11

"Không, tôi không xứng đâu!" Tiếng thì thào vẫn phát ra thật nhỏ, cho tới tận lúc đã ngất, tiếng cậu mới tắt hẳn!

May mắn cho Hạ Tuấn Lâm, người tài xế đâm phải cậu đã đưa cậu tới bệnh viện ngay sau khi cậu ngất. Tất cả mọi người khi nghe tin này đều thực sự hoảng loạn, lập tức chạy đến bệnh viện thăm Hạ Tuấn Lâm.

Trong quá trình tìm kiếm, các staff đã thấy Nghiêm Hạo Tường và Vân Dịch Nam đã ngất trong một phân xưởng cũ lâu không sử dụng nhưng lại được mở cửa. Lập tức đưa hai người vào phòng hồi sức, cả công ty lúc này đang thực sự náo loạn, cố gắng khiến họ khỏe lại trong thời gian sớm nhất, và cố gắng không để lộ tin tức này ra ngoài.

Nhận được tin con trai đã bị bắt cóc và hiện tại đang trong phòng hồi sức của bệnh viện, ba của Nghiêm Hạo Tường đang làm việc ở Thượng Hải vội tới thăm con trai, nhưng chưa vào đến cửa phòng, ông đã vô cùng tức giận!

Trước đó...

Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy, nhìn sang giường bên cạnh thấy Vân Dịch Nam vẫn chưa tỉnh, bên cạnh anh là Đinh Trình Hâm, anh liền ngồi dậy:

- "Có chuyện gì vậy Đinh ca, sao em lại ở đây?" Nghiêm Hạo Tường hỏi, chợt thấy đôi mắt Đinh Trình Hâm đỏ hoe, hốc mắt còn vương chút nước

- "Em bị ngất trong phân xưởng cũ cùng Vân Dịch Nam, mọi người đưa em vào đây. Hạo-Hạo Tường....H-Hạ Tuấn Lâm...em ấy..." Đinh Trình Hâm run rẩy, nước mắt anh lại không tự chủ mà rơi

- "Tiểu Hạ cậu ấy làm sao?" Nghiêm Hạo Tường lộ rõ vẻ lo lắng

- "E-em ấy..bị...tai nạn...đang trong phòng cấp cứu..." Đinh Trình Hâm chưa nói hết câu đã thấy bóng Nghiêm Hạo Tường chạy vụt qua, vốn dĩ anh không định nói cho cậu ấy biết nhưng trông bộ dạng này của anh, cậu ấy không lo lắng mới là chuyện lạ!

Nghiêm Hạo Tường mặc kệ các nhân viên bệnh viện hết lời ngăn anh dừng lại mà chạy về phòng cấp cứu, anh không biết vì sao tiểu Hạ lại ra nông nỗi này nhưng cơ thể cậu ấy vốn yếu, bị tai nạn đến nỗi phải đi cấp cứu thế này, thực sự thập phần không chịu được!

Đến nơi, anh thấy bốn người còn lại đang lo lắng chờ trước cửa phòng, khung cảnh bây giờ khiến anh càng thêm gấp gáp. Chạy lại chỗ họ, anh hỏi:

- "Cậu ấy cấp cứu được bao lâu rồi?"

- "Cũng đã...hơn hai tiếng rồi....Hạo Tường, em đang rất mệt, đi nghỉ đi, không nên ra đây làm gì" Mã Gia Kỳ lo lắng

- "Anh bảo em nghỉ làm sao được? Tại sao cậu ấy lại ra nông nỗi này hả anh, sao mọi người lại để cậu ấy ra ngoài vậy?" Cái gọi là "bình tĩnh" trong Nghiêm Hạo Tường luôn luôn biến mất...chỉ khi sự việc đó liên quan đến Hạ Tuấn Lâm

- "Cậu ấy nói là ra gặp Vân Dịch Nam, bọn tớ chưa kịp ngăn cậu ấy đã ra ngoài rồi, không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như vậy...tớ..xin lỗi!" Tống Á Hiên cũng không kìm được nước mắt mà đưa tay lên ôm mặt, cứ vậy mà nức nở trong lòng Lưu Diệu Văn

- "Hôm nay cậu mà xảy ra chuyện gì thì cả đời này tớ sống không yên! Hạ Tuấn Lâm, cậu mau tỉnh dậy cho tớ, tớ còn chưa nói hết tình cảm của mình mà. Hạ Tuấn Lâm, mau tỉnh lại!" Nghiêm Hạo Tường nức nở đập cửa phòng cấp cứu, dù biết nó không hề có ích gì mà chỉ gây ồn ào thêm, cậu vẫn làm, cậu rất cần Hạ Tuấn Lâm!

- "Nghiêm Hạo Tường à..." Trương Chân Nguyên ngăn cản

- "Con nói cái gì? Tình cảm gì ở đây? Hả?" Ba Nghiêm Hạo Tường theo lời Đinh Trình Hâm mà chạy tới đây, vốn nghĩ con trai mình đã gặp chuyện gì, không ngờ ông lại phát hiện con mình...là đồng tính. Sự lo lắng chuyển phắt sang tức giận, ông chỉ tay vào mặt con mình, mắng những lời khó nghe nhất, cay độc nhất tới người ông thương nhất, yêu quý nhất.

- "Con nói đi, con sao lại thích con trai chứ? Ngay từ đầu ta đã nghi ngờ mục đích thực sự con về đây mà, ngay từ đầu ta đã nghi ngờ rằng tại sao con lại từ chối nhiều cô gái tới vậy. Thì ra lý do nằm ở đây hả? Thằng tội đồ, mau đính chính lại ngay!" Ông tức giận

- "Đúng! Con thích, à không, con yêu cậu ấy đấy. Thì có sao ạ? Con có quyền sống thật với giới tính của mình mà, tại sao ba lại cổ hủ không chấp nhận nó chứ? Cảm xúc của con, chính là Không Thể Thay Đổi Được ba à..."

"Chát" Nghiêm Hạo Tường chưa nói hết câu, ba anh đã giáng cho anh một "Cái Tát" - thứ mà trước đây ông chưa bao giờ làm với các con mình. Cơn giận của ông thực sự lớn, lớn đến mức, nước mắt của người cha đã rơi. Ông tát anh không chỉ vì ông không chấp nhận tình yêu này, mà còn vì tương lai của anh. Theo suy nghĩ đó của ông, việc anh yêu con trai là hoàn toàn sai trái, nó ảnh hưởng đến tiền tài, danh vọng của con trai ông - thứ mà ông cho rằng cậu ấy cần nhất!

- "Mày...mày không cần tương lai nữa rồi phải không? Đâm đầu vào cái tình yêu 'thối nát' ấy, mày còn ngóc đầu dậy nhìn người ngoài được nữa không? Hả?" Ông bất lực nhìn con. Đây đã là lần thứ hai ông khóc rồi, lần đầu là khi anh vừa ra đời, còn lần này, cũng vẫn là vì anh! Nhưng liệu, ông có yêu con, thương con đến thế? Khi ông chỉ nhìn vào tiền bạc mà cấm đoán con!

- "Ba từng nói, ba thương con nhất. Ba từng nói, sẽ dành tất cả những điều tốt nhất cho con. Đấy là ba chỉ 'đã từng' thôi, đúng không ba? Ba luôn dành những thứ tốt nhất cho con, đúng, nhưng nó chỉ là vật chất thôi! Có bao giờ ba nghĩ tới cảm xúc của con chưa? Có bao giờ ba nghĩ con sẽ hạnh phúc khi yêu một người con gái chưa? Hay là ba...chỉ luôn mong ngóng tiền bạc, mong ngóng danh vọng thôi? Những thứ đó, nó có quý hơn tình yêu không hả, ba ơi! Con đã nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc khi lần đầu tiên được gặp ba...lúc con sáu tuổi và chúng ta đã đi Thái Lan thực sự vui ấy, nhưng...chắc có lẽ con đã nhầm. Bởi lẽ ngay từ đầu, bố đã không ủng hộ con rồi mà!" Nghiêm Hạo Tường ngước gương mặt xanh xao nhìn bố, miệng nhẹ cười. Được nói ra những lời này, chắc cậu hạnh phúc lắm! Con cũng yêu bố lắm, nhưng con muốn bố đáp lại tình cảm của con, bằng cách chân thật nhất cơ!

----------------------------------------------------------------------------

Mình vô cùng xin lỗi nếu như các bạn không thích mình bẻ cong giới tính của anh nhà như vậy ạ, thực sự cũng vì tình tiết truyện nên mình mới ghi vậy thôi, chứ mình cũng không bao giờ có ý nghĩ như vậy đâu ạ. Và đây chỉ là một câu truyện do trí tưởng tượng của fan, HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NHÂN VẬT Ở HIỆN TẠI ạ, nên mong các bạn hiểu cho mình. Đấy là về phần anh nhà, tiếp đến là tính cách bố của anh ấy cũng HOÀN TOÀN DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG ạ, nên mong mọi người không vì truyện mà phán xét bố của anh. Trong chap này có hai tình tiết về bố anh là real nè, mọi người đoán xem là ở câu nào nàa!

#Q: Mình vô cùng tò mò cách các bạn tìm thấy và đọc truyện của mình đó. Hãy comment xuống bên dưới cách các bạn tìm thấy truyện của mình nha, mình cảm ơn nhiều lắm ♥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro