Thấy Tưởng chủ nhiệm khí thế hung hăng đi tới, Hạ Tuấn Lâm lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này, cả người có hơi ngẩn ra.
Trái lại Nghiêm Hạo Tường bên cạnh kéo cánh tay cậu một chút, lôi cậu chạy theo hướng ngược lại.
Hạ Tuấn Lâm phản ứng được lập tức bước nhanh hơn, chạy lên theo.
Tưởng chủ nhiệm không nghĩ mình mới vừa bước hai bước đến bên đó, hai học sinh này liền chạy đi.
Đây rõ ràng là chột dạ!
Tưởng chủ nhiệm phẫn nộ, chạy lên phía trước đuổi theo. Ông thường tóm mấy đôi tình nhân trong trường, đã quá quen với mấy con đường học sinh chạy qua. Tưởng chủ nhiệm từ vườn bên kia đã chạy tới gần, sắp đuổi tới nơi.
Hạ Tuấn Lâm kéo Nghiêm Hạo Tường quẹo qua, đột nhiên cảm thấy việc này có gì đó không đúng, vừa chạy vừa nói: "Nghiêm Hạo Tường! Tại sao chúng ta phải chạy!"
"Bởi vì Tưởng chủ nhiệm." Nghiêm Hạo Tường dừng lại chốc lát: "Cảm thấy chúng ta yêu sớm?"
"Chúng ta giải thích với ông ấy?"
"Giải thích thế nào?" Nghiêm Hạo Tường hỏi: "Đến đài kéo cờ đọc kiểm điểm sao?"
Hạ Tuấn Lâm cũng ý thức được, bên trong suy nghĩ của Tưởng chủ nhiệm, hai người bọn họ chính là yêu sớm, lần này bị tóm sẽ là loại yêu sớm dạy mãi không sửa. Sai càng thêm sai, tội nặng thêm một bậc.
Hạ Tuấn Lâm thở dài trong lòng, tầm mắt Nghiêm Hạo Tường quét xung quanh một chút. Cũng sắp đến tiết mục của Ban 10, tiếp tục hao tốn thể lực với Tưởng chủ nhiệm thế này cũng không phải cách: "Chúng ta chạy tới sân khấu bên kia___"
Hạ Tuấn Lâm cũng kịp phản ứng: "Có nhiều người đúng không? Đi đi đi!"
Ở cuối vườn hoa là phòng học khối 10, xa hơn một chút là sân thể dục, sân khấu ở ngay bên cạnh.
Hạ Tuấn Lâm cũng không hiểu sao tinh lực của Tưởng chủ nhiệm lại dồi dào như vậy, một trung niên đã hơn 30 tuổi, liên tục đuổi theo bọn họ hơn 10 phút, lúc chạy còn không ngừng chiếu đèn pin qua đây, ý muốn uy hiếp bọn họ hãy mau bé ngoan đi vào khuôn phép.
Nếu muốn tới gần sân khấu, phải đi qua hàng ghế khán giả.
Học sinh lớp 10, lớp 11 đều phải xếp theo lớp, chỉnh tề ngồi ở đây. Rất nhiều người, tin tức tố Alpha xa lạ bắt đầu tăng lên, vùng da bên ngoài của Hạ Tuấn Lâm mơ hồ có cảm giác đâm nhói.
Cậu bất giác nắm chặt cánh tay Nghiêm Hạo Tường, sau đó ngại chưa đủ, bàn tay thuận theo cánh tay rắn chắc của nam sinh trượt lên phía trước, nắm lấy bàn tay hắn, muốn dùng mọi khả năng tiếp xúc nhiều nhất với Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường nhận thấy động tác của cậu, nghiêng đầu: "Đau? Nếu không đừng chạy nữa?" Cùng lắm thì hắn lại đọc kiểm điểm một lần nữa.
Hạ Tuấn Lâm chạy một đường, lúc này hưng phấn đã sớm đè bẹp đau đớn, cậu kéo tay Nghiêm Hạo Tường quơ quơ: "Chạy! Phải chạy chứ! Nhanh một chút nhanh một chút! Tôi cảm thấy ông ấy cũng bị chúng ta bỏ sau rồi!!"
Nghiêm Hạo Tường thấy mắt cậu sáng lên, rõ ràng bị chủ nhiệm đuổi theo, cái người này lại chẳng biết đang phấn khởi cái gì, nhưng hắn cũng phối hợp thuận theo cậu: "Được, chúng ta bỏ ông ấy đi."
Hai người bọn họ chạy trốn quá nhanh, Tưởng chủ nhiệm cũng không chịu được, không biết từ chỗ nào tìm được một cái loa, vừa đuổi theo vừa gọi: "Hai nam sinh phía trước kia! Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại cho tôi! Các em học lớp nào___"
Hạ Tuấn Lâm không biết đang nghĩ gì, nghe đến đó đột nhiên cười lớn.
Nghiêm Hạo Tường không hiểu cậu vui sướng cái gì, nhưng nhìn cậu cười đến vui vẻ như vậy, bất tri bất giác trong mắt cũng có ý cười. Không quên nhắc nhở cậu: "Đừng cười, cẩn thận chút nữa không chạy nổi."
Hạ Tuấn Lâm cười đến chảy nước mắt: "Loa hả? Ông ấy làm sao nghĩ ra vậy, thật sự là thiên tài đó___ha ha ha ha ha ha tôi không dừng lại được.....Bụng tôi đau quá, cứu mạng với Tường ca...."
"...."
Nghiêm Hạo Tường cũng hết cách, chỉ có thể tăng lực tay, kéo cậu chạy.
Tưởng chủ nhiệm hết sức tức giận: "Bạn học bên trái kia! Em đang giễu cợt thầy đấy à! Loại hành vi này của em có tính chất cực kì ác liệt đó!"
Động tĩnh bên này quá lớn, tuy rằng loa của Tưởng chủ nhiệm bị nhạc trên sân khấu lấn át hơn nửa, nhưng học sinh xung quanh đều nhìn qua bên này.
"Đại hội thể thao dành cho giáo viên lần trước, Tưởng chủ nhiệm đoạt giải nhất toàn thành phố ở hạng mục chạy 3000 mét đó, nói không chừng là kinh nghiệm rút ra từ việc tóm học sinh mà có."
"Lão Tưởng không phải được xưng là sát thủ tình nhân hả? Tóm một chuẩn một, lúc này nhìn như không tóm được rồi."
"Hết cách, hai người này chạy quá nhanh."
Ban Thể Dục đứng ở góc tối bên ngoài, vừa vặn thu hết cảnh này vào mắt.
Da đen vốn đang chơi game, đột nhiên nghe thấy tiếng thảo luận của mọi người xung quanh, mở mắt ra nhìn, ngẩn cả người: "Ba tôi?"
Da đen cảm thấy kinh ngạc: "Lão Tưởng sao lại gây phiền phức cho ba tôi?"
Nam sinh bên cạnh vỗ vai da đen một cái, liếc mắt nhìn: "Cậu không thấy bên cạnh cậu ta là ai hả, Hạ Tuấn Lâm đó."
Da đen bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Hạ Tuấn Lâm thật không phúc hậu, còn hại ba tôi nữa chứ."
Thấy nam sinh kia bắt đầu lấy điện thoại ra quay video, da đen hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Nam sinh thở dài: "Bạn gái tôi nói, lúc phát kẹo không cho cổ thấy, sẽ giết tôi chết."
Da đen ngạc nhiên: "Bạn gái cậu ở Tam Trung? Chị dâu còn theo dõi CP của trường mình nữa hả?"
Nam sinh: "Ờ đó, cậu không biết? Bây giờ vừa nhắc tới Nhất Trung, bọn họ đều sẽ hỏi đây là trường có giáo bá với giáo thảo yêu nhau đúng không? Học sinh yêu sớm."
Da đen: "...."
Lúc bọn họ chạy đến sân khấu, Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại nhìn một chút. Tưởng chủ nhiệm đã bị bọn họ bỏ xa rồi.
Bên này nhiều người, Tưởng chủ nhiệm có lại đây cũng không nhận ra rõ ai là ai. Hạ Tuấn Lâm thấy hắn dừng chân lại, hỏi một câu: "Bỏ xa rồi?"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu.
Giọng Trần Việt từ không xa truyền đến: "Hai cậu chạy đi đâu vậy? Vừa nãy cô Triệu chạy khắp nơi không tìm được hai cậu, vội muốn chết."
Hạ Tuấn Lâm tập trung nhìn lại, mới phát hiện đằng trước đều là học sinh Ban 10.
Cậu lúc này mới nhớ tới, lớp bọn họ sắp biểu diễn rồi. Những người này có lẽ là đứng đợi bên hông sân khấu, cậu với Nghiêm Hạo Tường đánh bậy đánh bạ lại chạy tới đúng chỗ.
Nghiêm Hạo Tường nhìn xung quanh một chút: "Cô đâu? Tôi nói với cô một tiếng."
Trần Việt hất hất cằm, ra hiệu bên kia: "Bên cạnh nữ chủ trì đó."
Nghiêm Hạo Tường tìm Triệu Mẫn Quân, Hạ Tuấn Lâm thấy mọi người đều cởi áo khoác, chỉ mặc lễ phục thống nhất, cậu cũng cởi áo khoác của mình ra.
Tháng 12 rồi, Hạ Tuấn Lâm lại không sợ lạnh, bên ngoài lễ phục chỉ mặc thêm cái áo khoác bóng chày. Cậu có lẽ thích mặc kiểu quần áo rộng thùng thình thế này, thoạt nhìn có chút cà lơ phất phơ, cả người nhìn vào cũng có vẻ rất gầy gò.
Lúc Nghiêm Hạo Tường trở về, vừa vặn nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm tiện tay treo áo khoác lên lưới sắt bên cạnh.
Cậu với Trần Việt đang cười nói cái gì đó. Bọn họ ở nhà vệ sinh thay quần áo, mọi người đều thay xong rồi ngay lập tức mặc áo khoác vào, hiện tại Nghiêm Hạo Tường mới nhìn thấy cậu mặc lễ phục là bộ dáng thế nào.
Giống như những người khác, Hạ Tuấn Lâm cũng bỏ áo sơ mi vào trong quần dài màu đen. Khung xương của cậu không mỏng manh như những Omega khác, nhưng bởi vì gầy, cả người nhìn vào rất đơn bạc.
Bên dưới eo thon, là đôi chân dài thẳng.
Màu tóc và màu lông mày không giống với những người khác, mà giống như màu cây lanh, càng làm nổi bật làn da trắng nõn. Ánh sáng trên sân khấu chiếu lên mặt cậu, bộ dạng trông như ánh sáng lộng lẫy, rất xinh đẹp.
Tổ trưởng tổ giải trí giục bọn họ đến sau khán đài chờ, nữ chủ trì trên sân khấu bắt đầu giới thiệu tiết mục: "Có những lúc, chúng ta cảm thấy mình thật cô đơn, núi cao biển rộng chắn đường chúng ta đi. Nhưng luôn có người vẫn có thể hát ca, ngọn lửa tuổi trẻ cũng có thể cháy lan đến cánh đồng, xin mời Ban 10 khối 11 mang đến cho chúng ta một tiết mục hợp xướng lớn____"
Tên Ban 10 vừa nói ra rõ ràng.
Dưới sân khấu lập tức náo nhiệt.
Đặc biệt là lúc màn hình lớn chợt loé lên, chiếu đến hình ảnh Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường đứng chung một chỗ, da đen đột nhiên hét lớn: "Nhất Trung Ninh Thành!"
"Trường học yêu sớm!"
"Nói chuyện yêu đương! Nói chuyện yêu đương!"
Ban Thể Dục bên kia kêu la loạn xạ, như yêu ma quỷ quái nhảy nhót. Tưởng chủ nhiệm cầm loa duy trì trật tự: "La hét loạn cái gì! Khương Lâm! Mấy anh em các cậu lại muốn đến sân thể dục chạy phải không?"
Nhưng mới vừa ngăn bên này, một bên khác bắt đầu rít gào bùng nổ.
Nghe động tĩnh này, có lẽ là một đám nữ sinh.
"Hồ ly! Hồ ly! Cậu nhìn thấy không!"
Cố Lê cũng sắp lệ nóng con mẹ nó doanh tròng: "Thấy! Các chị em, tôi nhìn thấy!"
"Tôi không hoa mắt chứ? Tôi không nhìn nhầm chứ?"
"A a a a a a a a a a! Làm gì thế! Tay trong tay lên sân khấu kìa!"
Lúc Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị bước lên sân khấu, trên người mơ hồ truyền đến đau đớn.
Sau khi lên sân khấu tất cả mọi người đều đứng sát gần, cậu sợ chứng kích ứng nghiêm trọng, nói trước với Nghiêm Hạo Tường, cứ cách vài phút cậu sẽ chạm vào hắn một cái.
Hoặc là đụng tay, hoặc là chạm mu bàn tay vào nhau.
Cậu với Nghiêm Hạo Tường đứng kế bên nhau, làm như vậy những động tác nhỏ cũng sẽ không quá đột ngột.
Khi Hạ Tuấn Lâm đề nghị xong, Nghiêm Hạo Tường không tỏ rõ ý kiến gật đầu. Lúc chính thức lên sân khấu, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mu bàn tay nhói đau, liền đụng sang bên cạnh một cái.
Không đụng được tay, ngược lại đụng phải bắp đùi rắn chắc của Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm ngẩn người, chưa kịp phản ứng lại.
Một cái tay từ bên cạnh vòng tới, cầm lấy tay cậu.
Trực tiếp tay trong tay.
Vừa vặn lúc này Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng rống của bọn da đen, vốn cậu cũng không để ý tới, lại thấy rất nhiều cặp mắt đang chăm chú nhìn vào mình, rất nhiều người đang cười.....
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy, hình như có chỗ nào đó không giống với trong tưởng tượng của cậu.
"Còn đau không?" Nam sinh bên cạnh đè thấp âm thanh, giọng nói trầm thấp đâm vào lỗ tai cậu.
Vốn cũng đang đứng gần.
Lúc Nghiêm Hạo Tường nói chuyện tuy giọng nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng hơi thở Alpha che ngợp bầu trời bao trùm lên. Cậu như bị người này cuốn lại.
Tiết mục còn chưa bắt đầu, có nam sinh len lén cười.
"Tường ca, hai người sao lại tay trong tay vậy?"
"Làm sao?" Nghiêm Hạo Tường không quay lại, nở nụ cười: "Không thể nắm?"
"Có thể, đương nhiên là có thể." Nam sinh cười hì hì: "Tôi cũng nắm tay người anh em bên cạnh đây."
Hạ Tuấn Lâm rốt cục ý thức được không đúng chỗ nào. Khoảng thời gian này, thái độ của Nghiêm Hạo Tường đều rất mơ hồ.
Loại cảm giác này của cậu với Nghiêm Hạo Tường, tựa như có cái gì đó rất giống nhau.
Hạ Tuấn Lâm có chút xoắn xuýt.
Là trò đùa của Nghiêm Hạo Tường.
Hay do mình đùa giỡn trước?
Không chờ cậu ngẫm nghĩ kĩ, nhạc đệm đã vang lên.
Hớp xướng bắt đầu.
Lúc lễ kỷ niệm kết thúc, từ không trung rơi xuống những bông tuyết tinh tế.
Đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay ở Ninh Thành, tuyết mùa đông rơi từ đêm đến ngày, liên tiếp rơi ba ngày ba đêm, hai bên đường đều đọng lại tuyết dày đặc.
Mỗi một bước đi, trên mặt tuyết sẽ lưu lại một vết chân màu xám.
Hạ Tuấn Lâm mới vừa ăn xong cơm tối, không có việc gì làm ngồi trong lớp uống trà sữa nóng.
Lát nữa đến tiết tự học buổi tối, trong trường đang phát một bài hát Tiếng Anh. Tống Ý ở bên cạnh cậu chơi điện thoại, đột nhiên không nhịn được cười một tiếng.
Liếc mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm một cái.
Tống Ý lại cười thêm một tiếng.
Hạ Tuấn Lâm quay mặt sang, nghi ngờ nói: "Tôi lớn lên rất có tính giải trí hả?"
Tống Ý vội vàng lắc đầu: "Tôi đang nhìn cái bài viết này, bên trong nói cậu.... Nếu không tự cậu xem đi?"
Không chờ Hạ Tuấn Lâm trả lời, Tống Ý gửi cho cậu một đường link.
Vẫn là cái bài viết kia, [ Tình địch hoá tình nhân, tin đồn giáo thảo với giáo bá Nhất Trung ái hận tình cừu. ]
Qua một thời gian dài như vậy, nhiệt độ bài viết này không những không giảm xuống, lượt phản hồi còn tăng lên đến đáng sợ. Hạ Tuấn Lâm nhìn tên của lầu chủ này trước, thấy người này là người lúc trước bịa đặt cậu với Nghiêm Hạo Tường cùng đi mua bao, đang dùng giọng điệu vô cùng học thuật nói:
[ Gần đây phát sinh rất nhiều sự tình, tui kể lại từ đầu tới đuôi cho những người mới hiểu rõ hơn nè.
1. Vào tiệm thuốc mua thuốc ngăn mùi tin tức tố ( thời gian bắt đầu cọ ra lửa của hai người bọn họ có khả năng còn sớm hơn.)
2. Cùng chơi game trong quán cafe net ( nghe nói hai người cực kì ngầm hiểu! Vừa nhìn chính là thường ngấm ngầm cùng nhau chơi game! Lần này giáo bá trực tiếp gọi lên bạn trai luôn nha!)
3. Thổ lộ dưới đài kéo cờ ( có cả một đoạn video nữa nè, hồ ly đại đại có làm cắt nối biên tập riêng ra rồi, trong đó có đoạn, giáo thảo cực kì đẹp trai đàng hoàng trịnh trọng tuyên bố chủ quyền! Nghiêm túc đến muốn hói luôn!)
4. Cùng đi KTV ( liên quan đến việc riêng tư cá nhân, hiện trường tình huống lúc đó các chị em không thấy rõ, thế nhưng nghe nói rất ngọt!)
5. Ngồi cùng bàn 3 ngày ( ở trong lớp ngồi siêu cấp gần, gần đến nỗi làm giáo viên tức giận là hiểu rồi.)
6. Mấy ngày trước có văn nghệ kỷ niệm, kẹo ngọt thế kỷ, hiện trường kết hôn! Bởi! Vì! Bọn! Họ! Nắm! Tay! Rồi!
Hoa nguyệt quý yếu mềm thái thái có sắp xếp một ít đồng nhân văn làm phúc lợi, đầy đủ các thể loại, có một quyển tổng tài tại thượng X sinh viên đại học cực kì ngọt! Còn có video cắt nối biên tập của hồ ly đại đại làm, báu vân nhân gian đó! ]
Hạ Tuấn Lâm: "...."
Hạ Tuấn Lâm không thể hiểu nổi khoảng cách tuổi tác của bộ đồng nhân văn này, chẳng lẽ cậu phải học lại lớp 12?
( Câu này ý là Hạ Tuấn Lâm đang thắc mắc ổng với Lộ Tinh Từ bằng tuổi, vậy tại sao Nghiêm Hạo Tường là tổng tài còn ổng lại là sinh viên đại học, chẳng lẽ ổng học lại lớp 12. Haiz, túm cái quần lại là ổng chẳng hiểu gì về đồng nhân văn sất.)
Hạ Tuấn Lâm nhìn câu thường ngấm ngầm cùng nhau chơi game kia, nhớ lại hình như cậu còn chưa thêm Nghiêm Hạo Tường vào bạn tốt trong game thì phải.
Hạ Tuấn Lâm chỉ nhìn lầu chủ, lướt đến cuối cùng nhảy đến một trang.
[ Tui đồng ý! Hạ Hạ của chúng ta chính là kiểu Chó! Sói! Nhỏ! Khó dạy bảo! ]
[ Tuy rằng thấy hơi vô lí, thế nhưng chỉ nhìn vào lời nói, cậu thấy thực sự đúng là như vậy. ]
[ Các A chính xác đều thích kiểu này nhỉ, bên ngoài hung hãn bên trong ôn nhu, O kiểu này như báu vật nhân gian vậy đó. Hơn nữa giáo bá nhìn cũng đẹp, có thể xem là mỹ nhân rồi. ]
[ Tui có một thắc mắc, giáo bá bên trong ôn nhu thật? ]
.....
Hạ Tuấn Lâm có dự cảm không tốt.
Cậu kéo xuống một chút, nhìn thấy một dàn trả lời.
[ Giáo bá vừa nhìn là thấy cực kì khó quản, kiểu Omega này cần phải kết hôn rồi đánh dấu cả đời mới có thể khoá lại, nhưng lại cực kì bốc lên dục vọng chinh phục của Alpha đó, quả nhiên nam thần đều thích kiểu yêu diễm đê tiện này? ]
Hạ Tuấn Lâm: "...."
Hạ Tuấn Lâm thật không đỡ nổi.
Tống Ý nhìn vẻ mặt này cửa cậu, cười sắp bò không nổi. Trần Việt ngồi sau đột nhiên phát ra một tiếng cười kinh thiên động địa: "Ha ha ha ha ha ha! Hạ Tuấn Lâm cậu xem cái bài viết kia chưa! Bọn họ nói cậu là.... Ha ha ha ha ha!"
Trong phòng học vốn đang nhao nhao ồn áo, giọng cười của Trần Việt đột nhiên vang lên, không ít người đều nghiêng đầu sang nhìn.
Sau đó đồng loạt nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm.
Chu Hành Sâm ngồi cách bọn họ không xa, lúc này cũng phối hợp cười vang: "Ôi Hạ của tôi, tên mắt mù nào thiết lập cậu như thế vậy hả? Đây cũng thật quá không biết nói chuyện rồi ha ha ha ha ha ha!"
Hạ Tuấn Lâm mặt không cảm xúc, chuẩn bị để hai người kia mở mang kiến thức một chút về cái gì gọi là bạo lực học đường.
Bài hát tiếng Anh trong sân trường ngừng lại, thay vào đó là một bài tiếng Trung.
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nghe thấy một tiếng cười.
Cậu quay đầu lại, thấy Nghiêm Hạo Tường đang cong cong môi, khoé mắt cũng nhuộm ý cười.
Hạ Tuấn Lâm thấy bọn họ đều cười, trong giọng nói mang đầy tính nguy hiểm: "Cười cái gì? Cậu cũng cảm thấy việc này rất buồn cười?"
"Không." Nghiêm Hạo Tường tốt tính thuận theo cậu: "Bọn họ đều đang nói linh tinh cả."
Rốt cục có người giúp cậu nói chuyện, Hạ Tuấn Lâm gõ gõ bàn Trần Việt.: "Có nghe thấy không? Tường ca của chúng ta nói, loại hành vi này của cậu gọi là bịa đặt."
Trần Việt cợt nhả: "Cậu ta đương nhiên nói theo cậu rồi."
Tống Ý không sợ chết nâng cằm Hạ Tuấn Lâm, có chút ngả ngớn nắm cằm cậu xoay lại: "Vừa nhìn thế này, Tiểu Hạ của chúng ta cũng xem như một đại mỹ nhân đấy chứ."
Tống Ý vừa nhìn cậu vừa nói thầm: "Hình như còn có chút yêu diễm nữa."
Hạ Tuấn Lâm nhịn, không ra tay với tên Omega Tống Ý mảnh mai này.
Bài hát trong sân trường đến đoạn điệp khúc.
Giọng hát là nam, khàn khàn mang đến từng tia cảm xúc nhỏ, lại như chan chứa từng sợi bí ẩn, vừa ôn nhu, lại vừa khắc chế:
Em chói mắt nhất.
Mùa xuân với gió chen vào giữa trang sách.
Hoàng hôn mùa hè bay bổng hương cỏ hoa.
"Nghiêm Hạo Tường, cậu nói." Hạ Tuấn Lâm chỉ nhìn người duy nhất nói chuyện giúp mình, đẩy Tống Ý đang đem mình thành trò cười ra.
Đến cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm cũng cảm thấy việc này buồn cười, thẳng thắn cười hỏi: "Tôi có đẹp trai không?"
Ánh trăng trời thu dừng dưới ánh đèn đường.
Tuyết mịn mùa đông gõ nhẹ ô cửa sổ.
Hắn thấy cậu.
Khẽ nhếch mắt.
Núm đồng xu sâu bên khoé môi.
Chỉ một biểu tình vui đùa, quân lính của hắn liền tan rã, thua trận.
Hạ Tuấn Lâm đối diện với cậu chốc lát, nhẹ giương mắt, giống như nhận mệnh thản nhiên nói:
"Cậu đẹp mắt nhất."
Sau khi gặp em rồi, phong hoa tuyết nguyệt cũng ảm đạm tối tăm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro