2. incontrare

Lúc này trên hành lang Ngao Tử Dật đang vui vẻ trò chuyện cùng nhân viên mới, xem ra nhân viên mới vừa đến đây đã đẹp trai đến chói mắt đi qua vài phòng ban thôi đã có vài người chạy đến xin phương thức liên lạc, trong lòng Tam gia đang bận phiền não lại một người đẹp trai rồi lại thêm nhiều người đến quấy rầy cuộc sống.

"Tổ trưởng của chúng ta tên là Đinh Trình Hâm rất đáng yêu nhưng luôn theo thói quen tỏ thói hung dữ thôi, giống như con mèo vậy à đúng rồi cậu ấy rất thích uống latte mỗi lần làm sai điều gì chỉ cần mua latte là sẽ được tha thứ." Trên đường đi Ngao Tử Dật vui vẻ kể về người yêu của mình cho nhân viên mới nghe cũng không để ý rằng người ta có muốn nghe hay không.

Bất quá nhân viên mới này xem ra lại khá đáng yêu luôn miệng đối đáp cùng anh chàng, cậu nhìn hai ly latte trên tay anh ta rồi nói: "Em cũng thích uống latte nhưng thích nhất là loại latte macchiato, anh mua ở quán cà phê đối diện công ty đúng không? Chắc là uống cũng được đi, ngày mai em cũng qua đó mua một ly."

Ngao Tử Dật như nghe được gì đó thú vị liền mỉm cười: "Ể ở văn phòng mình cũng có đứa siêu thích macchiato luôn, em đến đó nhất định hai đứa có thể trở thành bạn tốt!"

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy như vậy không chủ động lại gương lên một nụ cười trên môi, trong đầu lại hiển thị hình ảnh một người trong quá khứ vô cùng thích uống latte macchiato, nói đúng hơn thói quen nạp loại đồ uống này vào cơ thể là do người ấy ảnh hưởng đến cậu. Nhưng dù như thế thì cũng chẳng có việc gì to tát, dù sao chỉ còn là quá khứ, dù sao người nọ bây giờ hẳn đã cùng một người nào đó yêu đương rồi, người ta sớm cũng đã muốn tống cậu ra khỏi đầu óc từ lâu rồi tại sao hết lần này đến lần khác cậu vẫn nhớ đến người đó?

Đúng là chuyện cười mà.

Ấn tượng của Hạ Tuấn Lâm khi bước vào phòng ban này vô cùng tốt, chỗ làm sạch sẽ ngăn nắp còn đồng nghiệp thì hết chỗ chê đối với một đứa nhan khống như Hạ Tuấn Lâm đúng là một bước lên mây. Bỗng dưng cậu cảm thấy mục đích để trở về thành phố B này đúng là chuyện tốt.

"Xin chào, mọi người sau này có thể gọi tôi là Tuấn Lâm, sau này đều là đồng nghiệp có gì không phải phép xin mọi người nương tay."

Sau đó mọi người đều giới thiệu qua một lượt, đột nhiên Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có một bạn nhỏ chạy đến ôm cổ mình, cậu cũng thuận tiện đặt tay lên eo đối phương cảm thấy bạn nhỏ đó như một cục bông mềm mại biết đi vậy, chẳng mấy chốc bạn nhỏ đưa cậu đến bàn của mình rồi vui vẻ cười nói: "Lâm Lâm mình có thể gọi cậu như vậy không? Chúng ta bằng tuổi đó, thật không ngờ trùng hợp như vậy, ở bên kia còn một tên nữa nhưng thôi mặc kệ tên đó đi."

Nụ cười và cả bầu không khí này làm cho cậu cảm thấy thoải mái nên liền vui vẻ đáp lời: "Được nha, nhưng mà là ai nữa vậy? Dù sao cùng là đồng nghiệp sau này cũng không nên làm lơ người khác."

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Tống Á Hiên mỉm cười chỉ tay đến vị trí bên cạnh đang quay lưng lại đeo tai nghe, cậu cảm thấy mình muốn hoa mắt rồi thì lại thấy Ngao Tử Dật đi đến ném ly latte macchiato đến rồi nói gì đó, nhìn cậu mỉm cười rồi rời đi.

Người đó xoay nhẹ ghế lại, cậu thất thần trong chốc lát vẫn không tin nổi vào mắt mình nhấp môi gọi: "Nghiêm Hạo Tường?"

Mã Gia Kỳ đang chống tay lên bàn làm việc của Hạ Tuấn Lâm liền ngơ ngác hỏi: "Hai đứa quen nhau sao?"

"Không quen!" Cậu còn chưa kịp nghĩ xem nên nói thế nào thì đã thấy Nghiêm Hạo Tường lớn tiếng trả lời, như thế này cũng quá khoa trương rồi đó.

"Đúng là không quen chỉ là em nhìn thấy một người lạ ... có chút quen mắt."

Bên tai cậu cũng đã đỏ ửng bởi vì tiếng cười của Nghiêm Hạo Tường truyền đến, hắn ta cứ như vậy mỉm cười làm cho cậu chửi tục vài tiếng trong lòng, xong mới lên tiếng bằng một chất giọng không lạnh cũng không nóng: "Đúng vậy, làm sao em có phúc phần được quen biết với cậu Hạ Tuấn Lâm đây?"

Đinh Trình Hâm như vừa nghe thấy gì đó không đúng liền phản ứng: "Lúc nãy em ấy chỉ nói em ấy tên Tuấn Lâm sao em biết em ấy họ Hạ vậy Nghiêm Hạo Tường?"

Lúc này khuôn mặt của hắn ta dần trở nên méo mó bởi vì tiếng cười của Hạ Tuấn Lâm vang lên tựa như chọc đúng vào chỗ đau của hắn, khiến hắn không thể nhịn nổi liền đứng dậy nhìn Hạ Tuấn Lâm nhưng lại trả lời câu hỏi của Đinh Trình Hâm: "Lúc nãy có nói qua là do anh tai điếc không để ý."

Sau đó hắn ta liền bỏ đi, Hạ Tuấn Lâm cũng mặc kệ tiếp tục cùng mọi người nói chuyện và thích ứng với nơi này. Dù sao nơi đây chính là nơi làm việc lý tưởng của cậu cho dù ở đây có một tên Nghiêm Hạo Tường khó ưa thì cậu vẫn sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ chỉ cần sau này tránh xa hắn ta một chút là được đỡ phải mỗi lần gặp nhau là cãi nhau không khéo lại đánh nhau luôn không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro