Chap 3 Bảo vệ

Để tìm lại kí ức, Hạ Tuấn Lâm quyết định đi về trường cấp 3. Nghe Tống Á Hiên nói ở đó có rất nhiều kỉ niệm. Hạ Tuấn Lâm vì thế quyết chọn nơi này.

Hạ Tuấn Lâm tròn mắt khi thấy trường cũ. Thật hả? Cậu từng học nơi này à. Xịn xò quá. Đi dọc hành lang, cậu cảm thấy hình ảnh mình những năm tháng đó. Thật sự là nhớ lại này. Tuy mơ hồ nhưng cậu có thể nhớ lại đôi chút. Đúng thật là vi diệu. Đi đến nhưng nơi mình từng đến thật sự có thể giúp ích cho việc tìm lại trí nhớ.

"Yoooo, ai đây?"

Hạ Tuấn Lâm đang đi thì bị một tốp nam sinh chặn lại. Có lẽ vì nhìn cậu nhỏ nhắn mà chúng tưởng cậu là học sinh mới chuyển trường.

"Đi ngang lão Đại mà không chào hỏi một tiếng, muốn chết hả?"

Một tên với cái miệng vang vang cứ nói ong ỏng. Hạ Tuấn Lâm không nói gì mà lướt qua bọn họ luôn. Tên được gọi là lão Đại chậc lưỡi như tức giận. Hắn ta cao, vạm vỡ. Bọn đàn em thì hung văn muốn bắt cậu lại. Hạ Tuấn Lâm giãy ra

"Làm gì vậy, bỏ ra"

Họ bắt cậu lại. Tên cầm đầu đi tới, nâng cằm cậu khen

"Xinh đẹp thật"

Hạ Tuấn Lâm tức quá cắn hắn một cái

"Aaaa, nó cắn tao, đau quá"

Tên đó hung hăng định tát cậu một cái. Hạ Tuấn Lâm nhíu mày. Bỗng một cơn gió ào tới. Lạnh lẽo đến đáng sợ. Tên cầm đầu bỗng ôm mắt la lên.

"Ai nha, nó đấm tao"

Bọn đàn em lúng túng

"Hả, anh nói gì vậy, tụi em còn giữ tay nó thế này sao nó đấm anh được"

Hạ Tuấn Lâm chớp mắt. Rõ ràng là Nghiêm Hạo Minh đấm hắn. Hắn không thấy sao? Cậu thì thấy rõ lắm nè. Nghiêm Hạo Minh vẻ mặt u ám, như bị đụng đến bảo bối. Sợ thứ mình  yêu thích bị tổn hại nên điên cuồng bảo vệ. Anh đánh tên cầm đầu kia tím cả mắt. Hắn ta bị đánh mà không biết ai đánh tên đó liên tục la lên

"Ai, là ai, con mẹ nó ra đây"

Hạ Tuấn Lâm cũng xanh mặt. Rõ ràng cậu thấy Nghiêm Hạo Minh đánh, nhưng tất cả bọn họ đều không thấy. Một tên trong băng run cầm cập

"Lão đại, chẳng lẽ chúng ta gặp ma rồi, chạy, chạy thôi"

Thế là cả bọn tuy thân xác to con nhưng tâm hồn tí tẹo đã bỏ chạy mất dép. Hạ Tuấn Lâm vẫn ngơ.

"Phải rồi, là ma"

Hạ Tuấn Lâm bỗng tím xanh mặt mày. Vậy mà cậu không nhìn ra. Ai đời tay không leo lên tầng 3 vào nửa đêm sương gió. Ai đời lại chỉ cần gọi liền hiện lên. Ai đời nửa đêm vào phòng chỉ để nhìn cậu ngủ.  Anh ta âm thầm lặng lẽ đến mức cậu không nghe thấy gì. Mà chỉ có cậu thấy anh ta. Tiêu rồi.

Hạ Tuấn Lâm run rẩy, Nghiêm Hạo Minh đánh bọn kia xong đi qua thì thấy cậu ôm gối.

"Không sao rồi"

"Áaaaa, tránh ra"

Nghiêm Hạo Minh sửng sốt. Hạ Tuấn Lâm sợ anh?

"Em biết rồi?"

Hạ Tuấn Lâm mắt ứ nước run rẩy

"Anh là ma?"

Nghiêm Hạo Minh đứng hình. Anh không giữ nổi bí mật.

"Ừm...."

Hạ Tuấn Lâm khóc, trời ơi, thảm quá. Bị tai nạn mất trí nhớ thì thôi đi, bây giờ còn có siêu năng lực nhìn thấy ma nữa. Hạ Tuấn Lâm muốn ngất tới nơi.

"Tôi không có làm gì anh hết, tha cho tôi, đừng bắt tôi"

Nghiêm Hạo Minh nhìn Hạ Tuấn Lâm run run khóc nghẹn liền phì cười.

"Ai nói tôi muốn bắt em? Em không thấy tôi đến để bảo vệ em à? Ngốc sao?"

Hạ Tuấn Lâm "ờ ha" rồi lau nước mắt. Anh ta rõ ràng là ma nhưng có làm gì cậu đâu. Thậm chí còn đang giúp cậu tìm lại trí nhớ. Còn bảo vệ cậu khỏi bọn đầu gấu.

"Cảm ơn anh. Tôi nhất thời hơi sợ"

Nghiêm Hạo Minh đưa tay đỡ cậu dậy.

"Í, tôi chạm được vào anh nè, có gì đâu nhỉ?"

Nghiêm Hạo Minh không nói chỉ dẫn cậu đi

"Đây là nơi lúc trước em hay đến"

Hạ Tuấn Lâm "wao" một cái.

"Đẹp quá"

Khu vườn này đẹp thật. Cỏ dại nhiều nhưng nhìn nó thật hoang dã. Có cảm giác tự do. Hạ Tuấn Lâm nằm bẹp xuống nền cỏ xanh.

"Sau trường mà có thảm cỏ nay đúng là thích thật"

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt nhìn lên bầu trời. Gió thoáng qua làm dậy lên mùi cỏ, mùi đất. Táng cây che mát cho cậu rung lên. Gió xào xạc mát mẻ. Thiếu niên an tĩnh nằm dưới đám cỏ mềm nhìn mây trôi. Tiếng nói văng vẳng trong đầu cậu.

"Anh, sao này không được đánh nhau nữa"

"Được"

"Nhưng là nó bắt nạt em...."

"Không được, em không sao. Anh tuyệt đối không nên đánh nhau"

"Anh biết rồi"

Đó là gì vậy? Là ai đang nói chuyện đó. Hạ Tuấn Lâm căng não,trán ướt mồ hôi.

"Hạ nhi, em sao vậy?"

Hạ Tuấn Lâm mở mắt. Nghiêm Hạo Minh nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng.

"Tôi nhớ lại một số chuyện. Nhưng không nhớ người đó là ai. Lạ quá"

Nghiêm Hạo Minh không nói nữa mà nằm xuống cùng cậu. Anh nhìn cậu vẫn đang nhắm mắt, môi mím chặt. Tiếng nói vẫn cứ vang lên từng hồi.

"Anh ơi, nơi này thoải mái quá, thật đẹp"

Tiếng cười trong đó cứ vang lên, đó là tiếng cười hạnh phúc.

"Anh, sau này chúng ta cũng làm một cái vườn như này đi. Haha, chắc sẽ rất vui "

Hạ Tuấn Lâm không hiểu sao tự nhiên không kiềm được xúc động mà rơi nước mắt. Trái tim cậu nhói đau. Nó nói rằng thứ mà cậu đã quên đi thật sự rất đáng giá. Làm ơn hãy nhớ lại chúng đi.

Bàn tay lạnh lẽo chạm vào má cậu nhằm lau đi giọt nước mắt. Hạ Tuấn Lâm mở mắt thấy Nghiêm Hạo Minh  nằm đó lau nước mắt cho cậu. Anh dịu dàng đến mức như sợ làm cậu tổn thương.

"Xin em.... Đừng khóc"

──────────────

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro