hứa

sau 2 tháng huấn luyện ở Hàn Quốc, cả nhóm bắt đầu di chuyển về Trung Quốc để chuẩn bị cho đêm thành đoàn được diễn ra vào 1 tháng sau

cũng sau buổi nói chuyện kia Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đã trở lại vô cùng thân thiết. đa số mọi người đều sẽ thấy cảnh Nghiêm Hạo Tường dùng ánh mắt si tình nhìn Hạ Tuấn Lâm mỗi khi Hạ Tuấn Lâm phát biểu, hay đơn giản nhất là thấy trong những buổi trò chuyện chơi đù 2 người sẽ luôn ngồi sát vào nhau nắm tay, dựa dẫm vô cùng thân thiết với nhau

khi vừa trở về Trung Quốc, các thành viên liền trở lại kí túc xá để nghỉ ngơi

phòng của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường

cộc cộc cộc

-- vào đi - Hạ Tuấn Lâm nói ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại yêu quý sau 2 tháng bị cách ly với nó

-- Lâm ca~~ - Lưu Diệu Văn nằm dài kế bên Hạ Tuấn Lâm

-- em sao thế! Á Hiên lại làm gì em à - nhích người vào cho Lưu Diệu Văn nằm

Hạ Tuấn Lâm thản nhiên nói, có lẽ do cậu và Tống Á Hiên bằng tuổi nên Lưu Diệu Văn mỗi khi gặp chuyện với Á Hiên thì liền qua kiếm cậu để nói chuyện, khiến Tuấn Lâm đã quá quen thuộc với việc Lưu Diệu Văn làm nũng với mình

-- Á Hiên hết thương em rồi!

-- sao Á Hiên không thương em chứ, cậu ấy sủng em nhất mà - xoa đầu Diệu Văn

-- anh ấy bơ em! -Lưu Diệu Văn ôm lấy Hạ Tuấn Lâm gục đầu vô bụng cậu ấm ức nói

-- em lại làm gì sai với cậu ấy à?

-- đâu có đâu, hôm qua vẫn bình thường tự nhiên sáng nay ảnh bắt đầu không để ý đến em nữa - ôm chặt Hạ Tuấn Lâm

-- theo anh biết thiên thần Tống Á Hiên sẽ không tự nhiên giận dỗi em đâu, nhớ lại xem em có làm gì khiến cậu ấy giận không?

2 người cứ thế trò chuyện với nhau chốc lát lại bắt đầu trêu chọc nhau

một lúc lâu sau

-- Hạ Tuấn Lâm/ Lưu Diệu Văn

-- Hạo Tường /Hiên nhi - Hạ Tuấn Lâm cùng Lưu Diệu Văn đồng thời ngừng hành động của mình, nhìn về hướng âm thanh phát ra

2 giọng nói đồng thanh gọi tên 2 thanh niên đang đùa giỡn với nhau trên giường. và tất nhiên đến cả người qua đường cũng có thể thấy được gương mặt của Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đã tối đen và bốc mùi chua lét 🙄🙄

-- hai người đang làm gì đó - đồng thanh lần 2

à chả là tình hình hiện tại là Lưu Diệu Văn đang ngồi trên người Hạ Tuấn Lâm và đáng chú ý nhất là hai tay Lưu Diệu Văn đang nằm trong áo Hạ Tuấn Lâm và quần áo cả 2 chút xộc xệch đáng và 2 tay Hạ Tuấn Lâm thì đang đặt ở ngực Lưu Diệu Văn. nhận thấy hành động dễ hiểu lầm của mình Hạ Tuấn Lâm giật mình đẩy Lưu Diệu Văn chỉnh lại cổ áo một chút

-- Lâm...Lâm ca chơi điện thoại không thèm nghe em nói nên em chọc anh ấy xíu...á Hiên nhi...nghe em giải thích

chưa nghe hết câu thì Tống Á Hiên đã bỏ đi khiến Lưu Diệu Văn vội vã leo xuống giường chạy theo Tống Á Hiên. bỏ lại Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đang bốn mắt nhìn nhau

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy sau lưng mình đang vô cùng lạnh, cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường không khỏi run sợ.

Hạ Tuấn Lâm trong phút chốc đã quên mất rằng Nghiêm Hạo Tường là một người có tính chiếm hữu rất cao, nên đã thoải mái trêu đùa với Lưu Diệu Văn mà quên mất giữ khoảng cách

-- Hạo...Hạo Tường - Hạ Tuấn Lâm cất giọng có chút rung sợ, 2 tay vo lấy chiếc chăn như một đứa trẻ phạm lỗi và đang chờ sự xử phạt từ ba mẹ

-- cậu với Diệu Văn từ trước đến giờ lúc nào cũng như thế? - Nghiêm Hạo Tường đóng cửa phòng tiến về chiếc ghế ở đối diện giường Hạ Tuấn Lâm

-- um...à...không... không phải do Diệu Văn và Á Hiên hai đứa nó giận dỗi gì đó và tớ với Á Hiên bằng tuổi nên Diệu Văn qua đây hỏi tớ nguyên nhân với chỉ cách cho em ấy làm hòa thôi - Hạ Tuấn Lâm lập tức giải thích

-- vậy sao?! được tớ biết rồi- Nghiêm Hạo Tường thản nhiên nói, lấy điện thoại ra lướt xem

Hạ Tuấn Lâm trộm nhìn Nghiêm Hạo Tường đang cau mày ngồi phía đối diện không khỏi có chút e dè. Hạ Tuấn Lâm biết chắc 1 điều rằng Nghiêm Hạo Tường giận cậu mất rồi. sau khi vận dụng toàn bộ chất xám thì Hạ Tuấn Lâm đã nãy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo

Hạ Tuấn Lâm trộm nhìn Nghiêm Hạo Tường lần nữa xác minh lại thực tế, hít một hơi sâu đứng lên và tiến lại chỗ Nghiêm Hạo Tường đang ngồi

-- muốn gì - Nghiêm Hạo Tường ngước lên nhìn Hạ Tuấn Lâm đứng trước mặt mình, nhăn mày khó hiểu

-- Hạo Tường ~~ đừng giận Lâm Lâm nữa mà!! Lâm Lâm biết sai rồi~~

Hạ Tuấn Lâm ngồi vào lòng, hai tay ôm cổ Nghiêm Hạo Tường nũng nịu nói. và cái hành động bộc phát đó đã làm cho Nghiêm Hạo Tường cứng đờ cả người, 2 mắt mở to nhìn Hạ Tuấn Lâm. nhưng tất chỉ vài giây đã bình tĩnh trở lại, Nghiêm Hạo Tường sẽ không bộc lộ sự ngạc nhiên ấy ra ngoài cho Hạ Tuấn Lâm thấy

-- được thôi, vậy thì...- Nghiêm Hạo Tường chỉ vào má mình

thật ra đây không phải lần đầu hôn nhau. nhưng mọi khi là Nghiêm Hạo Tường chủ động, yêu cầu Hạ Tuấn Lâm chủ động thì đây là lần đầu tiên

-- hả...cậu...- Hạ Tuấn Lâm lắp bắp nói thầm mong là mình hiểu sai ý nghĩa của hành động ấy

-- không được thì cậu rời khỏi người tớ, tớ phải ra ngoài rồi - định đứng dậy

-- Hạ...Hạ Tuấn Lâm này có gì mà không làm được chứ, chỉ...chỉ hôn 1 cái thôi đúng không?

-- chứ cậu muốn nhiều hơn??

-- mơ đi! ông đây vẫn có giá

nói rồi Hạ Tuấn Lâm nhắm chặt mắt mình lại từ từ hạ người xuống. nhưng Hạ Tuấn Lâm đã tính sai một bước, khi Hạ Tuấn Lâm chỉ còn cách má Nghiêm Hạo Tường khoảng 1cm thì Nghiêm Hạo Tường đã bất ngờ quay mặt qua. làm cái hôn vào má chuyển sang hôn vào môi. Hạ Tuấn Lâm cũng vì thế mà giật mình mở to mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường

-- cậu_

-- tớ có rất nhiều điều muốn nói cho cậu biết. nhưng Hạ Tuấn Lâm cậu có thể đợi tớ đến đêm thành đoàn được không? tới lúc đó toàn bộ sự thật về mọi chuyện tớ sẽ nói hết với cậu

Nghiêm Hạo Tường cắt ngang lời Hạ Tuấn Lâm. nhìn Hạ Tuấn Lâm dùng chất giọng ngọt ngào nhất mà bộc bạch mọi chuyện, một khoảng không im lặng bao trùm căn phòng khiến Nghiêm Hạo Tường không khỏi lo sợ bị từ chối.

Hạ Tuấn Lâm sau một hồi bất động cũng bắt đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường dịu dàng đáp lại

-- Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm này đã chờ cậu 3 năm rồi bây giờ chờ thêm một chút nữa tất nhiên là được. nhưng hứa với tớ lần này không được biến mất nữa, được chứ? nếu có xin hãy nói trước với tớ được không?

-- tớ hứa Nghiêm Hạo Tường này sẽ không rời xa Hạ Tuấn Lâm nữa - ôm lấy eo Hạ Tuấn Lâm kéo sát về phía mình, hôn nhẹ vào môi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro