8
"Tôi đã tự hỏi: nếu em thấy tôi như thế này, liệu em sẽ còn muốn ở lại?"
Tối hôm đó, trời đổ mưa.
Tiếng mưa gõ lên cửa kính từng hồi đều đặn, lạnh lẽo và đơn điệu, như một khúc dạo đầu cho điều gì đó chẳng thể gọi tên.
Trong phòng không bật máy sưởi, nhiệt độ như thấp hơn thường lệ. Hạ Tuấn Lâm ngồi co người trên giường, thân thể được chăn bọc kín, nhưng tâm trí lại lạnh đến phát run.
Câu nói của Lưu Diệu Văn vẫn quanh quẩn trong đầu cậu.
"Anh có thể ở bên cạnh Nghiêm ca hai năm ba năm... nhưng đến lúc anh ấy không thể giấu được nữa, thì anh cũng sẽ không còn đường để quay đầu."
Rốt cuộc là... đang giấu điều gì?
Cậu từng muốn hỏi. Đã có vô vàn lần môi đã mấp máy, lời muốn nói ra, tay muốn chạm đến, nhưng lại không dám bước thêm một bước.
Chỉ một bước...
Có thể sẽ chạm vào sự thật.
Nhưng nếu sự thật là thứ sẽ khiến mọi thứ hiện giờ tan vỡ liệu có đáng không?
Cậu đã chờ đợi bao lâu, mới có thể ở bên cạnh anh, được chạm vào anh, ngủ cùng một chiếc giường, gọi tên anh không cần dè dặt.
Nếu vì sự tò mò của bản thân mà đánh mất tất cả...
Hạ Tuấn Lâm cắn chặt môi dưới, một tay siết lấy chăn. Cậu ghét chính mình lúc này nghi ngờ, thấp thỏm, lo lắng mà không dám đối mặt.
Nghiêm Hạo Tường, anh rốt cuộc đang giấu tôi điều gì?
Cậu rón rén rời giường.
Bóng dáng anh phản chiếu trong gương, trầm lặng đến bất thường.
Nghiêm Hạo Tường đang đứng trước bồn rửa tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau nước bằng khăn trắng.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
...
Bảy lần.
Cậu đứng lặng ở cửa, không chớp mắt. Đếm từng lượt lau như đếm từng nhịp đập trong lòng mình.
Anh không hề vội vã, động tác đều đặn và kỹ lưỡng như một thói quen lâu năm, nhưng lại mang theo thứ gì đó khiến người khác không rét mà run.
Không giống với sự sạch sẽ thông thường, hành động ấy giống như... đang cố gột bỏ một thứ gì đó vô hình, thứ mà dù rửa bao nhiêu lần cũng chẳng thể trôi đi.
Từ lúc sống chung, Hạ Tuấn Lâm đã biết anh là người rất khó ngủ.
Anh chỉ chợp mắt khi trời gần sáng, lúc cậu đã chìm sâu vào mộng mị. Anh không ngáy, không xoay người, chỉ nằm yên bất động như một pho tượng bằng đá lạnh.
Trước khi đi ngủ, luôn là một chuỗi hành động giống nhau đến từng chi tiết: tắt đèn, rửa tay bằng nước ấm ba lần, lau khô bằng một chiếc khăn riêng được gấp đúng góc 90 độ, rồi dùng bông thấm cồn lau sạch từng đầu ngón tay. Sau đó, anh lại lau nắm cửa, lau điện thoại, lau mép giường... từng việc một, như một nghi lễ bí mật.
Từng ngày trôi qua, cậu càng nhìn càng thấy hoang mang.
"Anh... đang làm gì vậy?"
Tiếng hỏi bật ra trong vô thức, khẽ đến mức như một cái chạm khẽ vào mặt nước.
Bàn tay Nghiêm Hạo Tường khựng lại giữa không trung.
Anh không quay đầu.
Tiếng mưa rơi bên ngoài như mạnh hơn, từng đợt rì rào nuốt trọn không gian.
"Anh có thể... nói cho tôi biết không? Nếu không nói, tôi sẽ lại tự tưởng tượng linh tinh."
Hạ Tuấn Lâm cắn chặt môi dưới, ánh mắt dõi theo tấm lưng thẳng tắp kia, trong lòng thấp thỏm chờ đợi một phản ứng.
Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, anh đặt khăn xuống.
Chậm rãi, như đang cân nhắc từng cử động.
Trong gương, ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường phản chiếu ra, sâu, lạnh, và mệt mỏi đến tột cùng.
"Em sợ tôi à?"
Giọng anh rất nhẹ, gần như hòa tan vào tiếng mưa, nhưng vẫn đủ để khiến sống lưng Hạ Tuấn Lâm khẽ run.
"Không ạ" cậu nhanh chóng lắc đầu.
Một giây, rồi hai giây trôi qua.
Nghiêm Hạo Tường thở dài. Một hơi thở nặng nề như muốn trút bỏ điều gì đó, nhưng lại không đủ sức.
Anh bước lại gần, kéo tay cậu về phía giường, ngồi xuống.
"Tay em bị thương rồi" anh khẽ nói.
Hạ Tuấn Lâm ngẩn người.
Lúc này cậu mới phát hiện, bên ngón tay út có một vết xước nhỏ, hơi rớm máu, đến chính cậu cũng không rõ đã bị từ lúc nào.
"Chắc là do sáng nay bất cẩn, bị kẹt tay thôi..."
Cậu lí nhí giải thích, giọng nhỏ hơn tiếng mưa bên ngoài.
Nghiêm Hạo Tường không nói gì thêm. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, xoa nhẹ lên vết thương.
Cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay anh khiến tim Hạ Tuấn Lâm đập mạnh.
Và rồi một nụ hôn nhẹ như lông chim đặt lên ngón tay cậu.
Chưa đầy một giây.
Ngay sau đó, Nghiêm Hạo Tường đột ngột buông tay, sắc mặt tái xanh, lập tức che miệng, loạng choạng đứng dậy.
Anh chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Hạ Tuấn Lâm sững sờ một giây rồi hoảng hốt lao theo.
"Anh... Anh sao vậy?! Đừng làm em sợ..."
Nhưng ngay khi vừa chạm vào cánh tay anh, Hạ Tuấn Lâm đã bị đẩy mạnh ra.
Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường gằn lên:
"Cút."
Chỉ một chữ.
Như ngàn lưỡi dao sắc nhọn cắt vào không khí, rạch một đường máu giữa hai người.
Cậu bị đẩy lùi, đứng chết trân trước cửa nhà tắm.
Trong đầu là một khoảng trắng, trống rỗng.
Tiếng nôn mửa vọng ra từ sau cánh cửa đóng chặt, đan xen với tiếng mưa rơi rào rạt, hòa vào nhau tạo nên một giai điệu chói tai đến nghẹn thở.
...
Sáng hôm sau, không ai nhắc lại chuyện xảy ra tối qua.
Nghiêm Hạo Tường vẫn cao ngạo, lạnh lùng như thường lệ, không nói lấy một lời thừa. Anh làm việc với vẻ mặt dửng dưng, như thể đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra, chưa từng có một cái hôn run rẩy trong mưa.
Buổi chiều hôm đó, trên phim trường, Hạ Tuấn Lâm đứng ở một góc, tay cầm kịch bản, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cảnh quay. Cậu không chen vào nhóm người náo nhiệt ở giữa, cũng không bước tới gần đạo diễn, chỉ yên lặng quan sát người đàn ông đang đứng trước ống kính.
Dưới ánh đèn rọi chéo từ hệ thống chiếu sáng mới lắp, gương mặt của Nghiêm Hạo Tường hiện lên trên màn hình phụ đầy tinh xảo, sắc nét, từng đường nét đều đạt đến độ hoàn mỹ đến nghẹt thở. Nhưng cũng chính lúc đó, ở phần gò má trái, một chấm nhỏ như nốt ruồi bỗng hiện ra.
Không ai để ý. Nhưng chính lúc đó, Nghiêm Hạo Tường hơi khựng lại giữa câu thoại. Đôi mắt anh chậm rãi liếc về phía màn hình giám sát. Một giây. Hai giây. Rồi anh hờ hững nói:
"Dừng lại. Ánh sáng có vấn đề."
Đạo diễn vội vàng ra hiệu cắt cảnh. Nhân viên ánh sáng túa ra điều chỉnh, bối rối không hiểu có gì sai. Mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Chỉ ba phút sau, đạo diễn nhận được một cuộc gọi nội bộ từ trợ lý Lưu Diệu Văn. Không biết Nghiêm Hạo Tường đã nhắn gì, nhưng khi quay lại, sắc mặt đạo diễn đã tái nhợt như tờ giấy.
"Tôi... tôi sẽ tự điều chỉnh lại... xin lỗi, là lỗi của tôi..."
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Cậu nhìn về phía màn hình, ánh sáng rõ ràng không có gì sai cả. Cậu quay sang định hỏi nhưng Nghiêm Hạo Tường đã nhanh chóng quay đi, lạnh nhạt kéo cậu rời khỏi khu vực đông người.
"Trợ lý Hạ, nhớ nhắc họ gửi ảnh hậu trường cho tôi kiểm duyệt trước khi đăng."
"Vâng... nhưng ánh sáng vừa rồi hình như ổn mà..."
"Không ổn." Anh cắt ngang, không để cậu hỏi thêm. Giọng nói lạnh như lưỡi dao lướt qua cổ:
"Đừng can thiệp vào thứ tôi không cho phép."
Hạ Tuấn Lâm thoáng sững lại. Trong đôi mắt cậu là sự bối rối, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Phục tùng, như một thói quen.
Cùng lúc đó, ở một góc khuất sau hậu trường, Lưu Diệu Văn đang ép sát điện thoại vào tai tiếng thì thầm gay gắt:
"Hủy toàn bộ clip preview. Cảnh quay đó không được lên bất kỳ nền tảng nào. Gỡ ngay từ hệ thống máy chủ. Đúng, là cảnh có nốt ruồi gò má trái."
"Đạo diễn đó...?"
"Đã được nhắc nhở. Nếu hắn không tự biết đường xin lỗi, thì cứ chờ bị phong sát đi."
Tưởng rằng mọi chuyện đã được xử lý êm xuôi, nhưng điều không ai ngờ tới, tổ ánh sáng trong một sơ suất nhỏ lại để ánh đèn chiếu xiên một góc chính diện lên gò má trái của Hạo Tường trong một đoạn footage khác.
Trong phòng hậu kỳ, khi kiểm tra lại cảnh quay, Hạ Tuấn Lâm đứng cạnh Lưu Diệu Văn, cả hai đều im lặng. Màn hình hiện lên hình ảnh Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt anh như biết nói, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ. Nhưng chấm nốt ruồi nhỏ kia... vẫn hiện rõ như một vết lỗi.
Cậu thì thầm, giọng nhẹ như gió:
"Thật ra... cái nốt ruồi đó cũng không tệ..."
Lưu Diệu Văn lập tức quay sang, ánh mắt lạnh băng:
"Im miệng. Anh nên bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi."
Hạ Tuấn Lâm còn chưa hiểu hết ý nghĩa trong câu nói ấy thì đã nghe thấy Lưu Diệu Văn quát với nhân viên hậu kỳ:
"Không phải tôi đã yêu cầu xoá nốt ruồi phần gò má trái trong mọi bản ghi hình rồi sao?! Ai đã duyệt cảnh này lên hệ thống?!"
Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
"Không tệ?"
Anh lặp lại, từng chữ như rơi vào khoảng không dày đặc mùi sát khí. Nghiêm Hạo Tường đứng ngay sau lưng Hạ Tuấn Lâm. Ánh mắt anh đen kịt, sâu hoắm, trong phút chốc như bị xé toạc bởi thứ gì đó vỡ vụn. Lưu Diệu Văn đứng cách đó vài bước, vừa định lên tiếng thì Nghiêm Hạo Tường đã lạnh giọng:
"Tôi đã nói bao nhiêu lần với đạo diễn về ánh sáng bên trái? Ai cho phép footage này được chiếu? Trợ lý Hạ tôi đã dặn chính tôi sẽ là người duyệt khung hình. Không có lệnh của tôi, ai dám tự tiện?"
Giọng anh vẫn điềm đạm, nhưng ánh mắt và đôi tay đang run. Mọi người xung quanh đều cảm nhận được luồng sát khí âm thầm tỏa ra.
Không một ai dám lên tiếng.
Rồi một tiếng động lớn vang lên.
Rầm!
Bản ghi thô bị anh ném mạnh vào tường, hộp đĩa vỡ tan, những mảnh nhựa bắn tung khắp phòng.
Không khí đông cứng.
Chỉ có Hạ Tuấn Lâm còn đứng đó. Ngỡ ngàng nhìn anh.
"Anh... chỉ vì một nốt ruồi..."
"Em im đi."
Lời nói phát ra gần như vô thức. Lạnh buốt. Sắc nhọn.
Anh quay mặt đi như không dám để cậu thấy biểu cảm mình lúc này, giận dữ, nhục nhã, và... kinh tởm chính mình.
"Đừng chạm vào tôi. Ra ngoài."
"Nghiêm Hạo Tường..."
"Tôi nói RA NGOÀI!!"
Một cú quát lớn khiến cả phòng chết lặng.
Hạ Tuấn Lâm như bị dội gáo nước lạnh. Ánh mắt cậu run rẩy, như bị xé toạc.
Lưu Diệu Văn lập tức bước tới kéo cậu ra ngoài, thấp giọng:
"Anh ra trước đi. Để em dọn."
Cửa đóng sầm lại phía sau.
Trong phòng chỉ còn một mình Nghiêm Hạo Tường.
Anh thở dốc. Cởi phăng áo khoác, gần như lao vào phòng tắm như một con thú bị dồn đến đường cùng.
Nước. Cồn. Chất tẩy rửa.
Anh rửa mặt liên tục, điên cuồng. Rồi đưa tay lên gò má trái nơi có nốt ruồi kia. Dùng bàn chải chà đi, hết lần này đến lần khác.
Càng lúc càng mạnh.
Da đỏ rát. Rồi bật máu.
Cồn sát trùng đổ xuống da trần. Rát buốt. Nhưng anh không kêu một tiếng.
Không nước mắt.
Chỉ có tiếng thở đứt quãng, dồn dập.
Tiếng bản ngã, đang sụp đổ từng mảnh...
...
Phía ngoài hành lang, ánh đèn vàng âm u trải một lớp bóng lặng lẽ lên tường. Hạ Tuấn Lâm đứng dựa vào đó, vai còn khẽ run. Ánh mắt vẫn chưa hoàn hồn sau trận bão vừa rồi, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn loạn, vừa lạnh vừa đắng.
"Vừa rồi là... gì vậy?" giọng cậu khàn đi vì kiềm chế.
Lưu Diệu Văn vò đầu bứt tai, ánh mắt tránh đi, như không muốn phải nói ra điều gì. Một lúc sau, cậu ta mới cắn răng lắc đầu:
"Em không được nói. Trừ khi là chính Nghiêm ca mở lời."
Hạ Tuấn Lâm im lặng, ngón tay siết lại đến trắng bệch. Cậu quay người định bước đi, nhưng Lưu Diệu Văn đã nhanh tay chắn lại:
"Anh muốn quay lại căn phòng đó tìm chết à?"
Bàn tay bị hất ra một cách dứt khoát.
"Em không nói, anh thà chết cũng phải tìm ra sự thật." Giọng cậu nghèn nghẹn, có chút uất ức, nhưng nhiều hơn là quyết tâm.
Lưu Diệu Văn thở dài, lặng lẽ tựa lưng vào tường, rút điếu thuốc châm lửa. Ánh lửa hắt lên gương mặt mệt mỏi:
"Nghiêm ca có một loại OCD nâng cao. Không chỉ là kiểu cuồng sạch sẽ thông thường, mà là một thứ ám ảnh bệnh lý về sự hoàn hảo tuyệt đối."
Khói thuốc lơ lửng tỏa trong không khí. Giọng cậu ta hạ thấp, chậm rãi hơn:
"Chỉ cần một chi tiết nhỏ, dù vô tình, phá vỡ cái khung hoàn mỹ mà ca đặt ra... là đầu óc anh ấy như có ai đó đang cào xé từ trong ra ngoài. Không cách nào chịu đựng được."
Hạ Tuấn Lâm cau mày. Cậu vẫn chưa hiểu hết được sự nặng nề trong lời nói đó.
Lưu Diệu Văn nhìn vào đầu điếu thuốc đã cháy gần hết, ánh mắt vương chút hoài niệm xa xăm:
"Em theo Nghiêm ca từ nhỏ, lúc đó Nghiêm ca từng khóa trái phòng, ngồi khóc một mình 6 tiếng chỉ vì người làm nhà lỡ dọn lệch một bức tranh trên tường. Từng đánh nhau với người khác chỉ vì có người lấy nhầm bút của ca"
Cậu ta nhả ra hơi khói cuối, giọng trầm xuống:
"Anh tưởng Nghiêm ca lạnh lùng là bản chất à? Không. Đó là cách anh ấy bảo vệ mình khỏi một thế giới quá hỗn loạn so với chuẩn tắc nội tâm của anh ấy."
Lát sau, Lưu Diệu Văn ném tàn thuốc vào thùng nước, lửa bị dập tắt bằng một tiếng "xèo" khô khốc:
"Chỉ là... em chưa từng thấy Nghiêm ca mất kiểm soát trước mặt ai... trừ anh."
Hạ Tuấn Lâm khựng người, cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình. Trái tim không hiểu vì sao, như có ai siết chặt.
...
Buổi tối hôm đó, sau khi đoàn phim giải tán, đèn đường rọi loang lổ qua cửa kính xe, phản chiếu gương mặt nghiêng nghiêng của Nghiêm Hạo Tường. Anh ngồi đó, bất động, đôi mắt như phủ một tầng sương mờ.
Tuấn Lâm đứng bên ngoài một hồi lâu, rồi mới gõ nhẹ vào cửa kính.
Cánh cửa xe mở ra. Cậu định nói gì đó, nhưng anh lại là người cất tiếng trước:
"Xin lỗi."
Chỉ hai chữ. Nhưng là hai chữ đầu tiên anh từng nói với ai đó, vì chính bản thân mình.
"Tôi đã không kiểm soát được. Tôi biết... tôi như vậy thật kinh khủng."
Giọng anh trầm thấp, không còn một chút sắc lạnh quen thuộc. Có thứ gì đó mềm đi, như một lớp mặt nạ đã rơi xuống.
"Em thấy rồi đấy. Tôi không bình thường. Tôi ghét bản thân mỗi khi như vậy."
Anh quay mặt đi, né tránh ánh mắt cậu, như sợ cậu thấy thêm điều gì không nên thấy.
"Tôi không thích bị nhìn thấy những thứ không hoàn hảo."
Hạ Tuấn Lâm khẽ mím môi. Rồi cậu nói, nhẹ tênh như một câu vu vơ:
"Nhưng... nốt ruồi đó, đẹp mà."
Nghiêm Hạo Tường nhếch môi, không phải cười, mà gần như là cười khẩy. Đôi mắt thoáng lên một tia chế giễu rất mỏng:
"Đẹp? Em nhìn thấy là đủ rồi. Người khác không cần."
Hạ Tuấn Lâm chớp mắt. Một cơn sóng cảm xúc lặng lẽ dâng lên trong ngực, khiến cậu không biết nói gì.
"Vậy nếu người khác nhìn thấy tôi có khuyết điểm thì sao?"
"Tôi sẽ khiến họ mù mắt." Anh trả lời không hề do dự.
"Hạ Tuấn Lâm." Anh ngừng một nhịp, ánh mắt rơi trên gương mặt cậu "Tôi đã cố giấu em rằng tôi không được bình thường."
Không hiểu vì sao, nước mắt Hạ Tuấn Lâm rơi. Từng giọt, lặng lẽ, như chẳng có lời nào chặn lại được.
Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên, rồi rất nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, ngón tay ấm áp lướt qua những vệt ướt nơi khóe mắt.
Lần đầu tiên, anh cho ai đó thấy mình ở trạng thái trần trụi như vậy. Không phòng bị. Không diễn xuất. Không đẹp đẽ. Cũng không hoàn hảo.
Bởi vì sâu trong tim, anh vẫn luôn sợ: Nếu ai đó thấy hết con người thật của mình... thì họ sẽ rời đi, mãi mãi. Giống như tám năm trước, cậu đã từng làm vậy.
Nhưng lần này, Hạ Tuấn Lâm nắm lấy tay anh, mạnh mẽ nói:
"Tôi sẽ học cách lau giường, làm mọi thứ như anh muốn." Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói kiên định đến nghẹn ngào.
"Nhưng cũng xin anh... học cách ở cạnh tôi mà không cần phải giấu mình."
Hoàn chính truyện
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro