9

Trong lúc chán nản khi biết kế hoạch hoàn hảo của mình bị đổ vỡ, trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ táo bạo:" Mình sẽ gọi Hạo Tường đến cứu và rồi cả hai sẽ cùng nhau bỏ trốn.."

- Tường Ca, anh hãy đến nhà dượng Lưu Diệu Văn và cứu em ngay được không ?

- Nói anh nghe, ông ta đã làm gì em ?

- Ông ta không làm gì cả, em chỉ muốn được bên anh !

- Thôi được, bây giờ anh sẽ đến đưa em đi ngay. Nói anh nghe, Lưu Diệu Văn hiện giờ có ở cùng em hay không ?

- Hắn ta đã đi làm từ sáng rồi và hắn đang nhốt em lại như một thú cưng của hắn vậy

- Được rồi, anh sẽ đến đón bé, hãy thu dọn đồ đạc và đi đến cổng sau toà nhà, anh sẽ đến đó, hãy đảm bảo rằng bé không bị ai phát hiện.

- Vâng..

_______

Cuối cùng thời khắc này cũng đến, đã đến lúc cậu được giải thoát khỏi gã dượng biến thái, cậu sẽ đến bên người mình yêu mãi mãi..

Cánh cửa sau nhà kia rồi, chỉ còn vài bước nữa thôi, chỉ một chút nữa, cậu sẽ được tự do, người cậu yêu đang chờ ngay sau đó. Cậu có thể thấy bóng dáng mập mờ đằng sau nó, nhưng không có, gì đó không đúng ở đây :

"Anh ấy đón mình sao lại phải cầm cây gậy bóng chày, hay là anh ấy định rủ mình chơi bóng chày sau khi thoát được khỏi đây"

Và cậu lại mất đi ý thức thêm một lần nữa, nhưng trước khi ngất, cậu đã kịp thấy có thêm một người lạ mặt nữa đứng sau..

Lại một lần nữa tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, tay cậu bị tê liệt mất đi hoàn toàn ý thức đang bị trói ngược lại phía sau, toàn thân từ trên xuống dưới đầy rẫy những dấu hôn ngọt ngào..

Nhưng đôi mặt cậu không thấy gì cả dù là mở hay nhắm.. cánh cửa phòng từ từ mở ra, đằng sau lớp vải mỏng cậu có thể thấy mờ mờ hai hình bóng lạ bước vào..

- Hạo Tường Ca, là anh phải không ? Anh làm vậy để tạo bất ngờ cho em đúng không ?

-...

Không một ai đáp lại câu hỏi của cậu, cậu chỉ nhận được không gian yên tĩnh đến rợn người.

- Aiyoo! Thật không ngờ thiếu gia Hạo có quan hệ mờ ám với bảo bối nhà tôi nha ~

" Hả ? Giọng nói này, chẳng phải là cùa lão già Lưu Diệu Văn sao ? Tại sao hắn lại ở đây ?

- Ông.. tại sao lại ở đây ?

- Bảo bối đừng như vậy, em khiến anh đau lòng đấy, đây là mái ấm của chúng ta mà

-...

- Hạo Tường, anh đang ở đây phải không, xin anh hãy cứu em ra khỏi nơi này !

- Sao Hiên Hiên lại bơ Văn Văn nhiều vậy, anh sẽ khóc mất.. À xin lỗi vì anh quên mở bịt mắt cho bé, chắc em sẽ khó chịu lắm.

- Đừng xưng hô như thế, ông khiến tôi ghê tởm.

Chiếc bịt mắt từ từ được mở ra, đúng như cậu dự đoán, Hạo Tường và Diệu Văn đang ở ngay trước mặt cậu

" Nhưng sao..họ có vẻ thân thiết nhỉ ? "

- Công của mày lớn đấy Hạo Tường !

- Hạo Tường, chuyện này là sao ? Xin anh hãy giải thích cho em..

- Hmm..vậy là mày vẫn chưa kể gì cho bảo bối nghe à. Mày tệ thật đó

- Á Hiên à, ngày từ đầu con chỉ là một quân cờ nhỏ bé trong ván bài của tên kia, con nghĩ hắn ta yêu con sao ? Chỉ có ta là yêu con thôi.

Từng câu từng lời yêu thương đau buồn đang được phát ra từ cái miệng giễu cợt khiến cậu phát ớn

- Hạo Tường, tên điên đó nói dối phải không ? Xin anh hãy nói với em dù chỉ một lần

-..

Anh ta vẫn không trả lời cậu, nhẹ nhàng đến bên vuốt ve khuôn mặt thiên thần với đôi mắt si mê

- Đó là sự thật, bảo bối nhỏ của anh

Vẫn lời nói yêu thương mật ngọt này, ngày nào anh cũng nói câu này, nhưng ngày hôm nay cũng câu nói đó sao nó lại xa lạ đến lạ thường.

Đúng là kì lạ, ngay từ đầu gặp mặt, cậu chẳng kể gì rõ về người dượng đó. Thế mà anh vẫn nhớ được từng chi tiết, đến cả số nhà của hắn anh còn biết mà..

Trước mắt cậu đáng ra là một người dượng hết mực yêu thương con và một người cậu yêu đến chết đi sống lại, cớ sao cậu lại nhìn ra hai tên ác ma thế này ..

Chiếc bịt mắt được nhặt lên, xung quanh lại bao trùm bởi bóng tối..

--

- Á Hiên, em có thấy con chim kia đang bay lượn trên bầu trời đó không ?

-Có gì sao Tường Ca ?

- Lỡ đâu ngày mai nó sẽ bị nhốt vào chiếc lồng thật lộng lẫy thì sao ?
___

Tôi cứ tưởng mình là nhân vật chính, hoá ra cũng chỉ là con nai vàng ngu ngơ, vô tình bị dính vào bẫy của hai con sói già.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro