08

Nghiêm Hạo Tường vừa quay đi, Đinh Trình Hâm chạy tới nắm lấy cổ áo anh dơ tay định đánh anh một cái nhưng Đinh Trình Hâm không thể...mặc dù em ấy có nói những lời khó nghe đến nhường nào.

- "Em nói cái gì vậy hả, em ấy chỉ không nghĩ vậy thôi chứ có gì đâu mà em khiến em ấy khóc? Có biết em ấy buồn thế nào không?" Đinh Trình Hâm bực tức nhìn người đối diện mình

- "Cậu ấy buồn sao? Liên quan gì đến em, thế em không biết buồn hả anh? Em đâu phải loại không cảm xúc. Đúng rồi, Hạ nhi của mấy người yếu đuối lắm, động chút là khóc, thế em thì không được hả anh, em cũng biết buồn, cũng biết khóc chứ. Tại sao không ai quan tâm đến cảm xúc của em chút nào vậy? Hả, hả anh? Anh đừng dừng lại, đánh em đi, em đáng đánh mà. ĐÁNH EM ĐI!" Nghiêm Hạo Tường hét lên, nước mắt anh rơi ướt đẫm khuôn mặt. Từ khi về đây, anh lúc nào cũng cúi người một phép, không dám nói gì nhiều, luôn nhìn cảm xúc của người bên cạnh mà kìm mình lại, không để lộ ra bất kì tia yếu đuối hay phản bác nào. Vậy mà không ai nghĩ đến cảm xúc của anh, cứ như vậy mà chuẩn bị đánh anh, mắng mỏ anh rồi!

- "Nghiêm Hạo Tường à...cậu bình tĩnh lại đi..." Tống Á Hiên lo lắng

- "Tống Á Hiên cậu không cần lo cho mình đâu, một mình mình như vậy cũng quen rồi, bên cậu còn có Lưu Diệu Văn mà, còn mình...Hạ Tuấn Lâm, hình như Vân Dịch An vừa nhắn đấy, cậu xem rồi trả lời đi, đừng để em ấy đợi. Đinh ca, Hạ Tuấn Lâm cậu ấy làm gì cũng luôn đúng, em thì dù thở cũng là sai mà, đúng không anh? Mọi người sống tốt nhé, em..." Chưa nói hết câu Nghiêm Hạo Tường đã chạy vụt ra ngoài, anh không thèm quay đầu lại, dù chỉ một cái!

- "NGHIÊM HẠO TƯỜNG, CẬU ĐỨNG LẠI CHO MÌNH!!!" Hạ Tuấn Lâm hét lên trong vô vọng, chẳng lẽ lại một lần nữa cậu ấy...bỏ mình đi sao?

Nghiêm Hạo Tường chạy ra ngoài, thật xa khu ký túc, anh không muốn sống trong bầu không khí đó chút nào nữa, không một chút nào! Khi đi tới khu ổ chuột nào đó xa ký túc, anh thực sự đã mệt nhoài, vừa cảm lạnh lại đói, anh không còn sức lực mà bước tiếp nữa. Ngoài trời lại rất nóng, thân nhiệt anh bây giờ cứ như đang bay, mắt anh rất mệt, chúng không thể mở nổi nữa rồi. 'Ước gì được như ngày xưa, cậu ấy...sẽ chăm sóc anh...rất ôn nhu và ấm áp... Không không, quên đi quên đi, Nghiêm Hạo Tường, quên đi nào!'

Tới khi đã sắp gục ngã, đôi mắt mệt mỏi của anh đã sắp cụp xuống liền cố gắng mở thật to. Phía bên khu nhà bỏ hoang, anh nhìn thấy Vân Dịch An đang cùng ai đó bàn bạc. Cố gắng tiến gần hơn, anh rất sốc khi nghe được câu chuyện của bọn họ. Cụ thể là:

- "Làm tốt lắm, cũng may lần này tên ngốc Hạ Tuấn Lâm kia đẩy tay thằng còn lại thật mạnh, nếu anh ta không làm vậy chắc kế hoạch của tao xuống bể quá" Vân Dịch Nam nói với người đối diện

- "Thưa đại ca, Nghiêm Hạo Tường đã chạy ra ngoài rồi ạ, có cần sai người đi bắt nó về không anh?" Một thuộc hạ của hắn báo cáo

- "Tìm nó về đây, nó đang cảm lạnh, chắc chắn sẽ không chạy xa đâu" Vân Dịch Nam cười lớn

- "Chú phải thưởng nóng cho anh đấy nhá, mãi mới dụ được thằng ngốc kia ở lại phòng để anh đi tìm. Anh đây nhân tiện còn pha cho nó cốc sữa có thuốc ngủ để chốt cửa nhanh hơn đó. Chú em tính quên anh đấy hả?" Dù nhìn không rõ lắm nhưng Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn có thể nhận ra đây là Trần Đặc - một staff đã lâu của công ty. Hôm qua tự nhiên anh ta đến đưa đồ ăn cho bọn anh rồi còn ở lại rất lâu. Vì là staff nên không ai nghi ngờ gì, thì ra là kế hoạch cả. Và người bày ra cái kế hoạch này hẳn là tên "đại ca" đáng đứng chống tay cười khà khà kia rồi

- "Dĩ nhiên chứ anh, lũ staff ngu ngốc kia thật không biết hưởng thụ như anh mà. Chuyển ngay mười vạn tệ đây!" Vân Dịch Nam rút điện thoại ra. Thật khốn khiếp mà, lũ đó dám lừa anh và cả nhóm, để anh khiến tiểu Hạ khóc nhiều thế này. Đang lúc không trụ được nữa, Nghiêm Hạo Tường bị quật ngã bởi tên thuộc hạ đang truy tìm anh. Hắn đưa anh vào căn nhà bỏ hoang bẩn thỉu kia, nắm đầu anh đưa ra trước mặt tên Vân Dịch Nam.

- "Chào người anh em, khỏe chứ hả?" Vân Dịch Nam xoa xoa mặt anh, hỏi giọng khiêu khích

- "Mày dám lừa mọi người...mày...mày thực sự không có tình cảm với tiểu Hạ đúng không?" Nghiêm Hạo Tường sau khi bị đánh bất tỉnh, đầu anh choáng váng, cố gắng thở từng chữ một

- "Đúng, là tao đấy, rồi sao? Gọi hội à? Tao lại sợ quá!" Vân Dịch Nam nhếch mép

- "Mày...mày nhất định phải...phải trả giá" Nghiêm Hạo Tường không còn chút sức lực, nói xong câu trên anh liền ngã quỵ xuống bất tỉnh

- "Đem nó trói vào xưởng ghế cũ, canh giữ cho cẩn thận. Chờ kịch hay từ tao" Vân Dịch Nam ra lệnh rồi bỏ đi

Không khí lúc này tại ký túc xá thực sự u ám. Các staff không cho các thiếu niên đi tìm, họ lệnh người trong thời gian ngắn nhất phải tìm cho bằng ra Nghiêm Hạo Tường. Trong lúc hoảng loạn, một chị staff để ý:

- "Trần Đặc đâu rồi, hôm qua cậu ta có ở đây không các em?"

- "Anh ta mang đồ ăn tới rồi ở đây mãi mới về" Lưu Diệu Văn trả lời

- "Sao anh ta lại tới đây, có ai lệnh đâu" Chị staff vừa rồi thắc mắc

- "Trần Đặc cậu ta cũng không nghe máy, có lẽ nào..." Một anh staff nghi ngờ

- "Em nhớ hôm qua lúc anh ta về thì Hạ nhi ngủ rồi, cửa còn chốt. Trước đó nghe thấy Hạ nhi nói gì đó rất to với anh ta nhưng lại bị anh ta ngăn lại, em còn nghe rõ anh ta nói là 'Em cứ ở đây anh đi tìm cậu ấy cho, trời đêm sương xuống lạnh lắm' nhưng vì không hiểu gì nên em cũng không quan tâm" Mã Gia Kỳ nhớ lại

- "Không xong rồi, chắc chắn cậu ta là người bày ra trò này, mọi người cùng đi tìm Trần Đặc mau!" Chị staff nói

Mọi người lại chia nhau ra tìm tên staff kia. Lúc này điện thoại Hạ Tuấn Lâm lại tiếp tục có thông báo Wechat, nội dung là:

"Anh đến khu nhà gần ga tàu cũ đi, em muốn cho anh một màn tỏ tình thật hoành tráng *icon mặt cười*"

                                                                          Người gửi: Vân Dịch Nam

------------------------------------------------------

Helu các cô, tui lại ra chap mới đây! Truyện đang được bẻ lái theo xu hướng giả tưởng và không liên quan Một Chút Nào với người ở hiện tại, mấy cô nào thấy tui cua khét quá thì thông cảm nhe. Tui viết chap này trong tình trạng vừa xem stream "Ice Cream" về và đang quay cuồng như anh Tường nên là nó không có được nhìu muối lắm, thông cảm cho tui again *chắp tay* hớ hớ. Nhớ ủng hộ truyện tui nha, iu mí cô lắm á~~

p/s: ice cream ngon ngon nhà tui nay khiến tui sốc với u mê thực sự, cô nào là BMH lai blink kừ thì qua cày view nhoa. ngoài ra cũng phải nghe bài mới của các anh nhà đó nhé, cùng chờ chiếc mv thứ hai nèooooo~~~

2 bé link xinh xắn nèee

Ice cream: https://youtu.be/vRXZj0DzXIA

Me before u: https://youtu.be/5cKJWJgH62g

#MeBeforeU

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro