Chương 1.

" Nếu cảm thấy não không dùng được nữa thì cứ việc vứt " 

Người đàn ông trung niên tức giận quăng xấp tài liệu dày cộm kia lên bàn, phát ra một tiếng nặng nề. Hạ Tuấn Lâm đứng ở cầu thang không dám thở mạnh. Chỉ cần nghe người đàn ông trung niên kia bật ra một câu thì em càng nép sát vào góc cầu thang hơn

" Đây là lỗi của con "

Người đàn ông ngồi đối diện ông ta cúi gầm mặt, hắn đến một chút cũng không lộ ra vẻ mặt sợ hãi hay chống cự. Hạ Tuấn Lâm biết, trong mối quan hệ làm ăn ở công ty, hai người đàn ông này chẳng còn gì là cha con.

" Mày nghĩ xin lỗi là xong sao ? Còn không liệu hồn mà xử lý ? "

" Vâng, con sẽ làm "

Nhưng có vẻ người đàn ông trung niên kia chưa hả giận, ông ta bực bội ném chiếc ly trên bàn xuống, mảnh thủy tinh văng tung tóe. Sau đó hả hê đứng dậy quay gót ra về

Hạ Tuấn Lâm run rẩy, em muốn gọi Nghiêm Hạo Tường nhưng liệu anh ấy có cảm thấy phiền không ? 

" Tường..."

" Chồng ơi ? "

Nghiêm Hạo Tường thở phào một hơi, vẻ mặt gần như đã nhu hòa hơn trước

" Đừng di chuyển, anh sẽ dọn chỗ này " 

Hắn nhanh nhẹn dọn dẹp mảnh thủy tinh dưới sàn nhà, nếu không kĩ càng rất dễ bị thương. Mà người dễ bị thương là thiếu niên đang đứng trên cầu thang kia

" Anh mau đi làm, ba sẽ mắng anh "

Thiếu niên lo sợ nhìn hắn. Nghiêm Hạo Tường bật cười, này là sợ tới mức tỉnh ngủ đây

" Anh lớn tiếng làm em thức giấc, hửm ? "

Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm lên, hắn dịu dàng hôn lên má em, âu yếm như một em bé

" Cục cưng, chúng ta ngủ một xíu nữa nha ? Tối qua em mệt rồi "

" Em không mệt đâu, em khỏe lắm, thật đấy ! Anh mau đi làm đi "

Nghiêm Hạo Tường không nghe Hạ Tuấn Lâm, hắn vẫn ung dung bế em lên phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường. Hắn nằm vào trong chăn, ôm chặt em vào lòng

" Ba sẽ nổi giận đó "

Nghiêm Hạo Tường cong mỗi, hắn xoa đầu, dỗ dành em

"Hạ Tuấn Lâm quan trọng hơn "

" Cục cưng ngủ đi, chồng dỗ em ngủ "

-----------------------------------------

10/8/2023 by pyn


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro