khóc rồi
ngày thứ 2 ở Hàn Quốc
tình trạng cổ họng của Hạ Tuấn Lâm càng lúc càng nặng một phần là do thời tiết và một phần do vỡ giọng. chương trình lại đột nhiên xuất hiện bài kiểm tra đầu tiên là đánh giá cá nhân và người đánh giá là các nghệ sĩ nổi tiếng.
Hạ Tuấn Lâm với tình trạng hiện tại 2 tháng chưa luyện tập cộng với việc bị đau họng. đã khiến thành tích kiểm tra đầu tiên vô cùng kém
tuy mọi người đã cố gắng an ủi nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn không khá hơn mà trái lại áp lực lại ngày một tăng cao. Nghiêm Hạo Tường có chút đau lòng nhưng để tránh ảnh hưởng đến tiến độ luyện tập cũng như tâm lý Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể âm thầm chăm sóc phía sau
sau buổi quay cá nhân thứ 3, Hạ Tuấn Lâm lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn, tai nghe của Hạ Tuấn Lâm bị lỗi khiến cho việc bắt nhịp hát gặp khó khăn. tuy thành tích đã tốt hơn nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa thể thoải mái, sau buổi ghi hình ban tổ chức quyết định cho nhóm nghỉ ngơi 3 ngày trước khi việc biểu diễn nhóm bắt đầu
buổi tối ngày đầu tiên
do để mọi người được nghỉ ngơi nên phía chương trình quyết định không ghi hình buổi tối nên các thành viên có thể hoạt động cá nhân
phòng của Hạ Tuấn Lâm hiện tại chỉ có mình cậu vì Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên đã đi xem phim với Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường thì đang ghi hình nốt buổi trước nên chưa trở về
việc ở 1 mình tại nơi lạ khiến Hạ Tuấn Lâm có chút lo sợ và bất an, khung cạnh tĩnh lặng khiến cho cậu bắt đầu nghĩ đến những việc xảy ra gần đây về chương trình và về Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm hiện đang ngồi bó gối thu mình vào góc của chiếc giường, nhắm mắt lắng nghe những điệu nhạc từ chiếc điện thoại một phần giúp cho mình có thể bình tĩnh lại và 1 phần giúp cho bản thân cảm giác an toàn hơn
một lát sau Nghiêm Hạo Tường về đến phòng, từ từ mở cửa phòng tránh ảnh hưởng đến Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng đem những thứ mình mua để lên bàn rồi tiếng đến chỗ Hạ Tuấn Lâm
- Hạ nhi - Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, gỡ tai nghe của Hạ Tuấn Lâm ra và giúp cậu kiểm tra nhiệt độ
-- ưm ~~
-- ăn rồi uống thuốc này, nghe Trương ca bảo từ lúc về đến giờ cậu chưa ăn gì nên tớ có mua cháo cho cậu nè. còn nóng nên mau ăn đi - Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng nói
-- Hạo Tường!- Hạ Tuấn Lâm gục đầu xuống, trầm giọng hỏi
Nghiêm Hạo Tường bị tiếng gọi của Hạ Tuấn Lâm làm bất ngờ vì từ lúc gặp nhau đến giờ Hạ Tuấn Lâm đều gọi tên đầy đủ của anh nhưng bây giờ lại gọi tên một cách thân mật. chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Hạ Tuấn Lâm nhào vào lòng mình 2 chân vòng qua eo anh, tay cũng ôm chặt cổ anh hệt như 1 con gấu koala
-- sao thế ?
vừa dứt câu Nghiêm Hạo Tường thấy vai áo mình ươn ướt, vài giây sau tiếng khóc càng ngày càng dữ dội hơn. Nghiêm Hạo Tường bối rối vô cùng vì đây là lần đầu tiên thấy Hạ Tuấn Lâm khóc và cũng vì không có kinh nghiệm dỗ dành nên anh chỉ biết vuốt lưng im lặng để Hạ Tuấn Lâm khóc
-- đừng khóc, mình ở đây...cậu sao thế? khó chịu ở đâu nói mình nghe
-- Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường - Hạ Tuấn Lâm nức nở nói
-- mình đây! mình ở đây - Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Tuấn Lâm
-- cậu...cậu không được đi đâu nữa
-- um! mình không đi nữa, mình sẽ ở cạnh Hạ nhi của mình, sẽ không để cậu cô đơn nữa - Nghiêm Hạo Tường dịu dàng nói
một lúc lâu sau cùng với sự dỗ dành của người kia Hạ Tuấn Lâm cũng ngừng khóc và bình tĩnh lại. tuy còn tiếng nấc nhẹ nhưng đã không còn khóc nữa. cậu nhẹ nhàng tách khỏi Nghiêm Hạo Tường ngồi thằng dậy để mình đối diện với đối phương. Nghiêm Hạo Tường giữ lấy eo Hạ Tuấn Lâm tránh để cậu té
-- cậu...cậu hứa đi, hứa không bỏ tớ nữa - Hạ Tuấn Lâm đưa tay ra trước mắt Nghiêm Hạo Tường nói bằng giọng có chút nấc nhẹ vô cùng bi thương
-- ừ...mình hứa. được rồi chứ tiểu thỏ của tui, ai yo~~ mắt sưng hết rồi này ngày mai sẽ thành mắt 1 mí giống tiểu Mã ca mất
Nghiêm Hạo Tường khi thấy khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt ngấn nước do khóc của người kia cộng thêm cái giọng nói ấy khiến Nghiêm Hạo Tường không khỏi thích thú mà chọc ghẹo, tay cũng vô thức đưa lên xoa nắn cặp má bánh bao trắng trắng, hồng hồng của Hạ Tuấn Lâm
-- um...không có...đói
-- vậy ngồi đây tớ qua kia lấy cháo cho cậu - Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa định đặt Hạ Tuấn Lâm xuống thì người kia lại ôm anh chật cứng và không hề có ý định buông ra
- sao thế Hạ nhi! - Nghiêm Hạo Tường thắc mắc hỏi
-- bế...bế tớ qua đó - Hạ Tuấn Lâm gục vào vai người kia ngượng ngùng nói
-- rồi! rồi! tớ bế - Nghiêm Hạo Tường bật cười bế Hạ Tuấn Lâm qua ghế
sau khi ăn và uống thuốc thì Hạ Tuấn Lâm nhất quyết không chịu thả Nghiêm Hạo Tường ra nên kết quả là Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm chung một giường, một chăn. một lúc sau Hạ Tuấn Lâm cũng an tĩnh trong lòng Nghiêm Hạo Tường mà say giấc
cạch!
cửa phòng nhè nhẹ bị đẩy ra Đinh Trình Hâm từ từ đi vào theo sau là Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm không nói gì mà tiến tới ngồi trên giường cậu vuốt ve đầu Hạ Tuấn Lâm. nhìn thấy đôi mắt có chút sưng húp kia liền không khỏi nhíu mày, trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường đang nằm kế bên
-- Đinh...Đinh ca không_ Nghiêm Hạo Tường chưa kịp nói hết câu đã bị Đinh Trình Hâm cắt ngang
-- nè Mã ca! con thỏ ngốc này chịu khóc rồi nè - Đinh Trình Hâm quay sang vừa nói vừa cười nhẹ nhìn qua Mã Gia Kỳ, ánh mắt vô cùng vui vẻ
-- quả như cậu nói nhỉ, chỉ có ở với Nghiêm Hạo Tường thì Hạ Tuấn Lâm mới yếu đuối - Mã Gia Kỳ cũng cười nhẹ đáp lại
hai người cứ nói chuyện vô cùng ẩn ý khiến cho Nghiêm Hạo Tường có chút không thích ứng kịp mà dùng đôi mắt ngây thơ nhìn 2 người anh lớn của mình
-- Lâm Lâm, nhóc này từ lúc em đi đến khi Tam gia xuống lầu ẻm cũng chưa từng khóc, đây là lần đầu tiên sau 3 năm anh thấy ẻm khóc - Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nói, tay liên tục xoa má Hạ Tuấn Lâm
-- cái này...
-- nếu như bình thường anh sẽ đập chú một trận vì dám làm tiểu tình nhân của anh khóc. nhưng lần này cảm ơn em Nghiêm Hạo Tường, cảm ơn vì đã trở lại bên cạnh Hạ Tuấn Lâm - Đinh Trình Hâm cưỡi hạnh phúc, xoa đầu Nghiêm Hạo Tường như một phần thưởng dành cho cậu
-- Đinh ca, em...
-- thôi! không phiền 2 đứa nghỉ ngơi nữa. anh với tiểu Mã ca về phòng đây. à mai nhớ dẫn ẻm đi chơi cho thoải mái đầu óc nhé! chứ ẻn ở trong phòng ảo não riết trông đáng thương lắm- Đinh Trình Hâm vui vẻ đi về
-- ngủ ngon!
-- anh với Đinh ca cũng ngủ ngon
Nghiêm Hạo Tường sau khi đi bất giác nhìn người đang ngủ ngon trong lòng mình không khỏi có chút xót xa, Nghiêm Hạo Tường đã không nghĩ rằng khi anh đi Hạ nhi của anh lại phải chịu đau lòng đến thế
" Hạ nhi, mình về rồi là Nghiêm Hạo Tường của cậu. sau này sẽ không rời xa cậu nữa, mình hứa"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro