Chương 26 : Anh Sợ Mất Em

Bước chân Đông Ôn Trì nặng nề tiến đến chỗ cô . Đáy mắt anh hiện hữu vẻ cô đơn mà cô không bao giờ thấy , rõ ràng đến nỗi khiến người ta thương xót . Mỗi khi anh tiến lại gần cô hơn là mỗi lúc trái tim Hắc Thời Sinh đập nhanh hơn , giống như là một sợi dây buộc trái tim đang treo lơ lửng .

Một Đông Ôn Trì rắn rỏi như thế cũng có lúc run rẩy , một người đàn ông mạnh mẽ như thế cũng có lúc gục ngã . Một con người chỉ đứng ở trên cao nhìn người khác như anh lại cũng có lúc cúi xuống với người anh yêu . Bờ vai anh rộng đến vậy nhưng lại chất chứa một nỗi cô đơn như biển cả , run rẩy nhẹ nhàng như một cơn gió đến từ hư không .

Bàn tay anh ấm áp chạm đến gò má cô , nhiệt độ quen thuộc sưởi ấm trái tim lạnh giá của cô . Hắc Thời Sinh mỉm cười , nghiêng đầu vào bàn tay anh , cảm nhận được sự chai sạm từ các đầu ngón tay mơn trớn khuôn mặt mình ,cô vẫn khép mi lưu luyến . Sự ấm áp anh mang đến cho cô càng khiến cô phải tự tin thốt lên ... Đây chính là người đàn ông của cô !

Anh không kiêu căng nhưng lại xa cách . Anh không nhàm chán nhưng lại cương nghị , không ấm áp cũng chả lạnh lùng . Con người anh là sự hoà hợp giữa mùa đông và mùa hè . Lạnh lúc cần lạnh , nóng lúc cần nóng .

Bàn tay trượt từ khuôn mặt cô chạm xuống bả vai , anh vuốt ve và nâng niu cô dịu dàng như báu vật khó kiếm mà trong ánh mắt của anh cũng chẳng tài nào giấu nổi được nhu tình mà anh dành cho người con gái anh yêu trước mặt này đây .

Đông Ôn Trì chậm rãi đưa tay vòng sau lưng cô , nhẹ nhàng ôm lấy cô , anh ôm cô thật nhẹ nhàng giống như sợ rằng mình sẽ làm cô vỡ ra thành từng mảnh .

" Ôn Trì ." Hắc Thời Sinh cười một cách yếu ớt , chỉ có thể để mặc anh ôm lấy bản thân mình . Cô có thể cảm nhận được một sự run rẩy nhè nhẹ từ anh , cả sự cẩn trọng mà anh muốn che giấu .

Hương thơm nam tính vốn có từ anh len lỏi vào khứu giác của cô , giống như một liều thuốc an thần làm cho trái tim của cô trở nên loạn nhịp , lại có thể khiến cho tinh thần mệt mỏi của cô được thả lỏng hơn bao giờ hết . Giây phút này giống như mọi thứ xung quanh đều không còn tồn tại , âm thanh chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ của hai người , tiếng truyền nước be bé ở bên tai mà thường ngày phải vểnh tai lên mới nghe được lại rõ mồm một ngay lúc này . Sự tĩnh lặng này không đáng sợ cũng không ngột ngạt mà rất tự nhiên dễ chịu .

Giọng nói của Đông Ôn Trì cất lên , ấm áp , dịu dàng hoà tan vào không khí :" Bình Sinh , anh sợ mất em !". Anh nói câu này một cách nhẹ nhàng nhưng lại không giấu nổi đôi tay đang run lên vì sợ .

Anh sợ cái gì cơ chứ ? Cô đã từng không hiểu . Cho đến khi anh nói câu nói này , Hắc Thời Sinh đã cảm nhận được một sự ấm nóng truyền tới khắp thân thể mình , ấm áp đến nỗi khiến cô phải rơi nước mắt . Có lẽ đây chính là hạnh phúc , một hạnh phúc mà cô luôn ước ao .

" Em cũng vậy , Ôn Trì ." Hắc Thời Sinh nhỏ giọng nói , hàng lông mi dài nặng trĩu rũ xuống :" Em cũng sợ mất anh , vậy nên xin anh đừng buồn như vậy . Em vẫn ở đây , vẫn ở bên anh mà ? ".

" Tuyệt đối đừng làm chuyện ngốc nghếch như thế , được không ?". Đông Ôn Trì không dám cáu gắt với cô , chỉ nhỏ giọng hỏi cô .

Hắc Thời Sinh cảm thấy chua xót , lắc đầu :" Em không thể làm thế , kể cả có cho em lựa chọn , em vẫn sẽ chọn bảo vệ anh ."

Kể từ giây phút cô đứng trước mặt anh , cô đã không hề chần chừ một chút mà đỡ đạn cho anh . Đây không phải là sự vô tình mà là bản năng trong người cô đã thôi thúc cô phải bảo vệ anh , trái tim truyền đến cho cô một thông điệp ăn sâu vào tâm trí cô , đó là cô không hề muốn mất anh .

Đông Ôn Trì nghe cô nói xong , gương mặt lộ rõ vẻ sợ sệt , những ngón tay bất giác ôm chặt lấy cô hơn , anh giống hệt một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi , yếu đuối và không thể làm được gì .

" Ôn Trì ." Cô cũng cảm nhận được sự sợ hãi của anh , nhưng ngoài việc liên tục gọi tên anh để trấn an anh thì cũng không thể làm được gì . Anh bây giờ có thể là đang rất giận cô .

" Đừng nói gì nữa ."

" Vâng ?". Hắc Thời Sinh nhỏ giọng đáp lại anh , hai bàn tay để ở trên giường , phó mặc bản thân cho anh ôm mình .

Một lúc lâu sau anh vẫn không buông cô ra . Hắc Thời Sinh dường như cảm thấy mí mắt mình sắp muốn dính lại , buồn ngủ đến khó có thể nào chống đỡ . Anh ôm cô hơn 1 tiếng rồi mà cũng không buông , đây là do chiếm hữu của anh mạnh hay là do sợ cô trốn đi mất ? Cô không biết cũng không còn đầu óc để suy nghĩ .

Hơi thở đều đặn phả đến bên tai làm anh có chút ngứa ngáy , Đông Ôn Trì vuốt ve lưng cô , cảm nhận được làn da nhẵn mịn ấm áp mới thấy an tâm hơn một chút . Anh ôm cô lâu như thế nào , anh đều biết. Chỉ là anh sợ , anh vô lực trước câu nói ấy của cô , ngoài ôm cô để cảm nhận được sự sống mãnh liệt của cô hiện hữu bên cạnh mình thì lòng anh mới được thả lỏng .

Đông Ôn Trì nhẹ nhàng chạm vào cô để cô nằm xuống giường lại thấy cô bất giác nhíu mày một cái , cái miệng chẹp một tiếng rồi lại ngủ tiếp . Xem ra là cô rất mệt .

Anh không động đậy chỉ ngồi im để cô tựa vào vai ngủ say , từng hơi thở cô thở ra đều có chút nặng nề , tiếng thở sát bên tai anh làm anh có chút thư thái , đôi mắt anh nhắm lại , một lúc sau đã cùng cô chìm vào giấc ngủ .

***
" Con có cần thêm chút thịt bằm nữa không ?". Lục Cửu Ân vừa cầm trên tay một bát cháo thịt vừa múc cháo vừa hỏi Hắc Thời Sinh.

" Không cần đâu mẹ , con ăn vậy là được rồi ." Cô nghiêng đầu mỉm cười đáp lại mẹ mình , nghĩ một chút lại nói tiếp :" Ôn Trì bảo đêm nay anh sẽ trở về , chắc là cũng sẽ ăn . Có gì mẹ để phần cho anh ấy hộ con với ".

" Thằng bé lại bận việc trong quân đội à ?". Lục Cửu Ân xoay người , đặt một bát cháo trắng thịt băm với trứng lên bàn trước mặt cô . Bà xoa xoa hai tay vào nhau , ngồi xuống ghế bên cạnh cô .

Hắc Thời Sinh đưa tay lên định chủ động cầm thìa lại thấy bàn tay có chút cứng đờ , có lẽ là do mới phẫu thuật xong nên cô vẫn chưa quen lắm với việc không cảm nhận được gì này . Mẹ cô thấy vậy cũng không nói gì chỉ cầm thìa bên cạnh cô lên , xúc quanh mép bát rồi bón cho cô .

" Mẹ , con yêu Đông Ôn Trì , còn vì anh ấy mà có thể mất nửa cái mạng . Mẹ ... mẹ có trách con không ?". Hắc Thời Sinh nuốt xong một thìa cháo liền rụt rè hỏi mẹ mình câu này , cô biết , bà rất tức giận . Nhưng thay vì cô trốn tránh không nói cho mẹ mình biết thì cô lại nói hết ra nỗi lòng mình , cô không muốn mẹ hiểu lầm về Đông Ôn Trì.

" Tất nhiên là trách ." Giọng nói nam tính trầm lạnh lùng nghiêm nghị của cha cô vang lên . Lục Cửu Ân còn chưa kịp phản ứng đã bị chồng mình cướp lời , khoé môi nở một nụ cười bất đắc dĩ .

Hắc Kình Hạo từ bên ngoài bước vào trong phòng , đem cánh cửa phòng bệnh đóng lại . Nhìn hai mẹ con ở bên giường , đôi mắt ánh lên tia cảm xúc phức tạp .

" Cha ." Hắc Thời Sinh khẽ gọi , không né tránh ông như trước mà chỉ tròn mắt nhìn gương mặt nghiêm khắc của ông trước mắt mình . Cô cảm thấy có chút kì diệu , nếu là cô của thường ngày thì sẽ cụp mắt trốn tránh nhưng giờ thì lại không như vậy .

Đôi mắt Hắc Thời Sinh mở to lấp lánh giống như một  viên hổ phách quý hiếm . Trên người cô luôn có một nét gì đó phảng phất lại dáng vẻ của Lục Cửu Ân . Vừa khiến người ta nín thở kinh ngạc vừa khiến người khác mê đắm .

" Hắc Thời Sinh , con là phụ nữ , cũng là con gái của Hắc Kình Hạo này . Con là một đoá hoa kiêu hãnh của gia tộc họ Hắc , trong người con luôn chảy dòng máu của Hắc gia kiêu ngạo . Cha chỉ dặn con , mong con có thể nhớ đến việc bản thân con chính là niềm tự hào của chúng ta và phải nhớ Hắc Thời Sinh không được phép làm mất đi giá trị của bản thân ." Hắc Kình Hạo vừa đi tới bên cạnh con gái vừa nhàn nhạt mở miệng .

" Việc này , con sẽ không bao giờ quên đâu cha ." Cô mỉm cười , hàng lông mi có chút run rẩy . Cô hiểu việc cô đang làm là sai trong mắt mọi người nhưng cô cũng đã không hề hối hận , bởi lẽ cô đã quá đâm sâu vào anh , dù cho mất nửa cái mạng cũng tình nguyện dâng hiến cho anh .

Ăn hơn nửa bát cháo , Lục Cửu Ân cũng thở dài , bón cho cô một thìa nữa :" Con xác định sẽ ở cùng thằng bé đến cuối cùng sao ?". Bà hỏi thế này cũng là do lo lắng cho cô , với nghề nghiệp của Đông Ôn Trì , đứa trẻ này của bà khó mà hạnh phúc .

" Vâng , con đã xác định rồi ." Hắc Thời Sinh nhanh chóng trả lời lại , cô không do dự chút nào khi được ở bên cạnh người mình yêu .

" Thằng bé đó tốt , về tính cách chúng ta không bàn cãi nhưng nghề nghiệp của nó ... Bôn ba nay đây mai đó , chưa kể lúc nào cũng ru rú trong quân đội , một năm về nhà được mấy lần ? Hơn nữa mẹ nghe nói nó còn là đội trưởng đội đặc nhiệm , sống chết chỉ là chuyện thường ngày ... Con thực sự chịu được sao ?".

" Mẹ ! Những vẫn đề của mẹ nghĩ tới con cũng đều đã nghĩ , người như Ôn Trì vào sinh ra tử là chuyện bọn con đều rõ . Nhưng con tin anh ấy sẽ không làm con buồn ! Mẹ biết Ôn Trì rất giỏi mà ?". Hắc Thời Sinh nói chuyện với mẹ lại cũng giống như vừa trấn an bản thân . Cô đâu phải là chưa từng nghĩ tới việc này ?

Nghề nghiệp anh đặc biệt cô càng không thể bỏ anh mà còn càng yêu anh say đắm hơn . Cô thích những lúc anh mặc quân trang , con mắt sâu hun hút lạnh lùng cùng gương mặt nghiêm nghị toả sáng giống hoa hướng dương dưới ánh mặt trời . Thích những lúc anh ôm cô vào lòng , trên người phảng phất mùi hoa cỏ thơm ngát quyện với mùi hương bạc hà được toả ra từ hơi thở của anh . Thích những ngón tay chai sạm thô ráp cầm súng , tay còn lại của anh nắm lấy bàn tay cô , dù chai sạm nhưng ấm áp , thô ráp mà an toàn . Cô yêu anh đơn giản là vì anh chính là Thượng Tá Đông Ôn Trì của lòng cô .

Nhìn thấy đôi mắt quyết tâm của Hắc Thời Sinh , Lục Cửu Ân càng không thể mở miệng nghi ngờ cô bất cứ chuyện gì . Bà biết , giờ khắc này dù là gia đình nhúng tay cấm cản như nào cũng không thay đổi được kết quả gì . Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề chính là phó mặc số phận của họ cho ông trời phán quyết . Sẽ là hạnh phúc trọn đời hay bi thương khó quên trong tuổi thanh xuân ?

Không một ai biết ... Bởi lẽ đó nên đây mới gọi là cuộc sống .

Đến gần đêm , cha mẹ Hắc tạm biệt con gái để trở về phòng , đi ra cửa vừa hay đụng phải Mạnh Hằng .

" Hắc tiên sinh , Hắc phu nhân , buổi tối tốt lành ạ ."

" Ừ , không cần câu nệ ." Lục Cửu Ân nhìn chàng trai trước mặt , dù không biết rõ cậu ta nhưng nhìn cậu này rất đáng tin , còn đang mặc quân phục nữa nên khí chất cũng không hề tầm thường .

" Tên nhóc kia đâu ?". Hắc Kình Hạo lạnh nhạt mở miệng , quan sát một hồi cũng chỉ thấy có mỗi Mạnh Hằng , rõ ràng Đông Ôn Trì mới là người nên có mặt ở đây .

" À vâng , đội trưởng Đông đang có cuộc họp khẩn , anh ấy kêu cháu tới chăm sóc chị dâu ." Mạnh Hằng chỉ nói qua cũng không tiết lộ quá nhiều.

Không ngờ anh nói ra hai từ ' chị dâu ' lại làm gương mặt Hắc Kình Hạo trở nên khó coi :" Con gái tôi còn chưa phải vợ nó ". Giọng nói ông lạnh lùng chẳng hề kém đội trưởng Đông của anh ta chút nào .

Lục Cửu Ân cảm thấy không ổn kéo tay chồng mình cười cười với Mạnh Hằng :" Vậy chúng ta đi đây , chăm sóc con gái cô cẩn thận nhé ." Nói rồi bà kéo chồng mình sải bước nhanh ở khúc rẽ , sớm đã không còn thấy bóng dáng .

Mạnh Hằng nhún vai , đẩy cửa đi vào trong phòng .

Cô gái ở trong phòng ngồi trên giường đọc sách , nghe thấy tiếng động liền ngước mắt nhìn , mới đầu ánh mắt còn sáng sau khi xác định là Mạnh Hằng thì chuyển sang dáng vẻ bình thường :" Là cậu à ?".

" Vâng . Chị dâu à , lần sau nếu thất vọng thì cũng đừng tỏ ngoài mặt như vậy được không ? Tôi nhìn mà thấy đau lòng ." Mạnh Hằng giả bộ đáng thương lên tiếng , còn lấy tay ôm lấy trái tim mình .

Gò má Hắc Thời Sinh có chút đỏ bừng , cười thẹn vài tiếng :" Vậy , Ôn Trì đâu ?".

" Anh ấy đang họp với tham mưu Đông , chút nữa sẽ trở lại ".

Hắc Thời Sinh ừm nhẹ một tiếng lại cúi đầu đọc sách . Không có Đông Ôn Trì cô cũng rất chán , hiện giờ tay đang bị thương cũng chẳng thể cầm bút vẽ .

Không khí trở nên tĩnh lặng , Mạnh Hằng ngồi ở ghế sô pha bên cạnh chơi điện thoại , bộ quân phục trên người anh ta khác xa bộ dáng nhàn nhã hiện giờ .

Được một lúc , Hắc Thời Sinh nhất thời cảm thấy rất nhàm chán dựa vào thành giường , đôi mắt cụp xuống như muốn chìm vào giấc ngủ . Nhưng tất nhiên là cô không thể ngủ được vì cô đã ngủ khá nhiều vào buổi chiều , mi mắt khép lại cũng không thể ngủ nổi .

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên , Mạnh Hằng nhanh chóng bắt máy , từ sô pha đứng dậy alo một tiếng . Anh vừa đi ra cửa vừa chỉ tay vào điện thoại ra hiệu cho Hắc Thời Sinh biết anh muốn đi nghe đi điện thoại . Cô thấy vậy thì gật gật đầu , nhìn bóng dáng Mạnh Hằng đi xa khỏi phòng bệnh .

Cả căn phòng rộng chỉ còn cô , chả biết Mạnh Hằng nói chuyện gì mà đến năm phút sau cũng không thấy quay lại . Hắc Thời Sinh nhàm chán vùi đầu vào đọc nốt quyển sách , ngón tay thon dài lật giở từng trang sách . Ánh mắt đặt ở từng chữ cái mà tâm trí đã bay đi xa .

Cô nhớ tới lời mẹ mình nói lúc tối , đồng thời lại nhớ tới những vết sẹo trên lưng Đông Ôn Trì , trái tim dù có mạnh thể nào cũng cảm thấy đau đớn rỉ máu . Cô đã từng nói cô không sợ hãi trước nghề nghiệp của anh , cũng muốn cùng anh bước hết con đường , cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc anh . Nhưng bây giờ cô đang run sợ ! Run sợ vì những nguy hiểm cận kề xung quanh anh , cô sợ mất anh . Sợ mất anh hơn bao giờ hết .

Cô từng nghĩ rằng sẽ có một ngày , khi cô tỉnh dậy sẽ không còn Đông Ôn Trì tồn tại trong cuộc sống nữa . Suy nghĩ càng bủa vây cô càng khiến cô đau đớn , cô không muốn nghĩ những không nghĩ lại không được . Lúc đó cô có thể sẽ sống thể nào ? Sẽ là mỉm cười bước qua hay đau khổ tột cùng ? Chắc chắn sẽ là vế sau ... Cô không thể không có anh .

Chìm đắm vào những suy nghĩ viển vông do mình tạo ra , cô hoàn toàn không để ý đến cánh cửa phòng đang được từ từ mở ra .

Một đôi bốt đen của nữ từ từ bước vào căn phòng , tiếng giày va chạm với sàn nhà có chút đanh thép . Dừng lại trước giường Hắc Thời Sinh , Tạ Trúc Uyên gương mặt lạnh lùng nhìn cô , đôi tay buông thõng bên hông lại không làm mất dáng vẻ quyết liệt xinh đẹp của cô ta .

" Xin chào , cô Hắc !".

Hắc Thời Sinh nghe thấy giọng nói lạ lẫm thì có chút giật mình , cô gấp quyển sách lại , nâng mắt nhìn người phụ nữ trước mắt .

Đây là một người phụ nữ xinh đẹp , chững trạc , đôi mắt xếch lên đầy sắc sảo , gò má cao cùng gương mặt thon làm cô có thể cảm giác được vẻ nghiêm túc trong ánh mắt của cô ta . Mái tóc đen của cô ta được búi gọn ra đằng sau để lộ ra hàng lông mày thanh tú cùng vầng trán cao , một vẻ đẹp đối lập hoàn toàn với Hắc Thời Sinh . Điều làm cô bối rối chính là bộ trang phục trên người Tạ Trúc Uyên , cô ta mặc phục trang càng có nghĩa là , người trước mặt cô là người trong quân đội . Cô hoàn toàn không biết , trong quân đội có phụ nữ ... Là từ lúc nào ?

Dù trong lòng cô suy nghĩ rất nhiều nhưng lời nói cũng gương mắt toát ra lại ra dáng vẻ bình tĩnh , đôi môi mỏng từ từ bật ra vài chữ :" Vâng , xin chào , cô là ?".

" Tôi là Tạ Trúc Uyên , người của binh đoàn S . " Cô ta giới thiệu bản thân xong , ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hắc Thời Sinh , không để cô mở miệng đã nói tiếp :" Tôi tới đây để thăm bệnh cô cũng như nói qua với cô một chút về thượng tá Đông ."

Nghe đến đây Hắc Thời Sinh liền hiểu vì sao Tạ Trúc Uyên đột nhiên tới tìm cô . Lúc này đây , cô còn loáng thoáng thấy được vẻ đố kị trong ánh mắt cô ta . Hắc Thời Sinh mím môi không nói , chỉ lắng nghe .

" Tôi sẽ không lòng vòng với cô . Thượng tá Đông là một trong những người giỏi nhất ở trong quân khu chúng tôi , chuyện anh ấy yêu đương dây dưa với cô làm ảnh hưởng rất nhiều đến nhiệm vụ . Cô cũng biết , người bắn cô đã bị thượng tá Đông bắn chết , vì hành động tự ý lần này mà anh ấy sẽ bị phạt nặng ." Tạ Trúc Uyên nói một câu rất bình thường , giống như hoàn toàn không có ý công kích nhưng thức chất là cô ta đang ngầm tố cáo việc Hắc Thời Sinh gây ra .

" Việc này đồng nghĩa với việc con đường thăng quan tiến chức của anh ý bị ghìm lại ! Mà lại do chính người anh ấy yêu , cô cảm thấy việc này nghe có hợp lí hay không ? ". Những lời nói đanh thép giáng xuống Hắc Thời Sinh , ý tứ trong câu nói của cô ta đầy đủ , hoàn toàn khiến cho những người nghe hiểu được ý nghĩa của nó .

Đôi môi Hắc Thời Sinh vẫn mím lại . Cô nghĩ , tại sao cô ta không đi làm công tố viên nhỉ ? Việc gì của cô cô ta cũng bới móc ra bằng được , làm công tố viên chắc chắn sẽ thành công lắm !

Tạ Trúc Uyên thấy Hắc Thời Sinh không đáp , còn tưởng cô yếu thế , tiếp tục nói :" Tôi biết , cô hiểu những gì tôi đang nói . Thượng tá Đông thực sự không cần những người ngáng đường ở lại bên cạnh anh ấy . Cô với anh ấy thực sự là không xứng !".

Trong mắt Tạ Trúc Uyên, Hắc Thời Sinh chỉ như một con mèo nhỏ không hơn không kém , một con mèo chỉ biết ăn nằm và ngủ , chỉ biết ngửa bụng cho người khác vuốt ve . Nếu động đến cô thì mới bị cô giở vài cái võ mèo cào ra . Cô ta nghĩ như thế cũng đơn giản là vì gia thế của Hắc Thời Sinh , một tiểu thư nhà giàu dù có giàu nữa cũng không thể sánh đôi với Đông Ôn Trì .

Đôi môi xinh đẹp nâng lên nhẹ nhàng , trong ánh mắt Hắc Thời Sinh chẳng có chút tức giận , đôi mắt ngước lên nhìn Tạ Trúc Uyên . So với một Điệp Nguyên Nhi yếu đuối hay giả vờ giả vịt thì Tạ Trúc Uyên dường như là một người phụ nữ đích thực . Cô ta thẳng thắn và chả sợ ai , cũng không giả tạo làm bộ làm tịch như Điệp Nguyên Nhi khiến cô chán ghét . Nếu không phải vì hai người thích chung một người thì Hắc Thời Sinh còn rất muốn làm bạn với cô ta .

Tạ Trúc Uyên không thể hiểu nổi sao Hắc Thời Sinh lại không tức giận , khí thế hùng hổ đột nhiên giảm hơn nửa phần .

" Tôi nói này thưa cô Tạ , cô rất xinh đẹp ." Hắc Thời Sinh nhẹ giọng nói ra , khen cô ta . Phụ nữ mà , chẳng có ai là không thích lời khen .

" Không cần phải khen đểu tôi." Tạ Trúc Uyên có chút bối rối khi nghe cô nói vậy nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ điềm nhiên .

Hắc Thời Sinh cười cười , nói tiếp :" Cô có vị trí , có nhan sắc , có niềm kiêu hãnh của bản thân , cũng có kiêu ngạo . Tại sao lại phải đến đây giêu võ giương oai với tôi ? Nếu cô đã kiêu ngạo và nắm phần chắc từ đầu tới cuối cô sẽ chẳng phải rụt rè tới đây khiêu khích tôi như thế này . Là một người phụ nữ nắm trong tay nhiều thứ nhiều người mơ ước , vì sao muốn người khác trân trọng mình mà lại không tự trân trọng bản thân mình trước ? Đã kiêu ngạo sao lại không kiêu ngạo đến cùng , cô biết đấy , một người phụ nữ đấu đá vì tình yêu của cô ta chả có gì là sai nhưng đấu đá vì người mà không yêu mình thì thứ kiêu ngạo của cô sẽ chẳng còn đánh giá một đồng ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro