Chương 15: Chuẩn bị

"An Nhàn, ký ức của ngươi, đã khôi phục chưa?" Lâm Học không chắc chắn hỏi, cậu có chút sợ hãi, sợ cái này, người mà hắn tưởng có thể xem như đồng minh trong thế giới xa lạ này lại có vấn đề.

"Chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ nhớ được nhiều chuyện... Đại khái, biết một số điều."

"Kia..."

"Hiện giờ tôi vẫn chưa chắc chắn, khi nào tôi có thể xác định, tôi sẽ nói cho cậu."

"Ân, An Nhàn, tôi hỏi anh một câu." Lâm Học nhìn hắn, "Anh sẽ không làm tổn thương tôi hay phản bội tôi đúng không?"

"Không đâu." An Nhàn đi đến trước mặt Lâm Học, ôm lấy cậu, "Tôi không thể nào phản bội cậu. Tin tôi đi."

"Tôi tin anh." Lâm Học nói trong lòng, cậu cũng tin tưởng vào bản thân mình, tin rằng vận mệnh của mình sẽ không tệ như vậy, dù cho... có thật sự xảy ra chuyện gì, cậu vẫn còn có nông trường, và có thể trốn vào đó. Lâm Học vỗ vai An Nhàn, đẩy hắn ra, ngồi lại trước quang não.

"An Nhàn, thật sự sẽ tận thế sao?"

"Có lẽ, sẽ."

"Chúng ta có thể sống qua được không?"

"Không biết. Đại khái không thành vấn đề đâu, dù sao một ngàn năm trước còn sống sót được, bây giờ chắc cũng không có vấn đề gì."

"Vậy được rồi, chúng ta cứ chuẩn bị đồ đạc trong nhà đi! Nếu thật sự tận thế đến, ít nhất chúng ta có thể bảo vệ được mạng sống."

"Ân."

Lâm Học lên quang não của mình, đăng thông báo rằng gần đây cửa hàng không có đồ vật để bán, rồi đóng cửa lại. Sau đó, cậu nhìn qua đồ vật mình đã mua, tính toán còn thiếu gì và lên kế hoạch cho việc thu thập đồ dùng trong nhà. Nhà cửa có chút rối loạn, các thùng và bồn đều bày lung tung.

Sau khi hệ thống từ nông trường nhắc nhở về ô nhiễm gia tăng, Lâm Học không còn mua thêm các loại vật phẩm khác nữa, trong phòng có không ít thùng và đất, cậu tìm một cái túi lớn, đổ đất vào đó, đưa cho An nhàn để hắn mang đi vứt. An nhàn ra ngoài vứt đất vào khu vườn hoa gần chung cư, rồi đi quanh khu vực một vòng.

Ngoài việc đôi khi về nhà cùng Lâm Học, An Nhàn không ra ngoài nhiều, bởi vì hắn đã quen thuộc với khu vực này, và tránh gặp phải những tình huống không thể lường trước. Hắn lo sợ rằng sẽ có dị thú tấn công thành phố, mặc dù hiện tại thành phố có hệ thống phòng vệ rất mạnh, nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Hắn chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng bất trắc.

An nhàn sau khi đã quen thuộc với khu vực quay về nhà, vừa lúc thấy Lâm Học đang thu xếp đồ đạc. Hai người cùng nhau dọn dẹp, phân loại đồ đạc: đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, quần áo vào tủ, đồ dùng sinh hoạt vào một góc trong phòng khách. Lâm Học còn mua rất nhiều giấy, bút và vài dụng cụ khác.

Mặc dù khoa học kỹ thuật ở thế giới này gần như không cần dùng giấy bút, nhưng nếu tận thế thật sự đến, và không thể xác định phương thức liên lạc nào, thì giấy và bút vẫn hữu ích để ghi lại thông tin.

Lâm Học cũng mua rất nhiều đồ dùng sinh hoạt: gia vị, chén bát, đũa, và cả các dụng cụ giặt giũ. Mặc dù thế giới này phát triển mạnh mẽ, nhưng giấy vệ sinh vẫn là vật dụng cần thiết hàng ngày.

Thực ra, Lâm Học không cần mua những thứ này, chỉ cần có thức ăn và quần áo là đủ. Thủy thì luôn có, và dù tận thế có đến, với khoa học kỹ thuật hiện tại, tình hình cũng không quá tồi tệ. Tuy vậy, Lâm Học vẫn cảm thấy không yên tâm, bởi vì nghe An Nhàn nói, hắn sợ rằng tất cả công nghệ sẽ tê liệt, giống như một ngàn năm trước, khi con người phải quay lại xã hội nguyên thủy, bị ô nhiễm và phóng xạ làm cho mọi máy móc tê liệt.

Sau khi thu xếp mọi thứ, Lâm Học và An Nhàn vào phòng bếp. Phòng bếp gần như bị chiếm hết bởi các thùng chứa nước, chỉ còn lại một lối nhỏ để tủ lạnh. An Nhàn rót đầy nước vào thùng, còn Lâm Học kiểm tra lại bếp, xem có vấn đề gì không. Tất cả các thiết bị điện trong bếp đều chạy bằng năng lượng mặt trời, nhưng cậu không rõ liệu bếp có được kết nối với hệ thống năng lượng mặt trời khẩn cấp không, nên nhìn mãi cũng không phát hiện gì và đành bỏ qua.

Khi tất cả đã sắp xếp xong, trời đã khuya. Lâm Học cảm thấy hôm nay có gì đó khác thường, bầu trời tối đen không thấy sao, không có ánh trăng, dù ban ngày vẫn có mặt trời. Mặc dù cậu không chắc đó là hành tinh nào, nhưng nơi này vẫn có mặt trời, vì vậy cậu không hỏi nhiều.

An Nhàn cũng đứng bên cửa sổ, cùng Lâm Học nhìn ra ngoài, nghe thấy tiếng ồn ào từ thế giới bên ngoài. Lâm Học hơi do dự, quay sang nhìn An Nhàn: "Chúng ta, có nên nói cho người khác biết không?"

"Không cần, chúng ta nói cũng chẳng ai tin đâu. Chính phủ chưa lên tiếng, nghĩa là chưa phải lúc. Khi tình hình thực sự không thể chịu đựng nổi, chính phủ sẽ thông báo cho mọi người."

"Vậy được rồi." Lâm Học quay lại tiếp tục nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, cậu không biết liệu lần đại họa này có giống như một ngàn năm trước, nhưng An Nhàn, người mà cậu không hiểu hết, liệu có thể chịu đựng được không?

"Đi ngủ đi. Đã khuya rồi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn chờ đợi."

"Ân, An Nhàn." Lâm Học gọi khi đi về phòng ngủ, An Nhàn quay đầu lại nhìn cậu, "Anh là dị biến giả, phải không?"

"Ân."

"Anh rất mạnh phải không?"

"Hẳn là vậy. Tôi cảm thấy mình rất mạnh, nhưng trong ký ức, tôi chỉ biết chạy trốn khỏi cái gì đó, tôi sợ những thứ đó. Cho nên, tôi nghĩ, tôi cũng không phải là quá mạnh."

"Không sao đâu." Lâm Học cười, khuôn mặt bình thường của cậu lại khiến An Nhàn cảm thấy ấm áp. Lâm Học đến gần An nhàn, đặt tay lên vai hắn, "Anh sẽ bảo vệ tôi, đúng không? Tôi là người thường, không có khả năng tự bảo vệ mình đâu!"

"Tôi sẽ bảo vệ cậu."

An Nhàn kiên định nói, khi lần đầu tiên gặp Lâm Học, hắn đã quyết định sẽ luôn bảo vệ bên cạnh cậu, bởi vì trên người Lâm Học có những thứ hắn muốn. Hắn nghĩ, sẽ mãi mãi bảo vệ Lâm Học.

Tác giả có lời muốn nói: Chúc các bạn đọc vui vẻ! Cảm ơn mọi người vẫn luôn theo dõi! Moah moah (^з^)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro