Chương 1: Việc bận của cậu là tìm hắn sao?
Tại ngôi trường nọ
-"Nghiêm...Nghiêm Hạo Tường...đợi chút"- một bóng người nhỏ nhắn đang hớt hả chạy lại phía Nghiêm Hạo Tường
Thì ra đó là bạn học Hạ Tuấn Lâm
-"Tớ có...hộc...hộc...làm chút bánh cho cậu....cậu nhận lấy...nhé"-Hạ Tuấn Lâm vừa thở dốc vừa dúi hộp bánh còn nóng hổi thơm phức vào tay Nghiêm Hạo Tường
Anh nhận lấy, nhìn hộp bánh trong tay liền không ngần ngại mà ném xuống đấy rồi dẫm nát nó. Sau đó liền quay lưng dứt khoát rời đi không chút day dứt. Hạ Tuấn Lâm dường như đã quen liền cúi xuống lấy từng miếng bánh vỡ nát đặt lại vào hộp rồi ngậm ngùi quay về lớp
Vừa quay về Tống Á Hiên đã vui vẻ chạy ra đón cậu nhưng khi vừa mình thấy tay Lâm lấm lem đất cát, trong lòng đang ôm hộp bánh bị rách. Nụ cười của Hiên liền vụt tắt, cậu đứng hình mất mấy giây rồi lại đi lấy giấy cho Lâm, sau đó dìu cậu vào bàn
-"Lại đi gặp hắn ta sao.Lần thứ bao nhiêu rồi?"-Hiên vừa lau tay cho cậu vừa hỏi
-"Lần này...cậu ấy chịu cầm bánh của tớ lâu hơn chút rồi...chắc sẽ tốt thôi"-Lâm vừa nói vừa cười nhưng trong mắt cậu đã lấp lánh những giọt lệ từ bao giờ rồi
-"Cậu có ngốc không? Tại sao phải theo đuổi hắn ta? Còn bao nhiêu người tốt kia mà! Lần nào cũng như vậy. Việc bận của cậu là đi tìm hắn sao "-Hiên thật sự chỉ muốn quát cho người bạn luỵ tình này giác ngộ.
Lớp học bỗng dưng im bặt, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt đáng thương vì họ tiếc cho tấm chân tình đặt sai nơi này
Lâm khi này chỉ có thể cúi đầu xuống đất vì chính cậu cũng biết anh không thích cậu. Nhưng cậu cố chấp vì cậu nghĩ cứ cố gắng, sẽ có ngày anh ấy sẽ nhận ra tình cảm của cậu thôi....nhưng cố gắng đến bao giờ?
Cậu lặng lẽ nhìn hộp bánh...cậu đau lắm...tiếc lắm. Hộp bánh này cậu không tiếc...chỉ tiếc tình cảm của cậu trao nhầm người rồi!
Năm đó ,vì Nghiêm Hạo Tường nói cậu chưa đủ hoàn hảo, không xứng với anh. Chỉ vì câu nói đó Hạ Tuấn Lâm đã không ngừng cố gắng ngày đêm, cậu học đến điên dại để đạt thành tích đứng đầu. Nhưng với anh như vậy dường như chưa đủ, anh bảo cậu nghèo nàn, không có tiền đồ, cậu cũng chính vì vậy mà lao đầu đi kiếm tiền. Có những khi nhận từ ba tới bốn công việc cùng một lúc, cậu làm mà bỏ bê bản thân đến mức sức khoẻ suy giảm, một ngày chỉ có thể ngủ ba tiếng, mắc bệnh đau dạ dày, việc chảy máu cam với cậu như cơm bữa. Nhưng yêu cầu của anh dường như quá cao, lần này Nghiêm Hạo Tường đã vô tâm nói cậu là thứ không cha, thứ không có liêm sỉ ngày ngày đeo bám anh.
Ngày hôm đó, cậu ấm ức lắm nhưng chỉ có thể cắn răng quay đi, khi đó cậu đã hứa sẽ không thích anh thêm giây phút nào nữa. Nhưng cậu như bị bỏ bùa vậy....không cách nào dứt được anh ta, dù anh ta đã xúc phạm, phỉ báng cậu đến vậy thế nhưng cậu không thể từ bỏ thứ tình cảm này. Thật ngu ngốc mà!
Sáng hôm sau Nghiêm Hạo Tường tới lớp, như một thói quen anh nhìn vào ngăn bàn nhưng bỗng nhiên khựng lại vài giây vì hôm nay ngăn bàn trống rỗng, không còn đầy ắp đồ ăn do Hạ Tuấn Lấm hàng sáng mang tới nữa
-"Xì...đúng là thứ tâm cơ, tán tỉnh tôi không được liền chuyển qua chiêu trò lạt mềm buộc chặt. Đúng là thứ vô liêm sỉ"- Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa lấy sách vở ra trong cảm xúc bực tức
Thật ra không phải cậu không mang đồ ăn sáng cho anh, cũng không phải lạt buộc chặt mà là do hôm qua cậu gặp tai nạn. Bị chấn thương ở đầu rơi vào tình trạng hôn mê. Vậy mà sáng nay vừa tỉnh dậy cậu liền nhớ tới anh, sợ anh ăn uống không đầy đủ mà mặc kệ lời Tống Á Hiên ngăn cản liền chạy tới trường để đưa đồ cho anh. Vừa tới cửa lớp lại nghe đúng câu nói đó, cậu liền lặng lẽ quay lưng rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro