8

"Vốn dĩ anh không hề thích tôi một chút nào, do tôi xuất hiện ngay lúc anh cô đơn nhất, anh cần một bàn tay để kéo anh ra mọi tiêu cực. Tôi dành trọn trái tim chân thành của mình cho anh, anh dành trọn trái tim mình cho người khác..
Mặc dù đau đớn nhưng anh biết không ? Lúc anh ôm em, em cảm thấy hạnh phúc lắm, em vui vì mình được chết trong vòng tay của anh. Nhát dao đó vốn dĩ anh đã đâm em từ rất lâu rồi.. "
"Em yêu anh."
----

Từ khi còn nhỏ, tôi luôn là một thằng nhóc trầm tính ít nói. Điều đó khiến những đứa trẻ xung quanh hay giễu cợt tôi, họ nói tôi là một đứa trẻ kì lạ và cô lập tôi nhưng không sao tôi đã quen với điều này từ lâu rồi. Cho đến một hôm, em xuất hiện..

- Xin chào, em là Sở Ngọc, rất vui được làm quen.

Ngày hôm đó em đưa đôi tay
ra đã khiến cho cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn, em như tia nắng mặt trời chiếu rọi vào trái tim héo tàn của tôi.

- Tên... Diệu Văn !

- Ừm... Sao anh lại không chơi với mọi người ?

-...

- À không sao ! Từ giờ em sẽ chơi với anh mỗi ngày.

Khi em nắm tay kéo tôi ra khỏi bầu trời đen tối, trái tim tôi đã thực sự rung động hay chỉ đơn giản là giao động khi có được người bạn đầu tiên ?

Nhưng rồi dường như thứ gì đến rồi cũng sẽ bỏ tôi mà đi.

Ngày em quay lưng nói lời rời xa tôi, tôi đã tuyệt vọng vô cùng, ngày em đi tia nắng duy nhất của tôi cũng từ từ mà dập tắt, cuộc sống lại trở nên vô vị nhạt nhẽo, em cứu tôi thoát khỏi sự cô đơn lạnh lẽo, gieo hi vọng vào trái tim rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó như chưa có gì xảy ra..

- Diệu Văn anh đừng lo, rồi sẽ có ngày em lại đến thăm anh..

Câu nói cuối cùng em thốt ra trước khi đi lên Thượng Hải xa hoa với gia đình, em đưa ngón út ra trước mặt tôi rồi nói ra một lời hứa..

- Em hứa mà, vậy nên Văn Văn hãy cười thật nhiều nhé !

Và rồi kể từ đó tôi không bao giờ thấy em quay lại nữa.

Đến khi đại học gia đình tôi khá giả hơn trước rất nhiều, và rồi tôi quyết định sẽ đến đó thăm em, gặp lại tia nắng năm xưa đã khiến tôi thay đổi

Nhưng lạ thật, tại sao tìm mãi vẫn không thấy em ? Dù là đúng địa chỉ nhà hay trường học em đều không có, phải chăng em đã quên mất lời hứa năm xưa như thế nào, em đang cố rời xa khỏi tôi..

Có lẽ ông trời cho tôi gặp lại em, nhưng không phải em của ngày xưa. Em bây giờ trông thật xa lạ, tôi thấy em bước ra từ một quán bar gần đó, trang điểm loè loẹt tay đang ôm một ông già râu ria, em không còn nở một nụ cười tươi khi gặp tôi như lúc đó, khuôn mặt xinh đẹp của em bây giờ đã hiện lên thật nhiều vết nhơ..

Tôi nhìn em, em cũng nhìn tôi. Trong mắt tôi hồi ức của em lại hiện về như một thước phim, vậy trong mắt em, em thấy gì ?

Và tôi đã thực sự gặp lại em, nhưng không còn là khuôn viên trường học cây xanh mát mẻ bao trùm tiếng cười trẻ em mà là một nơi xa hoa lộng lẫy, dòng người vội vã tấp nập. Mỗi thứ đều thay đổi và em cũng không ngoại lệ.

Em khiến cuộc sống tôi đảo lộn, khiến nó tươi đẹp và em cũng là người khiến nó trở nên tệ hại hơn xưa thật nhiều..

Khi trưởng thành đủ để nhận ra mọi thứ, tôi nhận ra rằng từ khi xưa thứ tình cảm tôi dành cho em đơn thuần chỉ ở mức bạn bè..

Ngày đó em đã đến tìm tôi nhưng không còn là tia nắng đến chiếu sáng cuộc đời mà là một lí do kinh tởm nào đó.
"Điều gì đã khiến em thay đổi nhiều đến vậy ? "

Từ bao giờ đồng tiền đã làm mờ mắt em và bắt em dùng mọi thủ đoạn để có nó ?

Nhiều lúc tôi rất hận ba mẹ em, ví em như hoa hướng dương tượng trưng cho ánh nắng mặt trời thế nhưng ba mẹ em nhẫn tâm khiến bông hoa xinh đẹp đó vấy bẩn khi trồng nó ở một nơi khác to hơn đẹp hơn và cũng khắc nghiệt hơn

- Anh biết không ? Khi một bông hoa của em bị vấy bẩn, em sẽ không ngại ngần mà ngắt đi sự sống của nó đâu..

- Tại sao ?

- Vì nó đã mất đi vẻ đẹp ban đầu, em sẽ cho nó tái sinh thành một bông hoa đẹp hơn cả trước .

-...

- Hì, em nói thật vô lý phải không ? Nhưng điều đó với em sẽ không bao giờ thay đổi, em rất ghét những thứ dơ bẩn, xấu xí.
...

"Phải chăng anh đã tìm thấy mặt trời nên không cần tia nắng nhỏ bé này nữa.."

"Điều gì đã khiến anh thay đổi nhiều đến vậy ? "

--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro