Chương 7
Một khắc sau, quân lính được sai đi dò la tung tích của thừa tướng quay về báo:
"Bẩm bệ hạ, lính gác báo lại, sáng nay thừa tướng cùng với mấy người Bàng đại nhân, Triệu tướng quân rời khỏi quân doanh, đi hướng vào thành, sau đó không ai biết bọn họ đã đi đâu."
"Tiếp tục tìm." Lưu Bị phất tay, cho quân lính kia ra ngoài. Lúc này hắn đã bình tĩnh lại, nhưng ghen tức trong lòng vẫn chưa vơi bớt. Khổng Minh đi cùng Bàng Thống, hắn không mấy để tâm, dù sao hai người họ cũng là bằng hữu nhiều năm. Nhưng lại cố tình có thêm một tên Khương Duy nữa, hừ, ánh mắt hắn nhìn Khổng Minh thế nào, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Hơn nữa, dạo gần đây hình như Khổng Minh ngày càng thân thiết với Khương Duy, Lưu Bị hắn không thể không lo lắng.
Pháp Chính thấy Lưu Bị đen mặt ngồi một chỗ, cũng định khuyên giải hai câu, nhưng lại nghĩ đến ban nãy mình vừa vô tình đốt nhà thừa tướng nên quyết định ngậm miệng. Có điều, hắn vừa nhìn sang bên cạnh liền thấy Lý Nghiêm đang chuẩn bị bẩm tấu gì đó. Pháp Chính lập tức chạy đến bịt miệng Lý Nghiêm kéo ra ngoài. Cái tên Lý Nghiêm này chuyên chống đối thừa tướng, để hắn nói hai câu, sẽ không phải là đốt nhà thừa tướng nữa mà là đốt cả quân doanh luôn đó. Vì sự an toàn của ba quân tướng sĩ, Pháp Chính quyết định kéo tên này ra ngoài trước khi hắn làm bừa.
Lúc Lý Nghiêm bị Pháp Chính mạnh mẽ lôi kéo ra khỏi doanh trướng của Lưu Bị thì bên dòng suối nhỏ chảy ngang rừng phong, năm người ở đó lại vô cùng hoà hợp. Triệu Vân, Khương Duy chặt cành cây làm giáo, lội xuống suối bắt cá; Mã Tốc phụ trách kiếm củi; Bàng Thống, Gia Cát Lượng nhàn nhã ngồi trên tảng đá gần đó xem Triệu Vân, Khương Duy bắt cá.
"Khổng Minh này..." Bàng Thống cũng không phải kiểu người ưu nhã tiên khí, việc gì không cần động tay thì tuyệt đối không động tay vào như Gia Cát Lượng, vừa định quay lại nói với y rằng mình cũng muốn xuống suối bắt cá thì lại thấy y vừa phẩy quạt vừa tủm tỉm cười nhìn xuống suối. Bàng Thống ghé lại, nhìn theo tầm mắt Gia Cát Lượng liền thấy y đang nhìn hai người bắt cá dưới suối. Bàng Thống đỡ trán, yêu nghiệt này lại bắt đầu rồi.
"Hồ ly." Bàng Thống không nhịn được mắng. "Ngươi thu liễm lại chút đi, cứ như vậy sẽ gây hoạ cho hắn đấy, bệ hạ..."
Không để Bàng Thống nói hết, Gia Cát Lượng lắc đầu cười nhẹ: "Ta tự biết nặng nhẹ thế nào, hơn nữa... bệ hạ cũng không có ở đây, phải không?"
Bàng Thống thở dài một tiếng: "Ngươi thật sự từ bỏ bệ hạ sao?"
Ánh mắt Gia Cát Lượng thoáng qua một tia bi thương, nhưng rất nhanh liền giấu đi. Y không từ bỏ thì còn làm gì được chứ? Đâu phải gần đây Lưu Bị mới lạnh nhạt với y, nam nhân sống trên đời, cầm được cũng buông được, hà tất phải níu kéo người không cần mình nữa? Chi bằng mỗi người một ngả, tự đi con đường riêng.
"Khi thiên hạ chia ba, ta và bệ hạ cùng chung chí hướng. Nay thiên hạ thống nhất, bệ hạ và ta đã không còn nhìn về một hướng nữa rồi. Ta muốn quay về Nam Dương, bởi ta đã quá mệt mỏi rồi, hơn nữa, ta còn bỏ mặc Nguyệt Anh mười năm không lo, cũng nên trở về nói một tiếng tạ lỗi với nàng." Gia Cát Lượng trầm mặc một lát, lại nói tiếp: "Còn về Bá Ước... hắn tiền đồ vô lượng, ta sẽ không làm liên lụy tới hắn."
Bàng Thống trầm mặc. Trước khi Lưu Bị tam cố thảo lư, Gia Cát Lượng đã thành thân với Hoàng Nguyệt Anh, chỉ là, mười năm nay y vẫn theo Lưu Bị chạy ngược chạy xuôi, để Hoàng Nguyệt Anh một mình ở Long Trung. Nhìn Khương Duy đang so với Triệu Vân xem ai bắt được nhiều cá hơn ở dưới suối, Bàng Thống lại thở dài lần nữa. Hắn cũng không biết Gia Cát Lượng đối với Khương Duy rốt cuộc là loại tình cảm gì, có lẽ là cảm kích, có lẽ là hưởng thụ sự quan tâm của hắn, trái tim bị tổn thương lâu ngày không tự chủ được muốn lại hưởng thụ sự cưng chiều. Có điều, lúc này nếu Gia Cát Lượng quá gần Khương Duy thì chỉ có hại hắn, Lưu Bị nhất định không để yên.
Nhưng hai người cũng không trầm mặc bao lâu, vì đột nhiên Gia Cát Lượng phát hiện ra một thứ.
Y đi đến cạnh một tảng đá cách chỗ hai người đang ngồi mấy bước chân, ngồi xổm xuống, xem xét một cây cỏ dưới chân tảng đá. Cây cỏ này mọc ra từ kẽ đá, chỉ cao tầm một gang tay, lá thon dài mọc lên từ gốc, không có cành, thân cây nhỏ mọc ra đoá hoa trắng năm cánh trông có chút giống cánh hoa đào, nhuỵ hoa màu đỏ, mùi thoang thoảng như mùi hoa nhài.
Gia Cát Lượng dùng khăn tay bao lấy gốc cây, cẩn thận nhổ lên, quan sát bộ rễ chùm, sau đó mang cho Bàng Thống xem.
"Sĩ Nguyên, xem này, có thấy quen không?"
Bàng Thống nhận lấy cây cỏ, cẩn thận quan sát, nhíu mày vuốt râu.
"Quen mắt, nhưng không nhớ gặp ở đâu."
Gia Cát Lượng khẽ cười, nhắc hắn: "Sĩ Nguyên còn nhớ có một năm huynh đến Long Trung vào tháng mười, năm đó ta còn chưa thành thân với Nguyệt Anh. Nô tỳ của Nguyệt Anh chạy đến tìm ta, nói nàng bị lạc trên núi, hai ta liền lên núi tìm, lúc tìm được nàng, nàng đang cầm trong tay cây cỏ trông giống thế này."
Bàng Thống gật đầu, nhìn kĩ cây cỏ trong tay mình, đúng là rất giống. Năm đó tiểu cô nương kia cũng vì tìm kiếm cây cỏ này nên mới lạc trên núi, nàng nói cây cỏ này rất hiếm, độc mà cũng không độc.
"Thứ này thật sự là Thanh Diệu Thảo sao?"
Gia Cát Lượng gật đầu. "Đích thực là nó, Nguyệt Anh còn mang nó về trồng ở hậu viện. Khí hậu, thổ nhưỡng ở đây không khác Long Trung là mấy, Thanh Diệu Thảo mọc ở đây cũng không phải điều gì lạ."
Bàng Thống híp mắt lại, tác dụng của Thanh Diệu Thảo chính là...
Ngọa Long Phụng Sồ nhìn nhau, lại nhìn cây cỏ trong tay, cùng nở nụ cười âm trầm.
Đúng lúc này, Mã Tốc đi lấy củi về, Triệu Vân, Khương Duy bắt cá xong cũng lên bờ. Ba người nhìn hai vị tiên sinh nhìn nhau cười như vậy, không tự chủ được cùng nhau lùi lại mấy bước, sống lưng lạnh toát. Mã Tốc hắn dám đánh cược, mấy ngày tiếp theo chắc chắn mây đen đầy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro