20

Nhật ký Hạ Tuấn Lâm, hồi 2:

Ngày 7 tháng 10 năm 2020,

Phù! may quá các bác ạ, may tui không phải chịu cái tình cảnh mà tui vừa mới nghĩ hôm qua! Ba Nghiêm Hạo Tường ấy, sau khi bác ấy nói mấy chuyện tình cảm của tụi tui thì có ngồi nói chuyện với tui một lúc lâu luôn, nhờ nó tui mới biết được rất nhiều chuyện hồi tui còn ở trong viện á. 

Bác ấy kể làm tui bị bất ngờ luôn, ai mà biết được là nơi hai người họ cãi nhau lại ngay trước phòng cấp cứu chứ, cũng may bác sĩ ổng hiền, chứ phải người khác chắc tui không còn ngồi đây tám nhảm được nữa đâu! Còn nữa, cái phòng nghỉ trong bệnh viện mà tui được ở siêu siêu đắt ấy là do một tay bác ấy đặt đó, tui cũng không biết sức mạnh ngôn từ của any tui đỉnh tới vậy luôn, thế mà lần nào cãi nhau với tui cũng thua!

Sau đó, còn gì nhỉ? À, bác có nói chuyện này làm tui xấu hổ muốn độn thổ luôn á! Bác ấy nói lúc tui bắt cóc con trai bác ra sau vườn hoa bệnh viện ấy, bác ấy chứng kiến từ đầu tới cuối luôn!! Từ lúc tui mò xuống giường đến lúc tui trở lại phòng với Tứ Húc, Tam Gia và mọi người, không sót một chi tiết nào! Tui lúc đó dỗi bác luôn không thèm nghe nữa nhưng bác ấy véo mũi tui, tui lúc đó thấy sai sai, sao nó giống hành động của ai kia thế nhỉ?

Thôi, nói chung là ngồi tám nhảm sương sương như thế, giờ tui phải đi gặp any tui đây, không hẹn gặp lại!


Lầu 18, TF Ent:

- "Làm mèo của tớ! Muốn ôm cậu vào lòng, giở trò hư hỏng~~~" Hạ Tuấn Lâm vừa nhảy chân sáo vào phòng tập vũ đạo vừa hát

- "Sân khấu đó kết thúc rồi, cậu vẫn còn vương vấn gì sao?" Nghiêm Hạo Tường hỏi

- "Để kể cậu nghe, hôm qua tớ đã gặp một chuyện cực kỳ vui đấy!" Hạ Tuấn Lâm hớn hở

- "Sao? Cãi nhau với quản lý để trốn đi riêng mà vui cái gì?" Nghiêm Hạo Tường chau mày

- "Yên nào, cũng vì nó thì tớ mới gặp được chuyện vui đó!" Hạ Tuấn Lâm vẫn vòng vo

- "Nào, kể nghe xem." Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng mình vuốt ve

- "Sao chuyện bố cậu ngăn cấm bọn mình cậu lại giấu tớ? Cậu không muốn cùng tớ chia sẻ sao?" Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nghiêm túc

- "Không phải vậy, tớ muốn tự mình giải quyết vấn đề này, vì đây là việc chỉ liên quan đến một phía, cụ thể là gia đình tớ, vậy nên...tớ không muốn nó ảnh hưởng tới cậu."

- "Hạo Tường, không phải việc gì cậu muốn giấu tớ, muốn không ảnh hưởng đến tớ mà được đâu. Thực ra Mã ca có kể tớ nghe rồi, tớ chỉ chờ dịp cậu bàn với tớ chuyện đó, vậy mà cậu lại chọn im lặng! Cậu biết không, hôm qua tớ đã gặp bố cậu..." Hạ Tuấn Lâm chưa nói hết câu, Nghiêm Hạo Tường đã lo lắng cho cậu

- "Sao cơ, thì ra hôm qua cậu đi gặp bố tớ! Sao rồi, cậu có bị làm sao không, có ảnh hưởng tới tâm lý không vậy?"

- "Từ từ để tớ nói nốt đã nào, tớ bảo bao lần rồi, không được phép lơ tớ khi tớ đang nói và đặc biệt không được nhảy vào họng tớ biết chưa!!"

- "Rồi rồi, vậy sao, bố tớ nói gì?"

- "Ông ấy nói với tớ nhiều chuyện lắm, cả quá khứ đen tối mặc đồ con gái của cậu nữa cơ!" Hạ Tuấn Lâm cười lớn

- "Ai cho phép ông ấy nói, mà ai cho phép cậu được nghe, tức hai người chết tôi!!!"

- "Ông ấy còn cho tớ xem ảnh cậu nữa, quá đáng yêu luôn!!!" 

- "Haizz thôi thôi, vào trọng tâm đi."

- "Trọng tâm là...bố cậu đã đồng ý cho tụi mình iu nhau á!" 

- "Thật hả, cậu làm gì mà bố tớ đồng ý hay vậy, mau nói!" Nghiêm Hạo Tường véo má Hạ Tuấn Lâm

- "Tớ chẳng nói gì cả. Có lẽ bác ấy đã tự hiểu được tâm tình của cậu rồi, và cũng có lẽ là do tớ đáng yêu quá chăng?"

- "Đúng rồi! Bố tớ hiểu tớ là một phần, phần còn lại đều nhờ vào bảo bối Hạ tiểu thỏ người gặp người yêu ha!" Nghiêm Hạo Tường ôn nhu xoa đầu Hạ Tuấn Lâm

- "Chuyện! Tớ mà!" Hạ Tuấn Lâm cười khúc khích trong lòng Nghiêm Hạo Tường. Tụi nó có biết mình vừa phát cẩu lương một đống cho thầy dạy vũ đạo đâu? Chỉ trách thầy đã "lỡ óc" học nhiều tiếng Trung quá thôi!


Vẫn là lầu 18, TF Ent nhưng đã có sự xuất hiện của năm thành viên còn lại:

- "Đó, mấy đứa thấy không, tụi nó bắt thầy ăn cơm chó mà vẫn không thèm xin lỗi kìa, có phải thầy hiền quá rồi?" Thầy dạy vũ đạo vừa "khóc" vừa trách hai bạn nhỏ vừa rồi

- "Thầy có thấy em và thầy dần trở thành không khí không? Chứ em thấy tình hình nó ấy quá!" Trương Chân Nguyên chống cằm ngao ngán nhìn ba đôi cẩu đang dở trò tình tứ trước mặt hai thầy trò

- "Bất quá tại Tứ Húc không có ở đây, và...thầy cũng không có người yêu nữa!" Đinh Trình Hâm vừa nghịch tay Mã Gia Kỳ vừa nói

- "Mong ước yêu được cô bé người Trung đáng yêu của thầy giáo người Hàn thì ra là vẫn chưa thực hiện được. Haiz, buồn cho thầy, đẹp trai mà ế!" Tống Á Hiên lắc đầu "chia buồn"

- "Nhưng chắc là cũng không thể thực hiện được đâu, gần ba mươi cái xuân xanh rồi mà chưa một mảnh tình vắt vai, tiếc quá!" Lưu Diệu Văn vừa đem Tống Á Hiên vào lòng, vừa trêu chọc thầy giáo

- "Nhìn mắt thầy xem, mọi người xong rồi!" Nghiêm Hạo Tường cảnh báo

- "Cả em nữa đấy, bọn bây là cái đồ rải cơm bất hợp pháp, chết cho trẫm!" Nói xong thầy giáo đuổi bắt từng đứa một, mỗi đứa "chết" một kiểu trong tay thầy. Tự hỏi thầy có nên sáng tác truyện Conan phiên bản Hàn không, chứ mấy cách "chết" này cũng phong phú quá đi, tại hạ bái phục, cả cái lầu 18 cứ thế mà toang!

Đang chơi vui thì một chị staff hớt hải chạy vào báo với bảy thiếu niên: Lý Tổng kêu cả bảy đứa lên phòng "uống trà"! Cũng không biết vì sao đang yên đang lành lại gọi tụi nhỏ lên, chỉ biết là thái độ của Lý Tổng, mười phần thì có đến chín phẩy chín là đang sôi máu, phen này chắc không thể quay lại "chết" với thầy vũ đạo được nữa rồi!


Trên phòng làm việc của Lý Phi:

Bảy thiếu niên theo lệnh nhanh chóng qua phòng Lý Tổng, định kêu mỗi Mã ca đi thôi mà lại gọi đích danh cả bảy đứa cùng vào, thôi thì cùng nhau "chết" vậy, muôn kiếp là anh em thôi!

Bước vào phòng, không khí sặc mùi "sôi máu", lễ phép chào hỏi, bảy đứa đứng xếp hàng thẳng tắp trước mặt Lý Tổng cao cao tại thượng, ông lên tiếng:

- "Ngồi đi, đứng đấy cho ai xem, yên tâm không có máy quay, không ghi âm lại, cứ tự nhiên như với thầy dạy vũ đạo ấy." Giọng Lý Tổng nay nghe có mùi chua chua, mà cũng nghiêm nghị không kém, tụi nhỏ rén rồi!

- "Dạ, bác kêu tụi con lên có chuyện gì ạ?" Vẫn là Mã Gia Kỳ lên tiếng phá vỡ sự "chua chua" này, miệng thầm nói đi nói lại: "Đội trưởng phải mạnh mẽ! Đội trưởng phải mạnh mẽ! Đội trưởng phải mạnh mẽ! Không được rén Kỳ ơi!

- "Phải có chuyện ta mới được kêu cái con lên à?" Nhận thấy đậm đặc mùi ngôn tình, bác Tứn đành sửa lại để tụi nhỏ khỏi hiểu lầm "À à có chuyện, có chuyện thì mới gọi lên, có chuyện gấp cần bàn bạc với tụi con đây

- "Dạ, tụi con nghe ạ!" Cả bảy đứa đồng thanh

- "Chuyện bác muốn nói liên quan tới chuyện yêu đương của tụi con, thế nào, có muốn nói gì không?" Lý Tổng hỏi

- "Ý bác là...bác phản đối ạ?" Đinh Trình Hâm run run, Mã Gia Kỳ là một trong những điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống của anh, chính Lý Phi là người đưa Mã Gia Kỳ đến bên anh, bây giờ sao có chuyện nói bỏ là bỏ được?

- "Con mong bác suy nghĩ lại, tình cảm của tụi con xuất phát từ chính trái tim của mỗi người, nếu như bây giờ nói tụi con phải buông bỏ, chắc chắn tâm lý sẽ bất ổn mà ảnh hưởng tới công việc và học tập, bác...liệu bác có thể nghĩ kỹ lại rồi hãy quyết định...được không ạ?" Tống Á Hiên nói như sắp khóc, bên cạnh là Lưu Diệu Văn cũng buồn không kém, chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lấy bờ vai nhỏ của anh mà an ủi. Thật tình, khi bàn tới chuyện này, đôi bên mà đồng ý, nhất định chính là "tự xử" rồi, hoàn toàn vượt quá khả năng của không chỉ riêng ai!

- "Còn tụi con...bác cũng biết rồi, khó khăn lắm mới được như bây giờ, khó khăn lắm mới được sự chấp thuận của phía phụ huynh, buông bỏ...chẳng phải là tàn nhẫn lắm sao?" Hạ Tuấn Lâm nhìn Lý Phi với ánh mắt đầy sự bất lực. Bây giờ thì...ừ...làm gì cũng được, đối xử với cậu tệ bạc cũng chẳng sao, chỉ xin một điều...đừng khiến cậu rời xa Nghiêm Hạo Tường, một lần...là quá đủ rồi!

Không khí đang dần rơi vào sự trầm mặc, yên lặng khó tả, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể biết nó đến từ phương nào, hoàn toàn căng thẳng và đáng sợ! Đường đường là người cầm quyền cả một công ty lớn, đường đường là một Lý Tổng cao cao tại thượng, chẳng lẽ lại nhẫn tâm đối xử với những thiếu niên còn đang tuổi xuân thì, nhẫn tâm chia cắt tình cảm phi thường đẹp đẽ và trong sáng ấy, chẳng lẽ...người nhẫn tâm sao?

Dường như không thể chịu đựng bầu không khí này thêm một giây một phút nào nữa, Lý Phi lên tiếng trả lời tất cả những thắc mắc mà nãy giờ các thiếu niên "tự tạo" ra, nhưng...kết quả có vẻ không như những gì họ vừa "suy diễn" ra nhỉ?

- "Ai nói với mấy đứa ta phản đối? Hả? Đứa nào?" Lý Tổng nói với khuôn mặt đầy sự thờ ơ, vô cùng lãnh đạm

- "Chẳng phải...bác vừa nói sao ạ?" Mã Gia Kỳ ngây người ra hỏi

- "Ai? Ai nói? Cho tụi bây năm giây nghĩ lại, bắt đầu từ Tiểu Đinh, ta bất lực lắm rồi đấy!" Nói rồi Lý Phi đưa hai tay lên day day thái dương, bất lực, thực sự bất lực rồi!

- "Thì....con....tưởng thế!" Đinh Trình Hâm như hiểu được ý, miệng thì ấp úng nhưng trên gương mặt khả ái không giấu nổi ý cười

- "Haizz, mấy đứa à, xin lỗi nhưng mà mấy đứa có thể đừng mồm nhanh hơn não thế không? Toàn học sinh top đầu mà lại nghĩ ta như vậy, ôi buồn héo!" Lý Phi tiếp tục bài ca kể khổ.

- "Vậy là thực sự đồng ý sao ạ?" Lưu Diệu Văn như muốn khẳng định lại tất cả những gì vừa diễn ra, liền hỏi một câu

- "Không thế thì thế nào? Có phải ta bảo cấm là cấm được đâu, chỉ muốn hỏi ý kiến các con xem có đồng ý công khai chuyện này không, vì siêu thoại couple bây giờ tinh anh thấy ớn luôn, dù chỉ là những hành động nhỏ thôi cũng có thể tạo nên hint. Cho nên, sớm muộn gì họ cũng biết, chi bằng ta công khai luôn chuyện này, cho thiên hạ một phen trầm trồ!"

- "Xưa giờ bác nổi tiếng thích làm màu, ai ngờ là màu mè thật, một sự thích tạo điểm nhấn đây!" Hạ Tuấn Lâm cười

- "Công khai chuyện này cũng lãi lời phết đấy! Ta tính rồi, cho sản xuất goods về couple tụi con rồi bán ra thị trường, fans kiểu gì chả kéo nhau vào mua tới tấp, tính sương sương chắc cũng tới vài trăm tệ là ít, quả là quá lời rồi!" Lý Phi đưa tay vuốt cằm, làm gì cũng không quên chuyện tiền nong ha bác

- "Thì ra 'âm mưu thâm độc' vậy sao?" Tống Á Hiên chọc

- "Đùa chút thôi. Thực ra bác đã biết chuyện Tiểu Kỳ và Tiểu Đinh, Văn nhi và Á Hiên có tình cảm từ lâu rồi, chính bác cũng mong Tiểu Hạ sẽ có một mối tình đẹp như vậy nên rất muốn gọi Tiểu Tường về, một trong những lý do khiến bác gọi con về cũng là vì thế. Các con ấy, người ngoài nhìn vào cũng biết có tình ý với nhau rồi, chẳng qua chuyện ship couple còn có cặp thật, cặp không, cái bác cần ở đây là tình cảm trong sáng, mối tình đầu đầy hứa hẹn chứ không phải là tiền bạc hay kiếm lời từ việc lợi dụng tình cảm của các con. Gọi lên đây là vì thế, nhưng mà ai đó lại không cho nói ngay từ đầu, nay tan làm muộn mười phút nhé! À tí quên, Tiểu Đinh, Tiểu Tống và Tiểu Hạ trừ mười điểm thanh lịch nha, chặn họng ta là ta cắt hết, nghe chưa?" Lý Phi cười, bảy thiếu niên cũng cười. Thật may quá, thật may vì mọi người đều đối xử tốt với tụi em, thật may vì mọi người đều chấp nhận, và cũng thật may quá đi, không phải rời xa người mình thương rồi, còn gì hạnh phúc bằng chứ? Chắc chắn, kết thúc có hậu nhất chính là thế này rồi!

Vui thì vui thế nhưng tụi nhỏ đâu biết thầy dạy vũ đạo đã ngồi xem tuốt tuồn tuột từ đầu đến đi...à nhầm đến cuối những gì xảy ra vừa rồi qua camera ẩn ngay sau bàn làm việc phòng Lý Tổng, gác chân lên bàn ăn bỏng ngô sau khi xem drama xong, thầy phán:

- "Đậu phụ, thế là lại về bên nhau à? Thế mình lại vẫn ế à? Thế Tứ Húc vẫn ở lại Trùng Khánh à? Thế Lý Phi lại định kiếm tiền không chia mình à? Thế mình lại cô đơn một mình trong phòng tập à? Thế là thế nào? Hãi quá, rén thực sự, mẹ ơi kứu kon!!!!!"


Tối, 19 giờ tại ký túc TNT:

Các thiếu niên về nhà trong trạng thái tươi cười vô cùng vui vẻ, quyết định mở một buổi tiệc nhỏ tại nhà, bảy người đang nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn cho buổi tối ấm áp này, tất nhiên không thể thiếu Dicos rồi=)))

Sau khi ăn uống no say, "ai về nhà nấy", Hạ Tuấn Lâm không về phòng mà lên thẳng sân thượng, cậu muốn yên tĩnh suy ngẫm lại những gì đã qua mà lấy động lực để vươn tới phía trước, sân khấu Teens On Fire vẫn đang rất cao trào, cậu mong muốn bản thân trong stage hai sẽ tiến bộ hơn nữa, và, cùng với người thương của mình tạo nên mối quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn, ừ, cứ cho là vậy đi, lên đó rồi tính!

Lên tới sân thượng, cậu mở cửa bước ra, gió trời thật mát, trời hôm nay thật nhiều sao, trăng cũng thật sáng quá đi, đúng gu cậu rồi! Nhưng mà hình như đằng kia có người, một dáng vẻ cao gầy rất đỗi quen thuộc, Nghiêm Hạo Tường rồi, sao tôi với anh lại tâm đầu ý hợp thế cơ chứ!

- "Sao lại lên đây, không xuống nghỉ ngơi à?" Nghiêm Hạo Tường hỏi mà không cần quay đầu lại nhìn, bảo bối của anh, làm sao anh không hiểu chứ?

- "Đoán xem ta là ai nào?" Hạ Tuấn Lâm bóp chỏm mũi, cố giả giọng Tống Á Hiên lúc bị bệnh hay đòi cậu cho ăn màn thầu

- "Lâm Lâm đừng đùa nữa, lại đây nào!" Nói rồi Nghiêm Hạo Tường xoay người lại, vươn tay ra đón lấy bảo bảo nhà mình

- "Xì! Chơi với cậu chẳng vui gì cả!" Miệng thì nói vậy nhưng cậu đã chạy tới chỗ any nhà mình mà sà vào vòng tay người ta

- "Sao? Cậu lên đây làm gì?" Nghiêm Hạo Tường vuốt nhẹ mái tóc Hạ Tuấn Lâm, hỏi

- "Thì giống cậu thôi!" Hạ Tuấn Lâm đáp cụt lủn

- "Biết gì mà giống tớ." Nghiêm Hạo Tường cười, cậu bé này tài lanh quá rồi

- "Lên đây yên tĩnh suy ngẫm lại, vừa rồi sân khấu có tốt nhưng cũng không phải không có nhược điểm, vậy nên..."

- "Đừng nghĩ nhiều làm gì, nghỉ ngơi đi!" Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm vào lòng, đôi môi đặt lên đỉnh đầu người đối diện như ra hiệu im lặng, khung cảnh bây giờ thực sự lãng mạn, người trong lòng tâm trạng cũng vui vẻ không kém a~

Đẩy nhẹ Nghiêm Hạo Tường ra, Hạ Tuấn Lâm nói:

- "Tớ đã muốn nói câu này từ rất lâu rồi, từ lúc cậu tỏ tình tớ đến bây giờ, lúc nào cũng muốn nói, nhưng mà tụi mình bận quá nên chưa có dịp. E hèm, vậy thì nhân dịp trăng thanh gió mát thế này, tớ muốn nói với cậu một điều....." Đến đây, Hạ Tuấn Lâm có dừng lại một chút

- "Hửm, sao hả, muốn nói với tớ điều gì?" Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ vững sự ôn nhu

- "Chính Là, Cảm Ơn Cậu Nghiêm Hạo Tường, Cảm Ơn Vì Cậu Đã Trở Về Rồi, Trở Về Bên Tớ, Trở Về Bên Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường à, TỚ YÊU CẬU NHIỀU LẮM!" Hạ Tuấn Lâm hét lớn như muốn cho cả thế giới biết rằng, Nghiêm Hạo Tường này chính là của Hạ Tuấn Lâm đây, ai ai cũng đừng hòng cướp!

- "Đúng, chính là như vậy đó, Hạ Tuấn Lâm à, tớ cũng yêu cậu rất nhiều!" Nghiêm Hạo Tường nói nhỏ vào tai Hạ Tuấn Lâm, hơi nóng phả vào tai khiến ai đó run lên

- "Hả, sao cậu không nói lớn lên?" Hạ Tuấn Lâm chu môi

- "Bởi vì, tình cảm của tớ nhiều như thế nào, chỉ mình cậu được biết thôi, Thỏ ngốc à!" Nói xong, Nghiêm Hạo Tường cắn nhẹ vào tai Hạ Tuấn Lâm, Thỏ trắng giờ đã thành Thỏ đỏ run rẩy luôn rồi!

Dưới ánh trăng sáng, có hai vị thiếu niên ngồi cạnh nhau, một bạn lớn, một bạn nhỏ, bạn nhỏ dựa vào vai bạn lớn, hai bạn cứ vậy mà thủ thỉ cùng nhau suốt đêm, đến khi tỉnh dậy thì cũng vừa kịp lúc ngắm bình mình luôn rồi! Hạnh phúc chính là như vậy, chính là cùng nhau nắm tay, cùng nhau kể chuyện, cùng nhau làm mọi việc mà cả hai thích, cùng nhau nói lên tình cảm của mình với đối phương, dù nói lớn hay nói nhỏ, tình cảm của tớ nhiều đến nhường nào, chỉ mình cậu được biết thôi, nhớ đấy!

                                                    -End-

#DusktillDawn

#saltending

#xianglin

.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro