đêm thành đoàn

1 tuần trước ngày diễn ra đêm thành đoàn

cả nhóm hiện tại đang bắt đầu chạy nước rút, cường độ luyện tập cũng ngày một tăng cao có khi tới 4 5 giờ sáng. do lần này không chỉ trình diễn cả nhóm mà còn cả bài cá nhân lẫn team nhỏ. do đó, việc phân bố thời gian nghỉ ngơi và luyện tập càng được chú trọng hơn, vì nhóm cần trình diễn một cách hoàn hảo nhất trước mặt mọi người. nên mọi người đều tập trung luyện tập bất kể ngày đêm

tuy giời gian luyện tập vô cùng kín. nhưng với Nghiêm Hạo Tường có lẽ do đã hôn được con thỏ nhỏ Hạ Tuấn Lâm ở lần trước nên lần này Nghiêm Hạo Tường không chút kiêng dè mà thể hiện sự chiếm hữu của mình cao hơn, chỉ cần nơi không có người Nghiêm Hạo Tường đều sẽ đè Hạ Tuấn Lâm ra mà ôm hôn, có những lần hôn tới mức môi Hạ Tuấn Lâm sưng đỏ có khi còn chảy máu. nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng mấy dừng lại hay nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như hiện tại

hai người ngay sau khi có thông báo giải lao từ phía giáo viên vũ đạo Nghiêm Hạo Tường đã ngay lập tức kéo Hạ Tuấn Lâm vào phòng vệ sinh. Nghiêm Hạo Tường để Hạ Tuấn Lâm ngồi lên thành bồn rửa, 2 chân vòng qua eo mình còn mình thì đứng. hai người cứ thế mà ôm hôn nhau, Hạ Tuấn Lâm ban đầu có chút phản kháng. nhưng cậu cay đắng nhận ra rằng sức lực không thể bằng con người kia nên đành buông xuôi chịu trận

một lúc sau Nghiêm Hạo Tường cũng chịu buông tha cho chiếc miệng nhỏ đáng thương của Hạ Tuấn Lâm, lúc này gương mặt Hạ Tuấn Lâm đã đỏ ửng vì thiếu oxy cậu đưa mắt đáng thương nhìn người kia.

-- cậu sao vậy? dạo này cậu rất lạ Nghiêm Hạo Tường

Hạ Tuấn Lâm thở dốc, thắc mắc hỏi.

tuy cậu biết Nghiêm Hạo Tường rất dính người và tính chiếm hữu rất cao đặc biệt khi đối phương là mình. nhưng việc hôn hít bất kể chỗ nào như thế này với Hạ Tuấn Lâm vẫn còn rất lạ lẫm, chưa thích ứng. cậu đang hoang mang không biết tại sao Nghiêm Hạo Tường lại hôn mình, đặt biệt dạo này lại có xu hướng hôn sâu đến mức gần như hết hơi thì lại càng làm cho Hạ Tuấn Lâm bối rối hơn. và điều cậu quan tâm chính là mối quan hệ mập mờ giữa 2 người

-- không có gì đâu? đừng lo lắng cũng đừng suy nghĩ sâu xa

Nghiêm Hạo Tường ôm chầm Hạ Tuấn Lâm vuốt ve mái đầu của người kia nhẹ nhàng nói. tuy biết nổi lo lắng của Hạ Tuấn Lâm là gì. tuy nhiên, Nghiêm Hạo Tường muốn bộc lộ hết vào ngày thành đoàn, đó là tất cả những gì anh muốn.

nếu như 2 người cùng được debut, còn nếu tới lúc đó 2 người không thể cùng nhau hay đúng hơn tới lúc mỗi người đi theo một con đường khác nhau, thì xem như đây là những phút giây ngọt ngào của 2 người để đến lúc đó cũng không còn gì hối tiếc hay lưu luyến nữa

-- Nghiêm Hạo Tường... có ...có phải cậu có chuyện gì giấu tớ không? - Hạ Tuấn Lâm gục đầu vào vai, ôm chặt người kia, giọng nói có chút run run lo lắng. cậu thật sự rất sợ một lần nữa sẽ lại mất đi người này

-- ngốc! chỉ hôn thôi mà cậu làm gì nghĩ sâu xa như thế - Nghiêm Hạo Tường bật cười, con thỏ ngốc của anh lo xa quá rồi

đêm thành đoàn diễn ra vô cùng tốt với lượt bầu chọn debut nhóm 7 người chiếm tỉ lệ vô cùng cao. các thành viên không khỏi xúc động đặc biệt là Hạ Tuấn Lâm, ai cũng có thể thấy được Hạ Tuấn Lâm vì nhiều sự tác động dẫn đến việc thể hiện không tốt ở các buổi đánh giá. vì vậy việc được debut đã khiến Hạ Tuấn Lâm không khỏi xúc động và bất ngờ. Nghiêm Hạo Tường thật sự muốn ngay lúc này có thể qua ôm người kia nhưng phải kiềm chế lại bưởi còn có máy quay đang ghi hình

 ---------

tối hôm đó, cả nhóm sau khi diễn trong quyết định cùng nhau đi ăn mừng xuất đạo. ai cũng vô cùng hạnh phúc và bất ngờ trước việc sẽ thành đoàn ở ngóm 7 người này.
riêng Nghiêm Hạo Tường từ lúc ở phòng hóa trang đến bây giờ vẫn luôn chăm chú vào cái điện thoại của mình, đôi lúc góp giọng vào cuộc nói chuyện cùng với mọi người và điều đó làm Hạ Tuấn Lâm vô cùng để ý. nhưng rất nhanh sự thắc mắc của cậu đã được Nghiêm Hạo Tường giải đáp

 ------

sau khi cả nhóm cùng nhau đi ăn và trở về nhà Nghiêm Hạo Tường nắm chặt tay Hạ Tuấn Lâm kéo về phòng trong sự ngỡ ngàng của người kia. Hạ Tuấn Lâm bị bịt mắt chỉ có thể nắm tay để người kia dẫn dắt

tiếng khóa cửa vang lên một lúc sau Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được cái ôm ấm áp của Nghiêm Hạo Tường từ sau lưng. một lúc sau anh nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc bịt mắt của cậu. Hạ Tuấn Lâm sau khi được gỡ khăn bịt mắt không khỏi bất ngờ, khi căn phòng ngủ hiện tại của cậu và anh hiện tại đang ngập tràn nến và hoa vô cùng lãng mạn và ấm áp khiến Hạ Tuấn Lâm không khỏi có chút xúc động

-- Nghiêm Hạo Tường... cậu...từ lúc nào? -  Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mắt

-- thích chứ, tớ đã nhờ quản lý cùng mọi người giúp trang trí ngay sau khi có thông báo chúng ta cùng debut. ngồi xuống ghế đi rồi tớ sẽ nói cho cậu tất cả mọi chuyện

sau khi Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống Nghiêm Hạo Tường ngồi quỳ trước mặt Hạ Tuấn Lâm. anh hôn nhẹ vào mui bàn tay của cậu trước khi cất giọng nói

-- Tuấn Lâm, 3 năm trước anh nhận ra rằng mình có tình cảm với em. nhưng do lúc ấy còn quá nhỏ nên không biết cũng như không thể hiểu đó là loại cảm xúc, tình cảm gì?. khi anh nói với Hàng ca, anh ấy đã nói đó là tình yêu.
nhưng lúc đó anh đã rất sợ, một phần sợ sẽ phá hủy tình bạn đẹp của chúng ta và một phần họ bảo với anh rằng, chuyện yêu đương lúc đó sẽ làm tương lai phía trước của cả hai gặp khó khăn. đến lúc đó cơ hội debut cũng sẽ không cao và cũng có thể dẫn đến bị đuổi nếu công ty biết được. do đó anh quyết định rời khỏi công ty, rời bỏ em để cắt đứt đoạn tình cảm này

Nghiêm Hạo Tường dừng lại nhin Hạ Tuấn Lâm, cậu hiện tại gần như đứng hình hoàn toàn hoang mang và đang cố gắng load lượng thông tin mà Nghiêm Hạo Tường nói

-- nhưng mà, trong thời gian 3 năm ấy tuy anh đã cố gắng quên em lao đầu vào luyện tập. nhưng hằng đêm đều nhớ em, đều xem những clip công ty đăng tải và nhớ em rất nhiều. rồi đến năm 2018 nghe tin Tam gia xuống lầu anh đã rất lo cho em, vì anh biết em coi Tam gia như anh trai của mình và đó cũng là chỗ dựa tinh thần của em. nhưng anh lúc đó không đủ dũng cảm để gọi cho em, anh biết Hạ Tuấn Lâm bé nhỏ rất yếu đuối nên anh sau đó đã hạ quyết tâm cố gắng luyện tập, rèn luyện hơn quyết định khi nào mạnh mẽ hơn và có thể bảo vệ em thì anh sẽ trở về gặp em.

-- vậy... - Hạ Tuấn Lâm ấp úng, chưa kịp nói hết câu thì Nghiêm Hạo Tường lại nói tiếp

-- anh về công ty 1 tháng trước khi diễn ra chương trình cải tổ. anh đã định gặp em sớm hơn, nhưng mọi người bảo anh đợi vì em đã về Thành Đô ôn thi và anh không muốn vì chuyện của chúng ta làm tinh thần em không tốt, ảnh hưởng đến kết quả thi nên anh đợi đến ngày tham gia cải tổ. ngày đầu tiên anh đã rất lo lắng khi không thấy em anh đã sợ em không tham gia, nhưng thật may vào ngày hôm sau em đã đến, lúc ấy anh thật sự rất vui, muốn đến ôm em ngay lập tức

Nghiêm Hạo Tường nắm chặt tay Hạ Tuấn Lâm, cười hạnh phúc nhìn cậu

-- và anh lúc đó khi gặp lại em đã nhận ra và xác định rằng tình cảm anh dành cho em không đơn giản là tình bạn, một người bạn thân hay một người đồng đội nữa. mà chính là tình yêu, Hạ Tuấn Lâm anh yêu em!

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên nhìn Nghiêm Hạo Tường, đôi mắt đã có chút rưng rưng, cậu siết chặt tay anh

-- Hạ Tuấn Lâm, em có yêu anh không?

-- có! rất nhiều là đằng khác - Hạ Tuấn Lâm hạnh phúc đáp lại, cậu đã khóc nhưng lần này là khóc trong hạnh phúc

nghe được câu trả lời mà mình luôn mong chờ Nghiêm Hạo Tường không khỏi hạnh phúc. anh kéo Hạ Tuấn Lâm đứng lên ôm chằm lấy cậu cười hạnh phúc. anh gạt nước mắt của cậu đi, kéo cậu vào một cái hôn sâu đầy ngọt ngào của tình yêu

rốt cuộc mọi khó khăn, mọi sự chờ đợi đã được đền đáp lại. 3 năm chia xa, chờ đợi quả không uổng phí

---- HOÀN----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro