trùng phùng

ngày sang Hàn Quốc

7h sáng trước giờ bay 5 tiếng

mọi người tập trung tại văn phòng công ty chờ đợi sự xuất hiện của thành viên cuối cùng, và để hoàn thành nói phần quay mở đầu. ai cũng vô cùng hồi hộp chờ đợi

Hạ Tuấn Lâm vừa bước vào công ty, có chút hồi hộp vì cũng đã 2 tháng rồi chưa quay lại do bận ôn thi. nhấn nút thang máy càng tới gần cậu lại càng hồi hộp, tuy đã cố gắng trước ống kính trêu đùa nhưng vẫn không giấu được vẻ căng thẳng của mình, trong lòng không biết tại sao lại rạo rực có chút kích động khác hẳn bình thường. trước đây cho dù là đánh giá tháng cũng chưa từng hồi hộp như vậy, không khí thật kì lạ có chút gì đó không đúng

-- Hân ca, có phải anh giấu em điều gì không? - cậu bất ngờ quay qua hỏi quản lý của mình, mong có thể tìm được chút gợi ý cho sự kì lạ này

-- um...cái này - người kia ấp úng

-- anh lại không khác gì ngày hôm đó

"ting" tiếng thang máy thu hút sự chú ý, Hạ Tuấn Lâm thấy máy quay đằng kia cũng không nói thêm nữa.

vừa mở cửa vào phòng thì đập vào mắt cậu là hình bóng ấy người mà làm cậu đau khổ suốt 3 năm đang vẫy tay tươi cười chào, Hạ Tuấn Lâm gần như đứng hình không nói nên lời. cái quỷ gì đây Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ.

cậu đóng sập cửa hướng về phía thang máy định ấn nhưng đã bị mọi người kịp thời ngăn lại

-- Hạ Tuấn Lâm em bình tĩnh lại - xung quanh vội vã kéo Hạ Tuấn Lâm lại

-- cậu...cậu ấy...tại sao? trở lại từ khi nào? - Hạ Tuấn Lâm hỏi giọng nói có chút mất bình tĩnh

-- em ấy trở lại trước ngày quay chính thức 1 tuần, anh định báo cho em nhưng mọi người ngăn cản vì sợ ảnh hưởng đến việc thi cử của em

-- ah...thì ra là vậy. kinh hỉ lớn nhỉ, quà chúc mừng em thi tốt đây sao?- cậu cười lạnh nói

-- Tuấn Lâm, anh biết điều này khiến em khó chấp nhận. nhưng chuyện đó để sau được không, chúng ta còn phải quay chương trình. em cũng không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người cũng như chương trình mà đúng không?

sau một lúc dưới sự khuyên nhủ của Hân ca và mọi người xung quanh, Hạ Tuấn Lâm trở lại căn phòng ấy, cố tỏ ra vui vẻ tiếp tục buổi quay. nhưng ai biết được tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm hiện đang rối bời bởi sự xuất hiện không ngờ tới của người kia

một lúc sau mọi người bắt đầu di chuyển ra sân bay

tại phòng chờ

Nghiêm Hạo Tường từ khi thấy Hạ Tuấn Lâm ánh mắt đều không rời khỏi người cậu, Hạ Tuấn Lâm đã cao và gầy hơn rất nhiều. nhưng những đường nét trẻ con trên mặt vẫn không thay đổi quá nhiều so với 3 năm trước

để tránh sự gượng gạo khi bắt đầu ghi hình Nghiêm Hạo Tường tường đã thu hút sự chú ý của Hạ Tuấn Lâm, nhưng lại không ngờ rằng lại khiến người kia có chút kích động

" em nhìn thấy một người không quen biết. cậu là ai vậy?"

câu nói đó cứ văng vẳng trong suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường từ lúc ở công ty, Nghiêm Hạo Tường không nghĩ Hạ Tuấn Lâm sẽ nói với mình như vậy. khiến cho lúc đó có chút gượng gạo với đối phương, có vẻ việc Nghiêm Hạo Tường rời đi đã khiến cho Hạ Tuấn Lâm rất không ổn về mặt tâm lý

từ đoạn di chuyển lên máy bay đến lúc hạ cánh tại sân bay cả hai đều không nói chuyện với nhau. Hạ Tuấn Lâm thì luôn bám Đinh Trình Hâm còn Mã Gia Kỳ đi theo Nghiêm Hạo Tường, một phần là muốn điều tiết không khí giữa hai người một phần là để Đinh Trình Hâm khuyên nhủ Hạ Tuấn Lâm. vì Đinh Trình Hâm biết Hạ Tuấn Lâm sẽ không từ chối mình

tại chỗ Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường

-- anh đã nghe Đinh nhi kể về em rất nhiều

-- em không nghĩ anh ấy sẽ nói chuyện về em với mọi người - Nghiêm Hạo Tường đáp lại

-- em có biết không. khi ai hỏi Đinh nhi về những đồng đội cũ trước đó, cậu ấy đều sẽ tránh né câu hỏi ấy. nhưng khi nhắc đến em, cậu ấy bất giác sẽ nở nụ cười và luôn bảo rằng đó là một trong những đứa em cậu ấy yêu quý nhất

-- ...- Nghiêm Hạo Tường gục đầu không nói bàn tay lúng túng vò lấy góc áo mình

-- em không phải vì họ những người rời công ty cùng lúc đó nên mới rời công ty đúng không? em có 1 lí do mà không thể nói ... và anh đoán nguyên do đó là Hạ Tuấn Lâm phải không ? - anh nói một cách chắc chắn

-- anh...- Nghiêm Hạo Tường giật mình nhìn Mã Gia Kỳ

-- anh vào sau khi em đi nên những chuyện trước đó không quá rõ, chỉ là nghe từ mọi người xung quanh. nhưng em biết không ánh mắt con người sẽ không nói dối nhất là trước mặt người mình yêu. anh đã thấy ánh mắt em dành cho Hạ Tuấn Lâm đó không phải ánh mắt dành cho một người bạn

-- đúng là như vậy. nhưng có lẽ bây giờ Hạ nhi hoàn toàn không muốn gần em nữa- Nghiêm Hạo Tường cất giọng, nhìn lên chỗ Hạ Tuấn Lâm ánh mắt có chút buồn

-- từ từ... em đột ngột trở về như này có lẽ em ấy có chút bất ngờ chưa chấp nhận được thôi. việc em cần làm bây giờ là khiến em ấy tin tưởng em - Mã Gia Kỳ vừa nói vừa xoa đầu Nghiêm Hạo Tường

phía Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm

-- Lâm Lâm của anh hôm nay sao thế? - Đinh Trình Hâm kéo Hạ Tuấn Lâm dựa vào người mình, dịu dàng xoa xoa bàn tay lạnh lẽo của Hạ Tuấn Lâm

-- em không hề nghĩ đến sẽ gặp lại cậu ấy ở đây trong chương trình cải tổ này - cậu rút sâu vào hõm vai anh nói - họ hoàn toàn không nói cho em biết

-- vậy nếu như em biết, em có tham gia không? - Đinh Trình Hâm bình thản hỏi

-- em...

-- Nghiêm Hạo Tường em ấy rất quan tâm em, ngày em ấy trở về sau buổi ghi hình chung, không thấy em nên em ấy đã hỏi anh về tình hình của em

-- chắc chỉ là những câu hỏi xã giao với người quen thôi. nếu quan tâm em thì sau ngày đó lại bỏ đi mà không nói chứ

-- Lâm Lâm_

-- đừng nói đỡ cho cậu ấy, em không muốn nghe_ cậu ngắt lời Đinh Trình Hâm

-- được rồi anh không nói nữa. nhưng mà... sao người em nóng thế, em bệnh à! - Đinh Trình Hâm lo lắng hỏi

-- um cổ họng em hơi khó chịu. có vẻ do thay đổi thời tiết đột ngột quá nên chưa quen lắm - Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa thu mình sau vào vai Đinh Trình Hâm một lúc sau chìm vào giấc ngủ

-- tiểu Mã ca - Đinh Trình Hâm quay xuống nhìn Mã Gia Kỳ

-- hửm - Mã Gia Kỳ nhướng người lên trả lời

-- cái chăn của tớ đâu rồi?

-- do tớ thấy thời tiết ấm nên tớ nó ở cốp xe rồi. sao có chuyện gì, cậu lạnh à? - Mã Gia Kỳ lo lắng hỏi

-- không! Lâm Lâm ốm rồi, người em ấy lạnh quá nên tớ muốn lấy để đắp cho em ấy

-- vậy để_

-- anh khoác đỡ áo của em cho Hạ nhi đi, bên trong có miếng giữ nhiệt nên ấm lắm - Nghiêm Hạo Tường nghe vậy bèn đưa áo khoác của mình cho Trình Hâm

-- nhưng còn em thì sao?

-- không sao em vẫn ổn. em không thấy lạnh lắm

- na, vậy cũng được

sau đó mọi người đều di chuyển đến kí túc xá ghi hình tiết mục ăn uống và chọn phòng ngủ. kết quả Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chung phòng với Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn. khi vào đến kí túc mọi chuyện đều diễn ra bình thường và 2 người cũng đã có sự tương tác đầu tiên

và cứ thế ngày đầu tiên trùng phùng cứ thế trôi qua

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro