Chương 14
Gia Cát Lượng hoàn toàn kiệt sức, dù vô cùng bài xích Lưu Bị, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn ôm mình lên giường. Cơ thể y run lên từng đặt, cả người co rụt lại, cũng không biết do đau đớn hay sợ hãi.
"Khổng Minh, trẫm..." Liên tiếp bị đẩy ra, lại sợ Gia Cát Lượng kích động thổ huyết nữa, Lưu Bị đặt y lên giường liền lui ra một khoảng. Hắn đoán, bởi vì chuyện đêm qua nên y mới sinh ra sợ hãi với mình, trong lòng bắt đầu có chút hối hận.
Gia Cát Lượng cố gắng dịch người vào trong, muốn tránh xa Lưu Bị, nhưng vừa di chuyển, cơn đau ở mạn sườn lại truyền đến, khiến y không thở nổi.
Đúng lúc này, một tên lính canh chạy vào báo: "Bệ hạ, quân y đã đến."
Nhìn thấy mấy quân y xách theo hòm thuốc lục tục chạy đến gần, Gia Cát Lượng càng run sợ khó nhịn, cánh tay run rẩy vươn ra: "Đi đi, đừng tới đây... lui hết ra ngoài..."
Mấy quân y theo bản năng lui lại vài bước, khó hiểu nhìn Gia Cát Lượng, lại không biết phải làm sao nhìn Lưu Bị.
Lưu Bị cũng bất đắc dĩ, mở miệng muốn nói lại không biết phải nói thế nào.
Một quân y trẻ tuổi nhìn Gia Cát Lượng nằm trên giường, xiêm y nhiễm máu, lại nhìn Lưu Bị đứng cách một quãng, cộng thêm hành động vừa rồi của Gia Cát Lượng, hắn giống như chợt tỉnh ngộ. Quân y kia đặt hòm thuốc xuống, đánh liều bước lên một bước, quỳ xuống, chắp tay nói:
"Tiểu nhân Bạch Hạc, trước kia được thừa tướng cứu mạng, nếu thừa tướng tin tưởng, xin cho tiểu nhân chẩn mạch."
Đám quân y đều gật đầu. Tiểu tử Bạch Hạc này cũng không biết chui ra từ đâu, hai năm trước thừa tướng trên đường từ Kỳ Sơn trở về thì nhặt được hắn nằm bên đường sắp chết đói, mang về cho ăn, sau đó mới biết hắn biết y thuật, hơn nữa y thuật còn rất khá, nên cho hắn ở lại làm quân y. Nhìn biểu hiện này của thừa tướng chính là không muốn để bất kì ai lại gần mình, cũng chỉ mong thừa tướng sẽ chấp nhận để tiểu tử này chẩn mạch.
Gia Cát Lượng đương nhiên biết Bạch Hạc, đánh giá hắn, do dự một chút, rồi nói: "Được, ngươi ở lại, còn lại đều ra ngoài..."
Lưu Bị thở dài một cái, ra hiệu cho đám quân y ra ngoài, nhưng lòng vẫn không yên, đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào trong.
Một lão quân y tóc muối tiêu chắp tay nói với Lưu Bị: "Xin bệ hạ yên tâm, tiểu tử kia tuy có chút nghịch ngợm, nhưng y thuật cao hơn chúng thần."
==================
Trong doanh trướng, Bạch Hạc xách hòm thuốc đi tới bên giường. Hắn sờ sống mũi, nhìn Gia Cát Lượng không biết đã hết run rẩy từ khi nào, đôi mắt to đảo qua tay áo trắng đẫm máu, lại đảo qua khuôn mặt tái nhợt, hận không thể ngửa đầu lên trời kêu to.
Ông trời đố kị người tài a. Tài hoa bậc này, tại sao mệnh yểu như vậy? Mỹ mạo bậc này, tại sao sa vào cảnh ngộ bi đát như vậy? "Hồng nhan" bạc mệnh a.
Gia Cát Lượng nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Hạc, dù đang đau đớn cũng không nhịn được khẽ cười: "Sao vậy? Đang thương tiếc cho ta?"
Bạch Hạc khẽ lắc đầu, rồi lại khẽ gật đầu, cuối cùng ngồi xuống chẩn mạch. Hắn kéo tay áo Gia Cát Lượng muốn chẩn mạch, thế nhưng lại phát hiện cổ tay y bầm tím, giống như từng bị trói chặt. Bạch Hạc nhíu mày lại, nhớ đến biểu hiện ban nãy của y, như phát hiện ra điều gì, hai mắt mở lớn, nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận hỏi Gia Cát Lượng:
"Cái đó, thừa tướng, ngài... Có phải... có phải bệ hạ đã cưỡng.... đã xâm phạm ngài không?"
Nói xong, chưa để Gia Cát Lượng phản ứng lại, Bạch Hạc đã vội bịt miệng mình lại, vẻ mặt đau khổ khóc không ra nước mắt. Xong rồi, xong rồi, hắn vừa phát hiện ra một bí mật lớn, liệu có bị giết người diệt khẩu không? Cái vị ở trước mặt này, sở trường chính là giết người không đao, không thấy máu, cái mạng nhỏ này của hắn có còn giữ được không?
Nghĩ đến đây, Bạch Hạc lập tức giơ ba ngón tay lên thề: "Chuyện này Bạch Hạc tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài, nhất định sẽ mang theo xuống mồ."
Trái với vẻ lo lắng của Bạch Hạc, Gia Cát Lượng rất bình thản, có vẻ như cơn đau dịu bớt, y lại có tâm trạng đùa một câu: "Đầu năm nay quân y lại thần thông đến vậy, ngay cả chuyện này cũng nhìn ra sao?"
Thấy y có vẻ không trách tôi mình, Bạch Hạc mới âm thầm thở phào một hơi, tiếp tục chẩn mạch, khẽ nói: "Tiểu nhân tương đối có kinh nghiệm mà thôi. Biểu hiện của thừa tướng ban nãy, thật giống với tiểu thụ, ý tiểu nhân là tiểu cô nương, bị xâm phạm, tâm lý gặp trở ngại, bài xích tiếp xúc gần với nam nhân. Hơn nữa, nếu tiểu nhân đoán không nhầm, biểu hiện của thừa tướng ban nãy cũng chỉ là diễn kịch cho bệ hạ xem thôi, căn bản cũng do thừa tướng không muốn gặp bệ hạ...."
Nghe Bạch Hạc nói như vậy, Gia Cát Lượng cười nhẹ một tiếng: "Chẳng hay Bạch Hạc là cao nhân phương nào lại có thể hiểu ta đến vậy?"
Rẹt! Rẹt! Rẹt!
Bạch Hạc cảm thấy như bị sét đánh trúng đầu, ngón tay đang đặt trên mạch môn vội rụt lại. Xong rồi, lần này tiêu thật rồi, hôm nay hắn bị cái gì vậy? Sao nghĩ cái gì cũng đều nói ra hết vậy chứ? Cái mạng nhỏ của hắn phải làm sao đây? Xưa nay những kẻ được xưng là "hiểu ta" của Gia Cát Khổng Minh, có kẻ nào được chết tử tế đâu chứ? Hắn không muốn chết dưới tay vị này đâu, Hắn muốn chết thống khoái dưới đao của Mã Siêu có được không?
Nhưng mà, Bạch Hạc còn chưa tự thương khóc cho mình xong, Gia Cát Lượng đã hỏi tiếp: "Ngươi là nữ nhân?"
Vẻ mặt khóc tang của Bạch Hạc cứng lại, ánh mắt nhìn Gia Cát Lượng chỉ còn lại sợ hãi. Trời ơi, đây chính là loại người con ruồi bay qua cũng nhìn ra là đực hay cái trong truyền thuyết sao? "Hắn" đích thực là nữ cải nam trang, giả làm nam nhân. Nhưng mà, nàng giả làm nam nhân bao nhiêu năm nay cũng không có ai phát hiện, tại sao vừa nói lỡ miệng mấy câu liền bị vị này nhìn ra vậy? Chẳng lẽ Gia Cát thừa tướng có mắt lửa ngươi vàng, có khả năng nhìn ra thuộc tính của vật sao? Quá đáng sợ rồi.
Bạch Hạc vô thức đưa tay lên sờ cổ, nàng cảm giác cái đầu này sắp lìa khỏi cổ rồi. Nữ cải nam trang, còn làm quân y, chuyện này lộ ra, chính là tội khi quân chém đầu. Cuộc đời nàng đến đây là hết sao? Không muốn đâu.
"Được rồi." Gia Cát Lượng không nhìn nổi cái vẻ khóc không ra nước mắt này của nàng nữa, khẽ nói: "Ta sẽ không vạch trần ngươi, còn màn kịch của ta..."
"Tiểu nhân tuyệt đối ngậm miệng, sống để bụng, chết mang theo." Bạch Hạc vội vàng thề thốt, chỉ mong giữ lại được cái mạng nhỏ này.
"Cái đó, thừa tướng..." Mắt nàng đảo qua một cái, vội lảng sang chuyện khác: "Thừa tướng, tiểu nhân có thể cởi y phục của ngài không? Tiểu nhân muốn xem xét vết thương của ngài."
Gia Cát Lượng đồng ý để nàng cởi y phục mình, y có chút nhìn không ra tiểu cô nương trước mặt này là người thế nào. Người chỉ trong một ánh mắt đã có thể nhìn ra tâm tư của y, quả thực không có mấy ai, càng thú vị hơn là người đó lại là một tiểu cô nương. Điều này thực khiến y bất ngờ, nhất thời không biết phải đối với tiểu cô nương này thế nào.
Xiêm y cởi ra, từng dấu vết đều lộ ra trên làn da trắng mịn, có vết hôn, có vết cắn, từ cổ đến bụng, đâu đâu cũng có, có cả vết tím thật lớn chéo mạn sườn do va chạm ban nãy. Bạch Hạc nhìn thấy, không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, đôi mắt híp lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn ra ngoài cửa. Trong nháy mắt đó, Gia Cát Lượng cảm giác Bạch Hạc đang tức giận thay mình.
Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, cúi xuống che giấu đôi mắt đỏ ửng, ngồi xuống xem xét vết thương ở mạn sườn của y, rồi mở hòm thuốc, lấy một hộp cao, cẩn thận bôi lên từng vết thương.
"Cũng may không tổn thương xương cốt." Lúc nói ra câu này, giọng nàng có chút nghẹn ngào. Nàng hít mũi một cái, nói tiếp: "Mong rằng thừa tướng luôn giữ bình tĩnh, đừng kích động mà lại thổ huyết, Bạch Hạc sẽ kê thuốc điều dưỡng cho thừa tướng."
Bôi thuốc xong, Bạch Hạc lại giúp Gia Cát Lượng mặc lại y phục, còn để lại hai hộp cao, một màu xanh, một màu trắng.
"Vết thương trên người, mỗi ngày thừa tướng bôi lên hai lần, dùng lọ cao màu xanh, còn... còn nếu phía dưới... cũng có vết thương, thì dùng hộp màu trắng."
Bạch Hạc nói xong liền xách hòm thuốc rời đi. Lúc ra ngoài xửa, gặp Lưu Bị, tuy vẫn giữ thái độ cung kính, nhưng vẫn như gần như xa nói: "Bệ hạ, tuy vết thương của thừa tướng không đáng ngại, nhưng xin bệ hạ để thừa tướng yên tĩnh nghỉ ngơi, không nên vận động mạnh. Thân thể thừa tướng ngày càng yếu, đã là ngọn đèn sắp cạn dầu, cũng không biết có thể chống đỡ được bao nhiêu ngày nữa, vẫn là mong bệ hạ để thừa tướng ra đi thanh thản."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro