3. Tôi không nghĩ, gương mặt của anh thể hiện rõ như vậy.

[22:00]

Hạ Tuấn Lâm chớp mắt nhìn trần nhà, cậu cảm nhận được một ánh mắt có chút không thân thiện đang hướng về mình..

"A...giật mình, a-anh là ai vậy?"

"Nghiêm Hạo Tường."

Ồ, là Nghiêm Hạo Tường, tên nghe cũng hay đấy, nhưng mà hình như có hơi quen..

!!!

"A-anh là đối tác của họ sao?"

Nghiêm Hạo Tường ngầm đoán được từ họ trong câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm là đang ám chỉ ai, còn không phải bậc cha mẹ đáng quý của cậu sao?

"Nếu cậu đã nghĩ như vậy thì chính là như vậy."

Hạ Tuấn Lâm cau mày, cái gì mà 'nếu cậu đã nghĩ như vậy thì chính là như vậy' chứ, chỉ cần trả lời đúng hoặc không là được rồi mà?

"N-nhưng mà anh ngồi đây làm gì? Anh muốn làm gì tôi? Tôi còn chưa đủ tuổi đâu đó!"

"Vài tháng nữa là đủ."

Nghiêm Hạo Tường vô thức nói ra ý nghĩ trong đầu, dọa Hạ Tuấn Lâm sợ đến mức âm thầm lùi về sau.

"Sợ gì chứ? Cậu nghĩ tôi thèm muốn cơ thể của cậu lắm sao?"

"Tôi không nghĩ, gương mặt của anh thể hiện rõ như vậy."

Nghiêm Hạo Tường lại một lần nữa cạn lời, hắn là người vô cùng tốt, rất rất tốt đó có được không hả?

"Thôi được rồi, tôi sẽ nói thẳng cho cậu biết, người như cậu không phải gu của tôi, tôi chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở đây là được."

"Ồ."

"Nếu anh đã nói như vậy thì tại sao anh lại ngồi đây?"

"Khi nãy cậu bị ngất."

"Vậy sao?"

"Ừ."

Hạ Tuấn Lâm không biết có nên nói cảm ơn hay không, cậu nằm trên giường mân mê lớp chăn mỏng.

"Má của cậu là bị đánh sao?"

"Hả?"

Nghiêm Hạo Tường dùng ngón trỏ tự gõ lên má của hắn, Hạ Tuấn Lâm theo phản xạ làm theo.

"À, cái này...anh không cần quan tâm đâu."

Nghiêm Hạo Tường khẽ nhướng mày, đứa nhỏ này có vẻ xấc xược hơn dáng vẻ vốn có của cậu nhiều, cuộc trò chuyện thoắt cái đã đi vào ngõ cụt, anh nhìn tôi, tôi nhìn trần nhà, tiếng gõ cửa của Tô Cửu như hồi chuông cứu mạng Hạ Tuấn Lâm.

"Ông chủ, mẹ của ngài gọi tới, bà hỏi sao không gọi được cho ngài?"

Nghiêm Hạo Tường bảo Hạ Tuấn Lâm nghỉ ngơi rồi rời đi, trước khi trở về phòng còn dặn dò Tô Cửu đem cho cậu một ly sữa.

"Mẹ."

"Cái thằng nhóc này, sao mẹ gọi mà con không bắt máy hả?"

"Con không để ý điện thoại."

"Lại lo làm việc nữa chứ gì? Thật hết nói nổi con mà, mẹ nghe bác Tô kể rồi, có gì đưa cậu bé ấy về cho mẹ ngắm tí."

"Vâng, vâng, có thời gian con sẽ về."

"Ừ, nhớ phải để ý con nhà người ta đấy, để mẹ biết con bắt nạt thằng bé là mẹ đánh con đấy!"

Lần thứ ba trong ngày Nghiêm Hạo Tường bị gán vào vai kẻ xấu..

"Mẹ nói gì vậy? Con của mẹ mà mẹ còn không rõ sao?"

"Vì mày là con mẹ nên mẹ mới phải dặn đấy, ai không biết, chứ mày thì có thể lắm con ạ!"

Nghiêm Hạo Tường biết thừa mẹ Nghiêm chỉ vừa nghe tin hắn có người yêu, nào biết là hắn không hề thích đứa nhỏ đó, chỉ là tiện tay đem về, bác Tô dù sao cũng là người của hắn.

Kết thúc cuộc trò chuyện đã gần mười một giờ, Nghiêm Hạo Tường thường không đi ngủ lúc này, hắn tắt điện thoại rồi kéo một xấp tài liệu ra xem, lơ đãng thế nào lại ngồi nghĩ về Hạ Tuấn Lâm.

Đứa nhỏ này thú vị hơn những gì hắn tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro