14
- "Nghiêm Hạo Tường, cậu có biết tớ đã chờ cậu được bao lâu rồi không?" Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng nói, từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má cậu. Cậu khóc, nhưng chính cậu cũng không biết, những giọt nước mắt này chảy ra vì lý do gì. Hạnh phúc hay hờn giận?
- "Đã...ba năm rồi. Tớ biết khoảng thời gian vừa rồi là một cơn ác mộng đối với cậu, nhưng hiện tại tớ đã về rồi, quá khứ hãy để nó ngủ yên đi. Hạnh phúc tương lai của cậu, chính tớ sẽ đứng ra đảm bảo!" Nghiêm Hạo Tường dụi đầu vào cổ Hạ Tuấn Lâm, nói những lời chắc chắn.
- "Nghiêm Hạo Tường!" Hạ Tuấn Lâm bỗng gọi tên anh, ánh mắt từ nặng trĩu chuyển phắt sang vui vẻ, thậm chí có phần...hào hứng?
- "Sao tự nhiên gọi tên tớ vậy?" Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên
- "Cậu ổn chứ?" Hạ Tuấn Lâm tiếp tục kỳ lạ
- "Tớ...khỏe, sao?..." Nghiêm Hạo Tường chưa nói hết câu, bàn tay đã bị nắm đi rồi chạy vụt ra ngoài, người kia còn không quên đem theo dép cho cả hai:)
Dẫn Nghiêm Hạo Tường đến một vườn hoa sau sân bệnh viện, Hạ Tuấn Lâm dừng lại. Cậu bỏ tay Nghiêm Hạo Tường ra, vươn vai hít một hơi thật sâu, thật dài như trút bỏ hết bao gánh nặng của cậu mấy ngày qua.
- "Tự nhiên cậu dẫn tớ ra đây làm gì? Cậu chưa khoẻ đâu, cẩn thận lại trúng gió đấy!" Nghiêm Hạo Tường không có tâm trí đi lo cho mấy bông hoa, mắt cậu chỉ chăm chăm dán vào Hạ Tuấn Lâm kia thôi
"Dẫn cậu ra đây là để tỏ tình đó đồ ngốc!" Hạ Tuấn Lâm thầm nói xấu người kia, dẫn ra vườn hoa thì ngoài tỏ tình ra thì còn làm gì khác à?
- "Hả cậu vừa mới nói gì cơ, tớ chưa nghe rõ nói lại đi!" Nghiêm Hạo Tường bên đây vẫn ngây thơ không biết gì
- "E hèm! Hạ Tuấn Lâm ta hôm nay muốn dẫn tiểu tử nhà ngươi ra đây cốt để bàn chính sự. Giữa nơi sơn thủy hữu tình này, bộ nhà ngươi không cảm thấy gì sao?" Hạ Tuấn Lâm đưa nắm tay lên miệng hắng giọng, ra vẻ cao lãnh:)
- "Vườn hoa sau sân bệnh viện thì làm gì có sông có núi mà hữu tình? Hạ Tuấn Lâm tớ hỏi thật cậu đấy, nay cậu có bị ấm đầu không vậy?" Nghiêm Hạo Tường thực sự ngây thơ, lo lắng cho Hạ Tuấn Lâm
- "Aizz, tức chết tôi rồi. Nghiêm Hạo Tường đứng thẳng người lên, tớ vào vấn đề chính này!" Hạ Tuấn Lâm bỗng chốc trở nên nghiêm túc
- "À..ừm, được" Nghiêm Hạo Tường cũng vâng dạ làm theo lời Hạ Tuấn Lâm
- "Ng-Nghiêm Hạo Tường, tớ có điều muốn nói với cậu, t-từ rất lâu rồi!" Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng
- "Sao hả, cậu muốn nói chuyện gì?" Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường lúc này thực sự ôn nhu, khiến cho ai kia đứng hình không dám nói. "Nói đi, nói đi mà Hạ nhi!" Nghiêm Hạo Tường nài nỉ
- "Ừm...chuyện đó, tớ...tớ thích cậu từ rất lâu rồi, lại...lại còn là từ ánh nhìn đầu tiên nữa. Tớ không dám nói, bởi vì...tớ sợ cậu sẽ ghét tớ, sẽ kỳ thị tớ và cạch mặt, không thèm nói chuyện với tớ nữa. Hôm nay thực sự tớ đã lấy hết dũng cảm của bản thân để tỏ tình với cậu, tớ biết...cậu...là một chàng trai thẳng, cậu...cậu xứng đáng với một cô gái hơn tớ, tớ cũng biết mình...không xứng với cậu. Nhưng Nghiêm Hạo Tường à, tớ không mong cậu chắc chắn đồng ý, chỉ mong được nghe thấy cảm xúc của cậu...với tớ và là...xuất phát từ chính đáy lòng cậu..." Hạ Tuấn Lâm nói đến đây liền quay mặt đi, cậu đã đinh ninh tình huống ngại ngùng này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ nó lại "Ngại" tới vậy, cậu chính là đang xấu hổ tới mức muốn đào một cái hố mà chui ngay xuống rồi!
Một giây...hai giây...ba giây sau Hạ Tuấn Lâm vẫn không thấy hồi âm từ người kia, ngại ngùng quay mặt lại, cậu liền bị Nghiêm Hạo Tường kéo vào và trao cho cậu một nụ hôn, tuyệt đẹp! Đây là lần thứ hai trong ngày cậu bị người kia hôn bất chợt, và cũng là lần thứ hai cậu không chút phản kháng, dù chỉ một chút! Lần thứ hai này, cậu có thể cảm nhận rõ hơn cái gọi là "hương vị" trên môi Nghiêm Hạo Tường, môi cậu ấy mềm lắm, còn ngọt ngào nữa! Đôi môi này đích thị sinh ra là để hôn rồi, và lại còn vừa vặn chỉ dành cho mình Hạ Tuấn Lâm!
Nụ hôn của hai người diễn ra trong quang cảnh thật sự lãng mạn, như tình yêu của chính hai cậu bé ấy vậy! Luyến tiếc rời khỏi đôi môi đối phương, Nghiêm Hạo Tường cúi nhẹ xuống tai Hạ Tuấn Lâm, hơi nóng thở vào không khỏi khiến cho toàn thân cậu run rẩy, cất giọng nói trầm khàn, anh khẽ:
- "Ngốc ạ, sẽ không bao giờ có chuyện tớ ghét cậu nhớ chưa! Tình yêu của Nghiêm Hạo Tường này, nguyên vẹn chỉ dành cho mỗi Hạ Tuấn Lâm cậu thôi! Tớ chỉ muốn nói lên ba chữ, tượng trưng cho ba năm chờ đợi của chúng ta rằng: 'Tớ Thích Cậu', rất nhiều!" Nghiêm Hạo Tường thì thầm những lời nhỏ bé vào tai Hạ Tuấn Lâm nhưng ý nghĩa của nó lại lớn lao hơn tất cả, chúng chứa đựng toàn bộ tình yêu thương anh dành cho cậu, nhưng mà nhiều đây vẫn chưa đủ, để bộc lộ ra hết tình yêu này, nói quanh năm suốt tháng cũng không đảm bảo sẽ hết đâu!
- "Nghiêm Hạo Tường!" Hạ Tuấn Lâm vui vẻ gọi tên anh
- "Ơi!" Nghiêm Hạo Tường cũng vui vẻ đáp lại, lời nói ra như mật rót vào tai, vừa nhẹ nhàng lại vừa ôn nhu
- "Câu này tớ đã muốn nói rất lâu rồi, bây giờ cuối cùng cũng có dịp. Nghiêm Hạo Tường ca, Cậu Đã Trở Về Rồi!"
--------------------------------------------
Hahahahahahahahahahahahahah!!!!
Cú lừa ngày Quốc Khánh đã cập bến đây. Tui chắc chắn toàn bộ con dân đã bị lừa đúng hem??? Nói chứ tui tưởng hôm nay tui bận lắm, ai dè thấy mình rảnh rỗi thực sự, còn thừa thời gian đi ngủ nữa kìa=)) Chap hôm nay chủ yếu là tác giả đi chăn "tró", cơm nay hong chất lượng mấy, mọi người đọc tạm vậy. Hẹn mai (có thể) lại lên! Thế nhá, một lần nữa cảm ơn mọi người vì 1000 người đọc, chúc mọi người Quốc Khánh vui vẻ nha (mặc dù sắp hết ngày mie rồi:)
Tui đang đọc "Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý" của tiểu ca ca Mix Wang đấy, bị u mê chữ ê kéo dài lun rồi. Hành văn, cốt truyện hay thực sự. Không phải có ý pr hay gì đâu, chỉ là nó hay quá nên recommend cho mọi người đọc trong lúc chờ truyện của tui thui. Thế nhá lần hai, cảm ơn mọi người lần hai nà~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro