1
Khi mặt trời lên, con người lại đeo trên mình chiếc mặt nạ biết mỉm cười.
.
.
.
Có phải con người nào cũng đều giả tạo hay không?
Tại sao lúc nào họ cũng có thể trưng ra nét cười và vẻ mặt hạnh phúc như thế?
Nghiêm Hạo Tường dựa lưng vào tường, hắn chuẩn chuẩn bị nhận lớp mới. Bầu trời bên ngoài âm u, gió rít gào khiến tán cây rung động dữ dội. Thần sắc Nghiêm Hạo Tường có chút nhợt nhạt. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ lớn phản chiếu vào sườn mặt thiếu niên khiến hắn càng thêm phần diễm lệ, mường tượng còn có chút lạnh lùng bệnh tật. Cứ một chút là Nghiêm Hạo Tường lại cuối gằm mặt xuống kéo khoé miệng hơi cong.
"Cười đúng là không dễ chút nào..."
.
.
.
"Lớp tập trung, cô giới thiệu với các em chúng ta có bạn học mới chuyển đến. Các em hỗ trợ bạn nhé. Bạn học mới, vào đây"
Thiếu niên đứng bên ngoài cửa cuối cùng cũng bước vào. Ngoại hình cao ráo, ngũ quang hài hòa. Vừa nhìn đã thấy vừa mắt. Các nữ sinh vừa thấy thiếu niên liền mặt đỏ, tay run mà ngại ngùng muốn làm quen. Vài nữ sinh còn nói với nhau.
"Ôi soái ca, thật sự soái quá"
"Bạn học, lát nữa ngồi với tôi nhé. Tôi hứa sẽ giúp đỡ cậu"
Thiếu niên nọ đứng trên bục giảng, khuôn mặt vẫn nghiêm túc không nói năng hay lộ ra biểu cảm gì. Lát sao mới theo lời giáo viên yêu cầu mà giới thiệu.
"Tôi là Nghiêm Hạo Tường"
Vừa nghe thiếu niên giới thiệu, cả lớp lại xì xầm bàn tán. Các nữ sinh thì mến mộ muốn thiếu niên ngồi gần mình. Những nam sinh thì có vẻ bằng mặt không bằng lòng.
"Được rồi đừng ồn nữa. Hạo Tường, em mau chọn chỗ ngồi đi"
Đúng như mong đợi của cái nữ sinh. Bọn họ bắt đầu reo hò, chỉ trỏ chỗ mình nhằm mong Nghiêm Hạo Tường để mắt.
"Ở đó ạ"
"Ở đó?"
"Kế bạn học đang ngủ ạ"
Giáo viên có vẻ hơi bất ngờ nên khựng lại trong vài giây. Sau đó cô gật đầu đồng ý.
"Được rồi em xuống đó đi. Nào, bạn học Hạ, mau dậy đi, em có bạn học mới rồi, nhớ giúp đỡ bạn nhé"
Nghiêm Hạo Tường nhìn cả lớp rồi mỉm cười. Rõ ràng sự xuất hiện của Nghiêm Hạo Tường tạo ra một làn sóng mới. Có người thích kẻ ghét, chỉ có người sắp là bạn cùng bạn của hắn vẫn chẳng mải mai nhìn lên một cái.
Lúc Nghiêm Hạo Tường đi xuống thì phát hiện mình bị cản lại. Chiếc ghế của hắn bị người ta cố tình đẩy ra. Hắn đoán mấy nam sinh này là kiểu thích thể hiện muốn làm anh chị lớn mà thôi. Nghiêm Hạo Tường nhìn tên bạn học này đang đá ghế của mình. Hắn chỉ cười rồi không quan tâm, hắn kéo ghế ngồi xuống chẳng thèm nhấc mí mắt mà nhìn.
Người ngồi kế hắn không biết có biết rằng hắn đã tới hay chưa. Từ lúc hắn bước vào lớp này, người này chưa từng ngước mặt lên nhìn. Hắn thấy thú vị. Thú vị vô cùng.
"Bạn học Nghiêm, đây là Hạ Tuấn Lâm. Nhưng cậu ấy không được lòng các bạn học lắm đâu. Nếu cần giúp đỡ cậu cứ gọi tôi nhé"
Nghiêm Hạo Tường nở một nụ cười chuẩn mực đáp lại nữ sinh vừa thì thầm với mình.
"Được, cảm ơn cậu"
Khi cô gái ngại ngùng đạt được ý nguyện rời đi, Nghiêm Hạo Tường mới nhìn bạn cùng bàn. Hạ Tuấn Lâm. Một người không được lòng bạn học. Thông tin này làm hắn tò mò. Tại sao nhỉ?
Ngông cuồng, kiêu ngạo?
Tính cách thiếu gia?
Bắt nạt người khác?
Hắn không nghĩ vì những lí do này mà Hạ Tuấn Lâm bị cô lập đâu nhỉ?
Nhưng ai mà biết được.
Tồn tại trên thế gian này vốn đã là mang trong mình tội nghiệt. Lại nói sinh mệnh như chiếc áo gấm hoa lệ, mặc cho người cắt phá, hủy hoại thân thể mục nát này...
Mà có khi, xinh đẹp lại là một tội ác!
Nghiêm Hạo Tường nhận ra điều đó khi hắn nhìn thấy bạn cùng bàn của mình bị bắt nạt. Đó là buổi sáng hôm sau. Bầu trời mịt mù mùi giông bão, gió gào thét ngoài trời. Bên trong nhà vệ sinh một tốp nam sinh 3 người vây quanh Hạ Tuấn Lâm. Những tên này đều là người xấu, khát máu và nhuốm màu bạo lực. Bọn chúng ép Hạ Tuấn Lâm lại. Hai tên khoá chặt tay cậu không cho phép cậu vùng vẫy. Tên còn lại buông lời châm chọc mỉa mai. Những lời gã nói ra toàn là xúc phạm, cay nghiệt.
" Nam không ra nam. Là nam mà còn đặt xinh đẹp. Này thì đẹp. Tại mày mà nữ sinh chẳng bao giờ chú ý bọn tao, đẹp, đẹp nè"
"Ư ư"
Hạ Tuấn Lâm tuyệt vọng vùng vẫy. Bọn này thật sự không nói lí lẽ.
"Buông ra"
Những tên này chẳng biết lấy đâu ra cây son đỏ. Hai tên ghì chặt vai Hạ Tuấn Lâm, tên còn lại nắm chặt cầm cậu. Chặt đến mức in rõ vết ngón tay. Xương hàm cậu kêu răng rắc, đau nhức âm ỉ.
"Không phải rất xinh đẹp sao? Để tao coi hôm nay còn ai muốn bên cạnh mày"
"Ứ..."
Hạ Tuấn Lâm phản khán trong vô ích. Vệt đỏ chói mắt kéo dài từ miệng tới má thiếu niên. Cái gì cũng không nói được. Chỉ có thể để bản thân bị nhấn chìm trong bạo lực ứp hiếp.
Tại sao nhỉ? Xinh đẹp cũng có tội sao?
Những tên này còn chưa hài lòng. Lôi cậu đến bên bồn rửa mặt. Bọn chúng đè cậu, úp mặt Hạ Tuấn Lâm xuống nước.
Ùng ục, ùng ục.
Tiếng bọt nước rì rào. Hạ Tuấn Lâm hai tay chống bồn nước toang bỏ chạy nhưng đầu vẫn bị đè xuống. Hai mắt Hạ Tuấn Lâm nhắm nghiền, nước theo mũi chảy vào tận bên trong cơ thể khiến cậu nhức nhói. Cậu không nghe rõ gì nữa. Trong lòng thầm nghĩ hôm này chết chắc rồi.
Cũng tốt....
Xinh đẹp không phải là tội ác, nhưng nó vô tình lại là xiềng xích trối con người vào hiểm nguy.
Khi ý thức Hạ Tuấn Lâm dần mất, cậu đã định buông bỏ thì bỗng người nhẹ hẳn.
"Mình chết rồi ư?"
Hạ Tuấn Lâm thở hồng khi trồi lên được mặt nước.
"Êyy"
Là âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Hạ Tuấn Lâm ho sặc sụa vì sặc nước. Cậu nheo mắt, căng thẳng nhìn người bên ngoài đang sải bước vào. Bọn người đang bắt nạt cậu nhếch mép tiến tới.
"Có chuyện gì? "
Người kia hất tay tên đó ra, phủi vạt áo mình như sợ bị bẩn. Sau đó mỉm cười nói.
"Tôi đến thông báo với các cậu, thầy chủ nhiệm đến rồi. Còn không đi là trễ đó"
Nghe tớI chủ nhiệm là bọn chúng lại xanh mặt. Không phải gì, chỉ là ông ta hay báo với gia đình làm bọn chúng bị cắt tiền tiêu vặt. Cho nên nỗi e dè chủ nhiệm cũng tăng lên.
"Thì ra cùng phe. Được rồi, cảm ơn nhé. Tụi bây, đi thôi"
Khi bọn chúng đi mất. Nghiêm Hạo Tường mới từ từ tiến tới chỗ Hạ Tuấn Lâm. Hắn vẫn giữ nguyên nét cười.
"Không sao chứ, bạn học Hạ"
Hạ Tuấn Lâm che miệng ho dữ dội. Sau đó hai mắt đỏ ngầu lạnh lùng đáp.
"Tôi không cần cậu quan tâm. Bớt xía vào chuyện người khác đi"
Nói xong cậu rời đi. Chỉ là cậu không biết, Nghiêm Hạo Tường từ lúc nhìn thấy tất cả vẫn luôn nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro