cuộc đời tôi

-Jimin lại gần tôi và nói "được rồi em không phải làm như vậy đâu!!"

-tôi lại kiên quyết rửa sạch rồi đưa anh, anh liền bị tôi khuất phục mà im lặng che mưa cho tôi.

-tôi rửa xong và lấy áo của tôi lau sạch và đưa lại cho anh, anh nhận lấy và bảo " thiên thần sau này không được làm như vậy biết chưa?" tôi vội đáp " em là thiên thần á? " anh trả lời " không! Tất cả Army đều là thiên thần " tôi và anh bật cười

-anh hỏi nhà tôi ở đâu, tôi bảo tôi không có nhà mà là tôi đang ở trọ, anh bảo tôi cố gắng học và làm việc chăm chỉ, anh căn dặn đủ điều như đang chỉ bảo em gái vậy...nhưng tôi không thích trở thành em gái của người mình yêu đâu!!

-Jimin ngõ lời muốn đưa tôi về trọ nhưng tôi nhất quyết từ chối, vì tôi nghĩ có thể Army hoặc nhà báo, người đi đường bắt gặp và đăng tin đồn thì ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của anh..

-sau khi tôi từ chối nhiều lần Jimin vẫn không chịu mà làm nũng với gương mặt đầy sự đáng iu, tôi ngỡ chỉ thấy sự đáng iu đó qua màn hình thôi, tôi cười đỏ mặt mà đồng ý

-tôi bảo anh vào cửa hàng gần đó mua khẩu trang đeo để không bị phát hiện, Jimin nhìn tôi với cảm giác khó tả..

-khi anh và tôi đã đeo khẩu trang vào, tôi bắt đầu cùng anh đi đến trọ tôi ở, căn trọ tôi ở cũng khá bình thường, căn trọ nối liền với những căn trọ khác

-tôi và anh vừa vào trọ thì có một bà lão đến bảo " cháu đã có người yêu rồi sao, tôi cứ tưởng cháu mê Jimin gì ấy lắm, suốt ngày qua than vãn với tôi đòi cưới Jimin suốt " lúc này tôi ngượng vì có Jimin đứng ở ngay đó.

-bà ấy tên là Nayeon người bắt chuyện và chia sẻ với tôi trong lúc tôi mới chập chững sang Hàn nên tôi rất quý bà.

-tôi giải thích với bà đây không phải bạn trai tôi, bà ấy vừa đi vừa nói bóng nói gió " lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy "

-Jimin lúc này không nhịn được mà phá lên cười tít mắt, tôi nhìn anh say đắm suy nghĩ trong tôi lại hiện lên " ước gì anh là của em thì hay biết mấy "

-tôi cố bình tĩnh bảo, Jimin ah em cảm ơn anh, anh mau về đi nếu không trời tối mất, nguy hiểm lắm..

-Jimin cười và chuẩn bị đi thì 1 cơn gió thổi mạnh và mưa rơi lớn hơn...thực sự bây giờ trời rất lạnh

-tôi cố kìm nén cảm xúc đau lòng xót xa mà không nhịn được bảo anh vào trọ trú tạm nhà tôi.

-Jimin lúc này cũng không thể đi nên liền chấp nhận...

-căn phòng của tôi khá là sạch sẽ vì tôi là người không thích bừa bộn..căn phòng do tôi xin chủ trọ sơn lại màu tím và dán đầy poster ảnh của Bangtan và Jimin..

-Jimin ngồi xuống nhìn căn phòng và nở nụ cười ấm áp..tôi đi vào phòng vệ sinh thay đồ xong lại lấy ra 1 chiếc khăn và quần áo, quần áo là tôi cheap moment của Jimin và tôi mặc size khá rộng nên tôi nghĩ Jimin sẽ mặc vừa..

-tôi bảo anh vào lau người và thay đồ kẻo bệnh, sau khi anh vào nhà vs thì tôi lăn lộn mà khoái chí vì được gặp idol trong lòng...tôi không nghĩ Jimin lại có thể ở trong căn trọ này của tôi, và còn nói chuyện với 1 đứa vô danh đây chứ..

-Jimin bước ra thì mình khá bất ngờ vì quần áo có hơi...nhỏ..so với anh...nhưng tôi thấy như thế cũng được..

-Jimin ngồi cạnh tôi và hỏi tôi " chừng nào hết mưa em nhỉ? " tôi nhìn Jimin ngốc nghếch này khác với lúc trên concert rất nhiều, mà đùa rằng " nếu anh muốn hết mưa thì hãy yêu em " sau đó tôi cười lăn lộn trên nệm còn Jimin ngồi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì..

-sau đó tôi và anh nói chuyện xuyên đêm, và ngủ đi lúc nào không biết..thường là tôi rất ít cho người lạ đặc biệt là nam vì tôi đang nói thì tôi lại ngủ quên..họ đến chơi nhưng đến đêm tôi tìm cách để tiễn họ về vì tôi sợ như thế

-nhưng đối với Jimin thì không như thế...tôi tin tưởng anh ấy bằng kinh nghiệm mấy năm theo đuổi tìm hiểu anh.

-sáng hôm sau tôi ngồi dậy thì anh đã về nhưng anh có để lại một bức thư.

-" cảm ơn em rất nhiều vì hôm qua, hôm nay anh có việc anh phải đi sớm, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại, Army i love you "

-anh ấy vẫn nghĩ tôi là 1 fangirl, nhưng thật ra tình cảm tôi dành cho anh ấy đã vượt giới hạn của 1 fangirl bình thường..

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro