Có tất cả hay không có gì ?

Nếu quên được cuộc tình tay ba này, liệu quan hệ của em và cô ấy có khác đi không ?

Em thực hiện lời hứa của mình với anh, rằng em sẽ chăm sóc con trai thay anh, em sẽ học cách làm mẹ nó, vì vậy em đến đây hằng ngày.

Luôn là những bát cháo dinh dưỡng và 1 vài thực phẩm bổ sung khác, mỗi ngày đến đây em đều mang theo mấy giỏ đồ ăn.

Lúc đầu em không thể tưởng tượng được rằng em sẽ phải đối mặt với sự giả dối của bản thân ra sao khi cố gắng đến đây mỗi ngày với lớp mặt nạ "Em ổn", nhưng....nó không tệ như em nghĩ.

Thậm trí là còn khá thú vị ý.

Vì sinh ra trong hoàn cảnh khác biệt, em chẳng có nhiều bạn bè, bạn học cấp 3 toàn là những cô công chúa, hoàng tử trong gia đình tài phiệt, tính cách của họ cũng "sang" như những món đồ họ khoác lên người.

Rất khó để có 1 người bạn thân trong 1 môi trường cạnh tranh như thế, vì ai cũng muốn mình giỏi nhất, mình hoàn hảo nhất.

Khác với em, cô ấy sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn hơn, mẹ cô ấy mất sớm, ba thì nghiện ngập, nợ nần.

Trớ trêu nhỉ, người có tất cả, người không có gì.

Phải nói lại 1 lần nữa, sinh ra trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa đều không phải là lỗi của em, hay cô ấy.

Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi, nói em có tất cả, nhưng hoá ra em lại chẳng có gì. Tiền bạc không thể mua được tình cảm của con người.

Thử hỏi một cô nhóc 6 tuổi vừa mới rời xa vòng tay của mẹ để vào lớp 1 đã phải học cách làm giàu, học nhiều thứ tiếng thì sẽ phải trải qua bao nhiêu khó khăn và mệt mỏi chứ.

Đó là cách sống tiêu biểu của giới thượng lưu.

Còn cô ấy, cô ấy sinh ra chẳng có tiền bạc, giàu sang nhưng cuối cùng cô ấy lại có tất cả mọi thứ. Ở độ tuổi mới lớn còn ngây thơ, cô ấy có 1 tuổi thơ bình dị với những người bạn bình thường, 1 cuộc sống tưởng như bình thường nhưng lại phi thường.

Có thể em có nhiều của cải hơn, nhưng chắc chắn không thể hạnh phúc được như cô ấy.

Được trải qua 1 tuổi thơ bình thường, cô ấy biết cảm giác có 1 người bạn thân cùng giới, đó là điều mà em luôn ao ước.

Nếu không vì 2 gia đình quen nhau, liệu em có thể có 1 người bạn như anh không ? Chắc đến 1 người bạn xã giao còn chẳng có được.

Bỗng dưng tim em trùng xuống, hoá ra em lại là người làm mất đi tình bạn trong sáng này, em đã đánh mất người bạn tốt nhất của cuộc đời mình, giờ em thật sự chẳng còn gì, cả tình bạn lẫn tình yêu.

Tự giết chết tình bạn và tình yêu chỉ vì sự cố chấp của mình, có cái ngu nào bằng em không ?

Nói thật thì không quá tệ đến mức không chịu được, em được cười nói thoải mái khi ở cạnh tình nhân cũng như tình đầu của anh, ít nhất cô ấy cũng mang lại cho em cảm giác của 1 người bạn.

Buồn cười nhỉ, tình tiết chẳng giống phim gì cả. Chẳng có bi kịch nào như cái bi kịch này, thân thiết với nhau tới mấy thì cuối cùng đây vẫn chỉ là 1 "cuộc chiến sinh tồn". Trong 1 cuộc chơi không có 2 người chiến thắng, 1 người sẽ phải ra đi kể cả có thích hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro