Chương 7: Nguyên nhân chết

Nguyên chủ cũng tên là Dư Tiểu Ngư, 18 tuổi, là trẻ mồ côi, mà ở Liên Minh, nơi mà tuổi thọ trung bình của nhân loại là 2000 tuổi, thì 18 tuổi cũng tương đương với trẻ em bảy, tám tuổi ở thế kỉ 21! Thật luôn á!

Nhưng mà ở Liên Minh hiện giờ, trẻ mồ côi rất ít, rốt cuộc thì năng lực sinh sản của nhân loại đang không ngừng giảm sút, trẻ sơ sinh đã trở nên rất hiếm. Vì vậy, mỗi đứa bé đều là báu vật của gia đình, mà những gia đình không thể sinh con thì sẽ chọn phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Đây cũng là nguyên nhân của việc không có gia đình nào chọn nhận nuôi một đứa bé không cùng chung huyết thống.

Nếu có thể có con, ai lại đi nhận nuôi con của người khác.

Mà Dư Tiểu Ngư là ngoại lệ, không ai biết cha mẹ của cậu là ai, là được sinh ra tự nhiên hay thông qua thụ tinh ống nghiệm cũng không ai biết. Cho dù trung tâm y tế đã lấy gene của Dư Tiểu Ngư so sánh với gene của toàn bộ cư dân Liên Minh, cũng không thể tìm được cha mẹ của cậu.

Ra kết quả như vậy chỉ có hai nguyên nhân. Một là cha mẹ của Dư Tiểu Ngư là tội phạm đã bị trục xuất ra khỏi Liên Minh, khi một người bị Liên Minh trục xuất, tư liệu của người này trên mạng sẽ bị xóa bỏ toàn bộ. Một nguyên nhân khác là thông tin về cha mẹ của Dư Tiểu Ngư thuộc về cơ mật cấp S trở lên. Thông tin của những người này không được phép truyền bá trên mạng, mà họ đa phần là quý tộc.

Cho dù là nguyên nhân nào đi nữa, việc này cũng chú định rằng cuộc sống của Dư Tiểu Ngư sẽ không thể nào suôn sẻ. Cậu chỉ có thể bị cô nhi viện của Liên Minh nhận nuôi.

Có điều vào lúc Dư Tiểu Ngư mới nhập học cao trung, cậu đã vô tình đắc tội vị tiểu thiếu gia của một gia tộc quý tộc trung đẳng nào đó. Tuy rằng vì e ngại luật pháp Liên Bang, vị tiểu thiếu gia đó không có quang minh chính đại trả thù Dư Tiểu Ngư, nhưng mà mấy chuyện nho nhỏ như ngăn chặn tiền cứu tế của chính phủ cấp cho cậu cũng chỉ cần một câu nói.

Do không có gì ăn, sau 2 tháng khổ sở chống chọi, Dư Tiểu Ngư tinh tế sau khi ngủ dậy đã trở thành Dư Tiểu Ngư thế kỉ 21.

Nguyên chủ cũng không phải không có nghĩ đến làm thêm kiếm tiền, nhưng một đứa trẻ vị thành niên không bằng cấp không có ai nguyện ý thuê, sẽ bị tố cáo là ngược đãi trẻ em đó! Ai mà dám chứ!

Cho nên nguyên chủ cứ như vậy mà biến mất.

Dư Tiểu Ngư nhìn số 0 tròn trĩnh trên quang não, rầu hết chỗ nói. Đứa nhỏ này rốt cuộc sống ra sao, tại sao mà ngay cả một xu cũng không có? Chẳng trách thằng bé lại chết vì đói.

Nghĩ đến lại tiếc mấy chục vạn trong thẻ ngân hàng. Nếu mà biết trước được rồi sẽ xuyên không, đáng lẽ mình nên tiêu hết số tiền đó.

Dư Tiểu Ngư rốt cuộc cũng tiếp thu hiện thực, cậu quyết định nếu đã trọng sinh thì phải thay thế nguyên chủ sống thật tốt. Về phần tiểu thiếu gia kia, Dư Tiểu Ngư nghĩ: Tốt nhất là đừng làm cho ông đây nhìn thấy mi, nếu không......Hừ!

Vị tiểu thiếu gia nào đó hắt xì thật mạnh: Hử, có ai đang nghĩ đến mình sao?

Ở một diễn biến khác, Lục Minh mang theo thịt kho tàu thơm ngào ngạt đi vào nơi đóng quân của Trấn A Tư. Món thịt kho tàu này không chỉ giúp Lục Minh có thể hung hăng khoe khoang với người nào đó, mà còn đánh thức con sâu ham ăn trong người người ấy. Không chỉ thế, món thịt kho tàu này còn dẫn đến một tai họa lớn, khiến một gia tộc quý tộc trung đẳng biến mất.

Đối với chuyện này, nói Lục Minh không cảm thấy hối hận là giả, nhưng mà ông đây cũng không có làm sai chuyện gì, tại sao lại dẫn lửa đến trên người ông đây? Tôi thật là vô tội mà! Làm ơn buông tha!

Người nào đó tỏ vẻ, thì kệ cậu chứ. Nếu không phảo do cậu mang thịt kho tàu đến, tôi sẽ không phạm phải sai lầm lớn như vậy, không chỉ giúp người ta có cơ hội thừa nước đục thả mà quan trọng nhất là còn hại bảo bối nhà tôi bị thương, suốt mấy tháng liền ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn phải giúp người khác làm việc......Blah blah......

Lục Minh"......"

Thôi được rồi, tôi đã sai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro