13. ex amante

Thức dậy giữa giấc ngủ khi trời còn chưa kịp sáng là điều mà Hạ Tuấn Lâm ghét nhất, một thân áo khoác dày cộm cậu cứ vậy mà nhắm mắt đứng chờ xe mặc kệ Tống Á Hiên bên cạnh đang cọ tới cọ lui.

"Hạ nhi mình khó chịu quá."

Không phải tiếng ngái ngủ mà là tiếng nức nở, cậu vội vã nâng mặt cục bông của mình lên nhìn ngắm, hoàn hảo không có một giọt nước mắt nào hình như thấy được câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên liền đè tay cậu lên ngực mình thủ thỉ:

"Ngực trái khó chịu, hình như bị mất một thứ rất quan trọng. Tiểu Tống có lẽ vướng vào ái tình rồi." Tống Á Hiên khổ sở ngước nhìn người bạn của mình.

"Được rồi, trái tim mách bảo cậu nên quên đi quá khứ mà tiến đến tương lai, nói mình nghe xem là ai kéo được Tiểu Tống ra khỏi màn đêm nào."

"Nhưng mà có lẽ người ấy không thích mình nữa."

Lúc cậu đang muốn hỏi gì nữa thì cậu ấy đã nhảy vọt lên xe bằng tốc độ nhanh nhất, Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhìn theo hướng đi của cậu ấy. Dòng người thật tấp nập, cặp đôi Ngao Tử Dật cùng Đinh Trình Hâm vẫn ngọt ngào như vậy, đột nhiên cậu cảm thấy thật cô đơn biết bao. Cậu nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang đi về phía mình, cậu không dám cử động vì sợ sẽ gây nên hình huống khó xử nhưng hắn cũng chỉ lướt ngang qua cậu, xem ra lần này Hạ Tuấn Lâm nghĩ nhiều rồi.

Trên xe bố trí theo ghế cặp dạng gia đình, hai cặp đã bị bốn người kia chiếm trọn chẳng còn cách nào khác cậu phải đi xuống ngồi hàng cuối cùng với Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường. Vốn dĩ đã khó xử rồi nên cậu cũng không mong muốn nên muốn ngồi cách xa hắn nhất, cậu còn chưa kịp đi vào chỗ trong góc ngồi cạnh Lưu Diệu Văn thì đã nghe thấy tiếng hắn nói: "Ngồi giữa."

Rồi cũng bất tri bất giác cậu không hiểu tại sao mình lại ngồi giữa hai người đàn ông này, lúc này cậu rất mệt mỏi chỉ muốn ngả lưng nhắm mắt đã thấy hai cánh tay đưa sữa nóng đến trước mặt.

Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp hoảng hốt đã thấy Lưu Diệu Văn ngạc nhiên hỏi: "Nghe nói quan hệ của hai người không tốt mà nhỉ?"

"Là người yêu cũ." Lần này hắn không từ chối về quan hệ này nữa, thẳng thắn thừa nhận khiến cho cậu nhóc thoáng chốc kinh ngạc.

Cậu không muốn nói về vấn đề này nên liền đưa tay nhận lấy ly sữa nóng của Lưu Diệu Văn uống một ngụm, sữa nóng thoang thoảng mùi thơm xuống cổ họng như làm dịu đi cái rét trong lòng của cậu. Còn Lưu Diệu Văn nhìn thấy cảnh này liền vui vẻ mỉm cười cất cao giọng: "Thì ra là bởi như vậy nên anh mới đối xử với anh ấy như vậy, nếu đã không thích thì kể từ bây giờ đến địa điểm tôi sẽ mang Hạ nhi cách xa anh một chút, chúng tôi tự chơi với nhau."

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy vẻ đắt ý và khoe khoang trong giọng nói của cậu nhóc, hắn cũng không bày ra biểu hiện gì chỉ là thu tay uống một ngụm sữa, nhàn nhạt mở miệng: "Không, thích lắm."

Tốc độ nói của Nghiêm Hạo Tường làm cho cậu ngồi cạnh bên suýt chút nữa là phun hết sữa trong miệng ra, kế bên cậu Lưu Diệu Văn lúc này cũng cảm thấy hơi bối rối.

"Nhóc Văn, tỉnh ngủ chưa muốn ăn kẹo không?" Cậu vừa nói vừa mò mẫm bàn tay vào túi áo khoác.

Mặc dù từ sáng cậu nhóc đã bị phấn khích làm cho tỉnh cả ngủ nhưng lúc này nghe thấy vậy lại ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi mỉm cười xòe tay ra chờ đợi Hạ Tuấn Lâm phát kẹo cho mình, cậu nhìn bộ dạng này của nhóc ấy lại nhớ đến mấy em bé học tiểu học đi xin kẹo vậy, thật đáng yêu.

Cậu lôi trong túi ra vài viên kẹo có vỏ ngoài màu hồng xinh xắn khẽ nói: "Tên của nó là Dolci có nghĩa là kẹo ngọt nhưng anh lại cảm thấy ăn vào sẽ rất nhanh thanh tỉnh, em cũng thử xem."

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy những viên kẹo nhỏ trong lòng lại ngứa ngáy một trận, con mèo hoang của hắn ta đúng là chẳng thay đổi tẹo nào ngay cả sở thích ăn những thứ kẹo này nữa. Hắn nhìn biểu cảm mừng rỡ của Lưu Diệu Văn liền mỉm cười trong lòng vươn tay ra ở trước mặt cậu nói: "Anh cũng muốn."

Cậu hít thở một hơi dúi vào lòng bàn tay hắn vài viên kẹo màu hồng xinh xắn cũng không nói gì nữa. Bên kia Lưu Diệu Văn hí hửng cho viện kẹo vào miệng đã gục cả đầu xuống lòng bàn tay, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có chút buồn cười nhưng lại nắm tay em ấy hỏi lại: "Có phải tỉnh hơn nhiều rồi không? Nếu ăn không được có thể nhả ra, anh thấy em cũng thanh tỉnh rồi đó."

Không biết làm cách nào cậu nhóc đã nuốt luôn viên kẹo nhìn cậu bằng vẻ mặt khổ sở, cậu liền nhét vào tay nhóc ấy một chai nước, xem ra loại kẹo này trên đời mỗi cậu là thích thôi nhỉ? Mã Gia Kỳ nghe thấy động tĩnh bên dưới liền cất lời hỏi thăm, cậu cũng không ngại ngùng đem kẹo trong tay chia cho từng người thưởng thức vị chua đến buốt óc của loại kẹo này.

"Không phải chứ Hạ nhi từ bao giờ em lại ăn loại kẹo biến thái này của Nghiêm Hạo Tường vậy?" Người duy nhất trong văn phòng được thưởng thức mùa vị của kẹo Đinh Trình Hâm vừa nhìn thấy cái vỏ đã cảm giác được cả hàm đều ê ẩm cả rồi.

Theo trí nhớ của cậu thì Nghiêm Hạo Tường chưa từng thích loại kẹo này, ngày xưa mỗi lần cậu ăn hắn đều đứng một bên cằn nhằn một hồi, cậu len lén người qua chỉ thấy hắn rất bình tĩnh ngậm viên kẹo trong miệng còn bày ra bộ dạng thỏa mãn.

Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ Nghiêm Hạo Tường thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro