Được ăn cả, ngã về không
Em kéo anh ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ mình.
"Anh nghĩ anh đang làm cái gì ở đây vậy ? Đây là chỗ anh có thể tự tiện đến làm loạn ư ?"
Anh 1 lần nữa quỳ gối xuống trước mặt em, nắm lấy tay em.
"Cho anh 1 cơ hội nữa để chứng minh cho em và ba mẹ vợ thấy rằng anh có thể mang hạnh phúc đến cho em"
"Tại sao vậy Kim Taehyung ? Tại sao anh quay lại ? Tại sao anh lại đột nhiên đổi ý ?"
Vẫn là sự im lặng đó, nó khiến cho em tức điên lên.
"Về đi, tôi nói anh về đi"
Ai có thể nói lên nỗi lòng hiện tại của em bây giờ chứ, nó quá đau đớn, nó khiến trái tim em hao mòn khi phải sống với thứ tình cảm từ 1 phía này.
Giấu đi giọt nước mắt của mình, em ném đồ vào người anh, gì cũng được, chăn, gối, gấu bông, v.v....với 1 mong muốn duy nhất là anh biến mất khỏi cuộc đời em.
Anh hoảng loạn ôm em lại, giúp em bình tĩnh, mặc kệ cho em giãy giụa.
"Anh là đồ tồi Kim Taehyung. Tôi đã làm gì sai với anh để anh đối xử với tôi như vậy chứ ? Tôi...tôi chỉ làm mỗi 1 việc là yêu anh thôi mà. Tại sao...tại sao..."
Anh có chút đau lòng khi thấy em như này, anh đã khóc khi nghe được tâm tư của em. Thực ra anh luôn hiểu, kể cả khi trái tim anh hướng về nơi khác, anh vẫn thấu hiểu được trái tim em.
Em không hay nói ra nỗi lòng của mình nhưng nét mặt em luôn chan chứa nhiều dòng tâm sự. Anh biết em luôn nhẫn nhịn chịu đựng, lùi lại 1 bước để đợi anh chấm dứt tình cảm cũ.
Nhưng anh thật sự xin lỗi em, anh không làm được.
"Anh sai rồi, xin em..."
Em không còn đủ mạnh để phản kháng lại sức lực của anh, chỉ có thể khóc thật to, khóc nữa, khóc mãi không ngưng. Không biết phải tốn bao nhiêu giọt nước mắt của em mới có thể đổi lấy 1 bình yên.
Ba mẹ em đã lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng đó, từ xa. Họ khóc thay cho lòng em, họ cũng đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời mới có được gia đình êm ấm như hiện tại.
"Con ơi 3 đồng một mớ muộn phiền, bán đi đổi lấy bình yên về xài"
Họ thương em, nhưng họ hiểu tình cảm của tuổi trẻ. Kể cả họ có ngăn cấm, thì quyền quyết định cuối cùng vẫn là ở em. Họ nhìn thấy đôi mắt quyết tâm của anh, họ muốn cho anh 1 cơ hội nữa, nhưng còn em thì sao ?
Không có thứ ngọt nào trọn vẹn mà không từng thử qua vị đắng. Họ mong rằng sau những "vị đắng" mà em phải trải qua, đến cuối cùng em sẽ có 1 "vị ngọt" mà em hằng mong ước.
Em và anh đã đứng ôm nhau gần 1 tiếng. Cứ yên lặng, bình yên như vậy.
Đến giờ em vẫn không hiểu được trái tim anh, chẳng ai hiểu được Kim Taehyung cả, nhưng trực giác nói cho em là em nên cho anh 1 cơ hội nữa.
Sẽ chẳng ai biết nó sẽ ra sao, có thể em lại bị tổn thương 1 lần nữa, hoặc cũng có thể em sẽ hạnh phúc mãi mãi.
Được ăn cả, ngã về không. Em đã liều 1 lần rồi, thử lại 1 lần nữa cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro