9
Tuyến thời gian: Sau khi Bách Lý Đông Quân từ Danh Kiếm sơn trang trở về
Cp: Bách Diệp, Tâm Sắt, Mặc Liễu, Tịch Tuyên
Tiêu Nhược Phong x Tư Không Trường Phong
Tư thiết đây là thế giới có ca nhi còn được gọi là song nhi tức là nam nam có thế sinh con.
————————————————————
( Khi ra khỏi không gian Lý Trường Sinh đã nhận Đông Quân làm đệ tử thứ tám rồi)
Hơn 3 ngày sau tất cả mọi người được dịch chuyển vào không gian, lần này không gian khác với lần trước là lần này nó được chia thành các khu vực có bàn ghế để ngồi là hoàng thất và triều thần, Tắc Hạ học đường có Bắc Ly bát công tử Trấn Tây Hầu Phủ, Diệp Đỉnh Chi, Vũ Sinh Ma và sư đồ Tân Bách Thảo, Vô Song thành, Đường Môn, Lôi Gia Bảo, Kiếm Tâm Trủng, Ám Hà, Tuyết Nguyệt thành, Vọng Thành sơn, và một khu vực rộng dành cho bách tính.
Sau khi ổn định chỗ ngồi thì các đốm sáng tụ lại tạo thành một bóng người đó là Hoả Vũ.
" Tất cả ổn định rồi thì chúng ta bắt đầu được rồi chứ!?" Hoả Vũ."Lý Tâm Nguyệt, tiến lên trừu tạp"
Lý Tâm Nguyệt bước ra tiến lên chỗ những tấm thẻ phát sáng chọn tấm thẻ thứ hai từ trái qua đưa cho Hỏa Vũ, rồi quay về chỗ ngồi.
Hỏa Vũ cầm thẻ bài khẽ liếc nhìn rồi ném thẻ về phía thủy kính.
[Gió xuân lướt qua vườn đào, làm cánh hoa rơi như mưa hồng, phủ kín thảm đất mềm mại. Giữa biển đào ấy, thiếu nữ hồng y đứng luyện kiếm, tà áo đỏ bay theo gió, động tác uyển chuyển mà tiêu sái, phóng khoáng. Kiếm trong tay nàng không theo bài bản cố định, mà như linh hồn hòa vào thiên nhiên; lúc nhẹ như cánh chim, lúc mạnh mẽ như gió núi, tất cả đều toát lên vẻ tự do, tiêu dao. Cánh đào xoáy theo luồng kiếm khí, rơi xuống vai nàng rồi lại bị gió cuốn đi, tạo nên cảnh tượng vừa mơ màng vừa sống động.
Bỗng từ cuối vườn, một giọng trầm vang lên:
"An Nhiên."]
"Cô nương này quả là mỹ nhân hiếm có" Liễu Nguyệt dùng quạt che miệng nhìn thuỷ kính.
" Mỗi một kiếm chiêu toát lên sự tự do, phóng khoáng khiến người nhìn say mê" Tiêu Nhược Phong đáng giá.
"Tuổi còn trẻ như vậy mà đã ngộ được kiếm đạo rồi" Lý Trường Sinh ngửa đầu uống rượu.
"Sư phụ người nói thật sao!!?" Lôi Mộng Sát hét lớn hỏi lại.
"Lôi tiểu huynh đệ Lý tiên sinh nói không sai, cô nương đó đã lĩnh ngộ được kiếm đạo " Lên tiếng là quốc sư Tề Thiên Trần.
"Nhưng mà sư phụ người lấy rượu ở đâu ra vậy" Lôi Mộng Sát nhìn bình rượu Lý Trường Sinh cầm không khỏi ngạc nhiên.
" Hừ, lắm lời" Lý Trường Sinh không thèm nói chuyện với Lôi Mộng Sát.
" Chỉ cần các ngươi nghĩ thầm các món đồ ngươi cần sẽ xuất hiện" Hoả Vũ lên tiếng nói.
Nghe vậy Bách Lý Đông Quân nghĩ tới rượu Đào Hoa mà mình ủ khi còn ở Càn Đông thành đã có thể uống rồi vậy có thể xuất hiện không thì lặp tức vòi rượu hiện ngay trước mặt hắn, nhanh tay mở ra hương rượu lan toả trong không gian, lại bị Lý Trường Sinh cướp lấy.
[ Nàng thu kiếm, quay người và thấy Triệu Ngọc Chân, Huyền Kiếm Tiên, bước ra từ bóng cây già. Áo bào xanh phất theo gió, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt sâu thẳm.
"Con đã tròn 17 tuổi, cũng là lúc có thể cùng sư đệ con xuống núi, ngao du giang hồ. Nhưng trước khi đi, có chuyện phải nói rõ."
Ông lấy từ trong tay sư đệ theo sau người lấy hộp gỗ , mở ra để lộ thanh kiếm mảnh khắc hoa văn nguyệt bạc: Nguyệt Ảnh, món quà mừng sinh nhật 17 tuổi mà cô cô Tiêu Nguyệt Âm gửi cho An Nhiên. Triệu Ngọc Chân đặt thanh kiếm vào tay nàng:
"Đây là thanh kiếm của cô cô con, trao cho con khi con đủ trưởng thành và hiểu đạo kiếm. Hãy mang theo trên con đường của mình."
An Nhiên khẽ run môi, chạm vào chuôi kiếm. Cánh hoa rơi xuống mái tóc, ánh sáng chiều phản chiếu trên lưỡi kiếm, lung linh như ánh trăng.
Triệu Ngọc Chân nhìn nàng nghiêm nghị:
"Con có một vị hôn phu, tên Tiêu Lăng Trần, nhưng hiện tung tích chưa rõ. Hôn ước này do cô cô con lập từ nhiều năm trước, khi con còn chưa hiểu chuyện ."
An Nhiên hơi sững lại, mắt khẽ đảo về thảm hoa đào:
"Con phải gặp hắn?"
"Đúng. Hãy gặp hắn để hiểu lòng mình. Nếu con đồng ý, hôn sự sẽ tiến hành. Nhưng nếu con không thích..."
Ông dừng, giọng trầm xuống:
"Hãy đến Tuyết Nguyệt Thành, tìm Tam Thành Chủ Tư Không Trường Phong. Chỉ ông ấy mới có quyền hủy bỏ hôn ước này, đây là hôn thư và tín vật."
Triệu Ngọc Chân trao tiếp cho nàng một bức thư, cẩn thận bọc trong vải mềm:
"Đọc khi con đã trưởng thành. Qua đó, con sẽ hiểu rõ thân thế thật sự của mình."
An Nhiên mở bức thư. Mực tay nghiêng nghiêng nhưng rõ ràng, từng chữ như đọng hồn người:
"An Nhiên à, nếu con đọc được thư này, nghĩa là đã đến lúc bước ra thế giới. Ta đang đợi con đến tìm ta, vì việc quan trọng không thể đến mừng lễ 17 tuổi của con. Hãy mang thanh kiếm này, tìm hiểu mọi chuyện theo con đường của mình. Hôn ước với Tiêu Lăng Trần nếu không hợp lòng con, chỉ có Tam Thành Chủ Tư Không Trường Phong mới có thể giải trừ. Và ở Tuyết Nguyệt thành con sẽ biết thân thế thật sự của mình, con còn một ca ca song sinh ta mong các con có thể sớm nhận nhau. Và con phải nhớ, tuyệt đối không được sử dụng các chiêu thức trong Kiếm Phổ Không Tên mà ta đưa con. Mọi chuyện, con tự quyết."
Trái tim An Nhiên dâng lên nhiều cảm xúc: bất ngờ, bâng khuâng, nhưng cũng kiên định. Cô cúi đầu:
"Đồ nhi tuân lệnh. Con sẽ tìm Tiêu Lăng Trần trước, và nếu hôn ước không hợp lòng, sẽ đến Tuyết Nguyệt Thành gặp Tam Thành Chủ. Con cũng sẽ tìm hiểu về ca ca song sinh của mình và tuân theo lời dặn của cô cô."
Triệu Ngọc Chân nhìn nàng bước xuống bậc đá, ánh mắt hiền mà sâu:
"Đi đi, An Nhiên. Đào nở rồi... cũng là lúc con phải rời núi."]
" Cô nương này gọi Trường An công chúa là cô cô, không lẽ nào là nữ nhi của đệ sao lão thất" Lôi Mộng Sát choàng tay qua vai Tiêu Nhược Phong hỏi.
" Ngọc Chân, Ngọc Chân là đệ của tương lai kìa" Vương Nhất Hàng reo lên vui sướng ôm bỗng Triệu Ngọc Chân xoay vòng khiến quả đào đang ăn dở rơi xuống đất.
"Sư huynh thả đệ xuống" Triệu Ngọc Chân vùng vảy thoát khỏi cái ôm của Vương Nhất Hàng.
"Sư phụ người nhìn kìa sư đệ là kiếm tiên đó, Huyền kiếm tiên" Vương Nhất Hàng lại quay qua ôm Lữ Tố Chân ngây ngô cười.
"Ngươi có gì vui thế đâu phải gì ghê gớm đâu"Lôi Mộng Sát không nhịn nói " Nữ nhi của ta cũng là kiếm tiên đó".
Tiêu Nhược Phong nhìn tín vật được đưa cho An Nhiên trên thuỷ kính lại nhìn qua Tiêu Nhược Cẩn " Huynh trưởng đôi ngọc bội đó còn ở chỗ huynh đúng không".
"Phải, còn ở thư phòng của ta" Tiêu Nhược Cẩn biết Tiêu Nhược Phong nói đến là đôi huyết ngọc bội khắc hình long phượng được chia thành bốn miếng hai long, hai phượng. Đôi ngọc bội này là hai huynh đệ họ làm ra để giành cho nhi nữ, nam hài tử giữ nữa miếng long thê tử tương lai giữ miếng phượng và ngược lại
" Cô nương đó giữ nữa miếng hình phượng Tiêu Lăng Trần của nhi tử đệ rồi Nhược Phong" Tiêu Nhược Cẩn nhìn Tiêu Nhược Phong cười nói rồi lại nhíu mài " Hôn ước do tỷ tỷ lập ra, khi nào tỷ ấy trở về. Tại sao lại lập hôn ước này mà chỉ Tư Không Trường Không mới có thể huỷ mà không phải là đệ".
-------------
Mọi người nếu có ý tưởng gì nhắn cho mình viết nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro