03
Sáng hôm sau mọi người lại có mặt ở lầu 18, hôm nay bọn họ sẽ gặp thành viên thứ bảy, cũng là người Nghiêm Hạo Tường mong chờ được gặp mặt nhất. Những cảm giác phức tạp xen lẫn nhau cứ cuốn lấy anh mãi không thôi, từ nhung nhớ đến sợ hãi. Anh sợ quyết định quay trở về của anh sẽ khiến người ta phản đối. Anh sợ fans cũ quay lưng, khinh bỉ. Anh sợ những người đồng đội sẽ không tha thứ cho anh vì quyết định năm đó. Anh sợ fans mới sẽ không biết anh. Anh sợ nếu không thành công debut thì sẽ phải sang Canada trở về làm người bình thường, dung dị. Và anh sợ, rất sợ rằng người kia sẽ cự tuyệt, sẽ quên anh đi một cách tàn nhẫn. Đó cũng là điều mà anh sợ nhất!
Trên chiếc xe từ sân bay đến công ty, Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính, cậu tiếc ước mơ, tiếc những nỗ lực đã làm được nhưng lại chỉ tham gia đợt cải tổ với suy nghĩ: Cho vui thôi!
Khi không có máy quay, không có fans. Cậu trở về là một tiểu Hạ nhỏ bé dễ buồn, cậu suy nghĩ về tương lai sau này, khi đã ngoài 30 và có một gia đình êm ấm. Thật tuyệt! Sao thời gian không trôi nhanh qua cái tuổi thiếu thời này để cậu bớt mệt mỏi nhỉ? Nghĩ mãi cũng đến nơi, cậu chuyển cảm xúc từ mệt mỏi tới vui vẻ hoạt bát đến phi thường, sao cậu lại cố giả tạo đến vậy, là để cho fans vui chăng? Cậu cũng không biết nữa, đó là một loại cảm xúc công nghiệp được phát ra chỉ khi có máy quay.
Bước vào thang máy, nhấn số "18". Cậu vui vẻ nói chuyện với anh camera man như chưa có gì xảy ra. Tiến đến gần hơn cánh cửa, cậu nhẹ nhàng mở nó ra và người đầu tiên chào cậu là anh - Nghiêm Hạo Tường! "Hello" một từ đơn giản nhưng là thứ duy nhất Hạ Tuấn Lâm nghe được. Vỗ tay vài cái cậu đi ra rồi đóng cửa lại. Làm sao đây, mình không thể khóc, khóc suốt ba năm rồi, nước mặt lại vẫn còn ư? Trấn an lại tinh thần, cậu lại lần nữa mở cửa. Chen vào giữa Đinh ca và Tống Á Hiên ngồi, cùng mọi người tiếp tục bài "Cười Gượng"!
Hạ Tuấn Lâm sau khi đùa giỡn cùng các anh em liền quay ra phía người kia:
- "Em...em nhìn thấy một người lạ hoắc...Không quen. Cậu là ai thế?
Nhìn thoáng bên ngoài thì thấy không sao nhưng bên trong Nghiêm Hạo Tường thực sự đau, đau lắm. Chứng kiến người anh thương sau ba năm không gặp lại hỏi anh là ai. Cổ họng nghẹn lại như sắp khóc. Cố tỏ ra bình tĩnh anh liền trả lời thật nhanh để không bật lên thứ tiếng khiến anh dày vò cả đêm qua:
- "Oh, thế em giới thiệu lại bản thân nhé. Chào mọi người..." Anh chưa nói hết câu
- "Cậu là ai thế?" Hạ Tuấn Lâm lại cười cợt hỏi lại, cậu thực sự là đang...không nghĩ đến cảm xúc của anh ấy sao? Hay là để nén lại sự...muốn khóc trong lòng?
-"Oh, ok để tớ giới thiệu lại bản thân vậy. Chào mọi người em là Nghiêm Hạo Tường" Anh cười nhưng sau đó quay mặt cúi đầu, anh cười sao, anh đâu có, anh là đang tự chế nhạo chính bản thân mình đấy chứ!
- "Hai cái đứa này" Trương Chân Nguyên cũng không kìm được mà nói cái sự gượng gạo này của hai đứa
- "Hai em không biết nhau hả?" Mã ca vì không biết quan hệ của bọn họ nên ngây thơ hỏi
- "Không quen, không thân" Câu trả lời gọn lẹ đến từ tiểu Hạ. Bên này Hạo Tường ngoài mặt không tỏ ra gì nhiều lắm, ừm đúng rồi, bọn em chính là như tiểu Hạ đã nói đó, "KHÔNG QUEN, KHÔNG THÂN"
Sau khi gặp mặt một chút, staff nói giờ họ sẽ thu dọn đồ rồi bay đến Hàn Quốc bắt đầu thời gian huấn luyện hè tại đó. Anh đứng lên ra ngoài thật nhanh, cậu còn ngồi đó với Tống Á Hiên vài giây sau mới ra ngoài. Có thể là vì đoạn hội thoại vừa rồi được Tuấn Lâm bày ra hết sức "tự nhiên" nên Hạo Tường đành đi phía dưới với Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm lại đi trên đầu cùng tiểu Mã, Á Hiên và Chân Nguyên. Trong thang máy anh đứng cạnh Tuấn Lâm. Nếu như ngày xưa chắc chắn là sẽ đu vai bá cổ rồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng còn bây giờ, đến dũng khí nói một câu với cậu ấy anh còn không có, thời gian đâu đi bận tâm đến quá khứ nữa. Đúng rồi, Hạ Tuấn Lâm đó là của quá khứ, sự lạnh nhạt của cậu ấy mới chính là hiện tại!
--------------------------------
Tui thấy cách hành văn của tui hơi bị dài nên một chap mãi không thoát được ý, các cô nếu không thích cứ nói với tui nhé, tui sẽ làm ngắn lại, để không bị dài dòng quá. Lý do viết dài là tại vì tui muốn viết ra hết những suy nghĩ mà áp bản thân vào các nhân vật sẽ thấy được nên nó không ngắn được, với cả cũng muốn nói những câu ý nghĩa một chút để truyện sẽ ở được lâu hơn trong lòng độc giả. Vậy thui, nhưng nếu ai muốn đọc ngắn cứ nói với tui để tui rút nó lại. À có ai thích đọc mấy mẩu đoản ngắn hay oneshort không, tui đang định làm về cái đấy để relax xíu, mấy cô muốn thì comment bên dưới nha, tui sẽ đọc hết á. Cảm ơn những ai đã vote truyện tui nha, thực sự cảm ơn nhiều lắm luôn ấy!!! Tui nói hơi nhiều nên sorry nha, ai đọc giờ này thì cất điện thoại laptop đi ngủ ngay cho tui. Tui iu các cô nhìu lắm á><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro