cuộc đời tôi
-Jimin cũng như tôi rất thích biển, tôi chủ động lại bắt chuyện với anh và chị, tôi hỏi chị có phải có thích biển giống Jimin không, chị bảo là chị không thích biển cho lắm vì chị sợ đen với cả nước biển " cảm thấy hơi dơ dơ "
-Jimin quay sang bann gái và nhìn, tôi cũng quay sang chị mà nhìn, chị liền bảo là không nước biển chị thấy hơi đen nên chị không thích..
-tôi đã trả lời vâng và đi một mạch về nơi mình ngồi, tôi không hiểu chị nói gì hết, người thích biển như tôi cảm thấy không được tôn trọng...
-Jimin sau đó cũng kiếm cớ đi mua ra khỏi biển kiếm chỗ mua kim chi, tôi thấy anh đi xa thì tôi có lại bảo với chị rằng anh đi đâu..chị bảo không phải việc của em..
-hết cách tôi phải chạy theo Jimin vì sợ nhỡ như anh ấy đi lạc, tôi đi theo anh ấy 1 đoạn, dường như anh ấy cũng thấy tôi và bảo " em đi đâu sau lưng anh đấy?"
-tôi thành thật mà đáp " em đi theo anh sợ anh không biết đường mà đi lạc "
-Jimin bảo " em biết anh có người yêu rồi mà phải không? " Tôi trả lời rằng " vâng! Em biết " tôi dường như biết anh chuẩn bị nói gì mà lên tiếng trước " em xin lỗi, em sẽ không phiền anh nữa, nhưng vì em lo và xót cho anh thôi " tôi quay lưng chạy về chỗ cũ mà ngồi hững hờ...
-sau đó tôi không còn hỏi thăm hay bắt chuyện nữa mà im lặng ngắm nhìn hoàng hôn..
-sáng hôm sau tôi chuẩn bị sớm về trước 1 ngày...tôi mở cửa ra thì thấy anh đứng ở ngoài, cầm 1 bịch đồ ăn cho tôi ăn sáng, tôi nhìn anh và bảo " xe em sắp tới rồi ăn không kịp đâu, anh ăn đi " tôi đi qua anh mà lòng tôi đau
-tôi quay lại và chìa ô ra lần nữa, " trả anh này, em không muốn ngày đêm nhớ anh mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống anh đâu "
Lần này anh cầm lấy " cảm ơn em vì luôn là người đồng hành cũng anh trên con đường sự nghiệp, và giờ em vẫn đồng hành cũng anh"
-tôi nhìn anh cười và xách hành lý đi ra bến xe, tôi lại thấy Jimin chạy đến và đưa cho tôi 1 ly nước, anh chẳng nói gì mà chỉ đưa tôi và quay lưng rời đi..
-tôi nhìn bóng lưng anh xa dần, nước mắt lại tuôn ra từng giọt, chẳng hiểu vì sao nữa!!
-về đến quê bame tôi lại bảo mắt tôi bị có khối u hay sao mà lúc nào về cũng thấy sưng lên 1 cục to..
-2th kết thúc....tôi lại phải quay về Hàn..tôi cảm thấy mất sức sống, vì người mà tôi yêu nay đã có bạn gái người ấy không phải tôi!!
-hy vọng trong tôi dập tắt..tôi đã xin nghỉ việc vì quá mệt mỏi...2 ngày liền tôi không ăn uống không đi học...tôi đã bị bệnh..
-bà Nayeon thấy tôi không ra ngoài 2 ngày bà lo lắng điện cho Jimin * thật ra 2 năm trước lúc mà Jimin còn ở trọ cùng tôi và Jimin chuẩn bị đồ đi về, thì bà có xin sđt cho tiện liên lạc, bà lưu vào danh bạ số của Jimin là " người yêu của đứa cháu " *
-bà điện bảo Jimin qua vì tôi không ra ngoài 2 ngày rồi, Jimin chạy qua trọ tôi và gõ cửa lúc đấy tôi đang trong mơ nắm tay Jimin, Jimin đạp cửa xông vào thấy phòng tôi khác xa 2 năm trước
-phòng tôi bây giờ rất bừa bộn và tôi đắp chăn kín người vì lạnh, poster của anh lại nằm cạnh tôi, giờ anh đã hiểu...
-Jimin ôm tôi bắt taxi chạy đến bệnh viện, bác sĩ bảo tôi chỉ thiếu chất dinh dưỡng do 2 ngày không ăn uống..lúc này tôi đã tĩnh và thấy anh đang nằm cạnh tôi, tôi lại tưởng mơ mà cười "Jimin ah marry me" Jimin ngóc đầu dậy nhìn tôi
-vẫn là âm thanh ấy vẫn là con người ấy nhưng bây giờ tàn tạ hơn năm tháng ấy...Jimin đỡ tôi về trọ mà chăm sóc...tôi nghĩ đến lúc đi biển mà bất chợt nói " em không cần "
- " anh hãy về bên chị ấy đi, em không thuộc về anh " Jimin nhìn tôi đầy sự yêu thương mà nói " anh đã chia tay rồi "
-tôi bảo " anh không cần nói dối " tôi vì kích động mà ngất đi...
-khi tôi tỉnh dậy tôi thấy anh nằm cạnh tôi, khuôn mặt ấy...khiến tôi phải im lặng mà ngắm nhìn..
-lúc này tâm trạng và cơ thể tôi đã tốt, tôi ngồi dậy vuốt nhẹ làn da anh, anh mở mắt ra và mắng tôi...mắng xong anh ấy lại ôm tôi và hỏi thăm tôi các thứ...rất nhiều...
-Anh bảo vì sao tôi làm thế...tôi nhìn anh bảo là vì anh...
-anh bảo " anh không thích em, anh chỉ xem em như là 1 người bạn người em người fan thôi, xin em đừng nghĩ ra mấy trò vớ vẩn mà làm hại bản thân, đừng vì anh mà làm thế, anh sẽ rất khó xử "
-anh không thích tôi..anh thật sự không thích tôi...tôi đã ảo tưởng...
-"nếu em phiền thì anh hãy đừng xuất hiện ở đây nữa, em sẽ dần quên anh, làm ơn..." Tôi gục xuống nước mắt rơi lên khuôn mặt không cảm xúc của tôi...
-Jimin khôm người xuống ôm lấy tôi nói " em hãy dần quên anh đi, em sẽ tìm được người mà thật sự yêu em "
-tôi ôm anh và bảo rằng tôi sẽ làm được và mong anh đi về..
-tôi im lặng đến lúc anh rời đi, sau đó tôi vào phòng tắm thay đồ để đi dạo phố giải toả căng thẳng, lần này tôi thay đồ như thay cuộc đời tôi vậy....từ đấy tôi quên đi chữ Jimin...* Nói quên là quên được sao? Chỉ là tôi đang cố gắng quên đi anh ta *
-tôi lại tìm công việc mới..tôi muốn làm việc nhiều nhiều để quên đi anh, 24/23 là tôi làm việc và học tập..bây giờ 2032 tôi đã có cho mình 1 căn nhà riêng lại Seoul và bây giờ tôi sẽ chuyển nhà qua bên đấy...
-trùng hợp nhà tôi cách nhà Jimin khoản 1 bãi đất trống..ối giời tôi lại nhớ về anh ta nữa rồi..tôi muốn cắt sợi tơ duyên này!!! Vì sao tôi biết nhà Jimin ư?
-tôi chuyển sang nhà mới và bắt đầu đi thăm hỏi và giới thiệu tôi cho hàng xóm, tôi gõ cửa nhà 1ng hàng xóm thì...người mở cửa lại là Jimin...đã lâu rồi tôi không thấy anh, anh vẫn giữ nét đẹp như xưa, tôi vờ như đã quên anh " xin chào, tôi là hàng xóm mới của anh, mong sau này được anh giúp đỡ " anh lại nhận ra tôi và bảo " Như? "
-" oh thì ra là anh sao " tôi trả lời như thế có lạnh lùng và vờ như quên anh được chưa nhỉ?
-anh hỏi tôi có lẽ em đã quên anh rồi sao, tôi bảo cũng nhớ chút chút, anh mời tôi vào nhà tôi từ chối và đi thẳng về nhà...
-cô fangirl ngày nào thấy idol là mất bình tĩnh mà la hét hô to tên anh giờ đây đã bình tĩnh, em ấy lớn rồi!!
-tôi bây giờ đã có người yêu, anh ấy là Minh Anh...năm ấy anh Jimin đi tôi không phải im lặng mà thay đồ đi dạo, thật ra tôi đi tới quán rượu gần đó để uống cho bớt sầu....Anh Minh cũng là phục vụ ở đó, tôi đã tâm sự cho anh ấy nghe
-anh cũng tỏ tình vào thời điểm đó nhưng tôi không chấp nhận, nhưng vì anh làm tôi rung động vì tình cảm anh dành cho tôi suốt nhiều năm...
-hôm nay tôi sẽ đi chơi cùng ngiu, tôi mặc 1 chiếc váy xanh biển cùng chiếc nơ trên đầu...tôi đứng trước nhà chờ anh đến đón..
-Jimin cũng vừa về và chạy ngang tôi, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi và tôi phải liếc mắt về chỗ khác vì anh đang chở 1 cô bạn gái với chiếc xe moto...
-cô bạn gái ấy mặc đồ i như tôi...hình như là cũng hãng...cùng thiết kế...
-tôi ngượng mà ghi âm gửi cho bạn trai của tôi là chạy nhanh lên mau qua chỗ này gấp..
-bạn trai tôi chạy với tốc độ khá nhanh và đã bị csgt cầm đầu về đồn..tôi vội nghe tin và chạy vào bão lãnh cho anh..khi ra khỏi đồn và anh chở tôi về nhà...khi xuống xe tôi chửi anh xối xả, chửi tới nỗi mà hàng xóm bên cạnh phải nói giúp bantrai tôi, Jimin cũng không ngoại lệ mà ngó sang nhìn..
-tôi xin lỗi mn vì làm ồn, và tôi tha lỗi cho bantrai vì biết bantrai là vì mình hối nên mới chạy nhanh....tôi ôm anh và xin lỗi
-tôi hỏi anh có muốn ăn kem chocolates, anh gật đầu và đi bộ cùng tôi...lúc ấy bạn gái của Jimin lại nghe kem chocolate và đòi Jimin dẫn đi ăn
-chỗ này chỉ có 1 quán nên không khỏi bất ngờ khi 2 chúng tôi cùng đi mua và ăn ở 1 quán...tôi ngồi bàn đối diện Jimin...và nghe loáng thoáng bạn gái Jimin lại nói cho 2 kem chocolate..
-lần này Jimin nhìn sang tôi,Jimin nghĩ tôi sẽ giúp anh ấy bằng việc kêu cô bạn gái anh vào nhà vệ sinh như lần trước
-tôi không giúp bằng cách ấy nữa, tôi đã bảo với Anh Minh rằng idol của tôi là Jimin BTS anh ấy ghét kem chocolate lắm í, nên là sau này anh mà gặp Jimin thì đừng rủ ăn kem chocolate nha..tôi nói lớn cho bàn bên kia nghe..
-cô ấy thấy tôi, cô ấy nghĩ chỉ là fan trùng hợp nói ra vì đang ăn chocolate thôi, cô ấy vội đổi lại 2 kem vani...lần này anh nhìn sang tôi cười..
-tôi lại nói lớn khịa anh Jimin, " Anh Minh biết tin gì chưa? Gần đây có 1 con khỉ đột biến biết nhìn em cười í "
-Jimin tắt nắng mà vội quay chỗ khác...tôi thấy trò đùa của tôi hơi quá nên đã kêu Anh Minh chở về sớm..
-tôi tạm biệt anh ngiu và ngồi trước cửa nhà Jimin chờ..
-tôi lại ngủ quên lúc nào không hay, Jimin vừa về tới thấy tôi ngủ gục trước cửa nhà anh, anh mở cổng và để xe vào và chạy ra ôm tôi về nhà, Jimin lục kiếm chìa khoá trong túi tôi, thì thấy móc khoá Chimmy và cả hình anh...
-Jimin lấy được chìa khoá mở cửa ra thì ôi thôi, xung quanh toàn là hình Chimmy và của anh, có cả logo nhóm của anh...anh kiếm phòng của tôi và đỡ tôi lên giường...tôi tỉnh giấc vì nghe tiếng động lạ
-thì ra anh đang nhìn ngắm những bức hình của anh mà cô dán trên tường...tôi ngồi dậy dụi mắt và bảo " em xin lỗi vì trò đùa lúc nãy hơi quá " Jimin nói với giọng điệu nghiêm túc " sao em lại nói dối? Em chưa hề quên anh? "
-tôi trùm mềm hết đầu và bảo " em không biết " thật sự lúc này tôi không biết giải thích như nào luôn....
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro