10
"Dù có bị đánh bại, thì vẫn còn có thứ cần hắn chở che"
.
.
.
Ừ nhỉ...
Đó là số mệnh, là cuộc đời của hắn. Hắn không có quyền lựa chọn nơi sinh ra, cũng chẳng có quyền trách móc ai. Hắn chỉ có thể sẵn sàng đương đầu với số mệnh của bản thân. Bao lần hắn vùng vẫy, bao lần hắn lấm lem, bao lần hắn vấp ngã. Hắn cũng không nhớ rõ... Chỉ biết rằng khi giọt nước mắt hắn rơi xuống, hắn sẽ lại một lần nữa đứng lên và gắng gượng sống tiếp..
Dù có bị đánh bại, thì vẫn còn có thứ cần hắn chở che
Ngày giấc mơ của hắn tan vỡ, người ấy đã xuất hiện dang đôi tay kéo hắn khỏi vũng lầy tuyệt vọng. Người là ánh dương rực rỡ nơi thiên đàng, người là thiên sứ, là tín ngưỡng hắn nguyện tôn thờ. Người bay lượn dưới ánh nắng thiên hà. Thế giới này vẫn còn rất nhiều điều đẹp đẽ mà cậu cần khám phá. Hạ Tuấn Lâm không giống như hắn, tồi tàn và mục nát. Hắn không có điểm gì tốt, cũng không có một tương lai sáng lạng. Hắn chỉ còn thân xác và một linh hồn mục rỗng. Hắn mệt mỏi, cũng chẳng muốn trưởng thành nữa, cũng không còn quan tâm thật giả. Nhưng Hạ Tuấn Lâm thì khác hẳn. Mùa xuân của người ấy còn ở phía trước, ánh dương bên cậu sẽ không bao giờ lụi tàn. Cậu rồi sẽ tốt đẹp hơn, sẽ theo đuổi những giấc mơ, hoài bão.
Đó là lí do Nghiêm Hạo Tường luôn tìm cách trốn tránh Hạ Tuấn Lâm. Hắn cần cho mình lí do để có thể nắm đôi tay người ấy. Hắn thì có gì đâu, chẳng có gì. Mọi thứ như hư ảo khi cậu đứng gần hắn. Đôi bàn tay chưa kịp chạm vào nhau đã run rẩy liên hồi. Sự dịu dàng ấy, gương mặt người ấy, mùi hương của người ấy. Mọi thứ thuộc về người ấy như rót vào con người hắn một dấu ấn mới. Một con người mới đang tồn tại trong linh hồn hắn. Hắn sợ hãi muốn đẩy cậu ra, nhưng rồi lại càng sợ hãi cậu rời đi thật. Con người đúng là sinh vật khó hiểu. Hắn hiểu rõ, Hạ Tuấn Lâm chính là sự tồn tại ngoại lệ duy nhất cuộc đời hắn. Hắn muốn bảo vệ cậu, chở che cho những đau thương của người đó. Hắn muốn yêu cậu, muốn đối xử thật dịu dàng với người ấy. Hắn muốn hôn cậu, muốn cậu biết hắn không bình thường. Hắn muốn lắng nghe cậu, muốn cả hai hiểu rõ từng tế bào của đối phương.
Giấc mộng của ta là người, tín ngưỡng của ta là người...
.
.
.
Làm thế nào để cứu rỗi một linh hồn mục nát?
Câu hỏi ấy là thứ cứ quẩn quanh mãi trong đầu Hạ Tuấn Lâm. Với một người linh hồn nhạy cảm, đầy rẫy tổn thương như hắn. Cậu đã phải rất cố gắng để ủi an tâm hồn kia. Cậu muốn chở che, bao dung cho sự đau thương mà hắn gánh chịu. Cậu muốn hôn lên những vết thương kia, muốn nhẹ nhàng dùng tất cả những gì mình có để giúp hắn thoát khỏi bóng ma tâm lí. Có lẽ rằng, chính sự cố chấp trong cậu phần nào đã thay đổi số phận cả hai.
"Nghiêm Hạo Tường, hôm nay ba cậu có đến tìm cậu"
Hạ Tuấn Lâm nằm trong lòng Nghiêm Hạo Tường thủ thỉ. Hắn một tay cầm sách, 1 tay vuốt tóc cậu, mắt vẫn chú ý vào từng trang chữ. Nghe người trong lòng nói thế, hắn hơi ngạc nhiên nên khe khẽ trả lời.
"Hửm?"
Hạ Tuấn Lâm có hơi rối, cũng không biết nên nói hay không. Dù sao thì ba con họ cũng không thật sự có quan hệ tốt.
"Em nói đi"
"Ừ. Hạo Tường này, hôm nay, ông ấy đến tìm anh. Nhưng em bảo anh không có nhà. Nếu có việc gấp, cứ việc nói với em"
"Ừm..."
"Sao đó, ông ấy nói không có gì nói nhiều. Chỉ là ông ấy muốn đưa cho anh một thứ"
Hạ Tuấn Lâm lấy trong tập sách một bao thư. Nghiêm Hạo Tường không màng nhìn đến. Hắn ôm Hạ Tuấn Lâm đến gần mình, nhẹ nhàng hôn lên má cậu.
"Ừm, đưa anh"
Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng cầm bức thư. Phong bì đơn giản, vỏn vẹn ghi gửi Nghiêm Hạo Tường. Thật sự hắn không muốn đọc nó, đến cả nhìn thôi cũng thật ghê tởm. Hắn căm ghét sự cô độc từng có. Hắn ám ảnh về những vết thương lòng. Hắn đã từng đau đớn vì con người đó. Hắn nhớ hết thảy...
"
Gửi con trai!
Nghiêm Hạo Tường.
Ba biết, con trai sẽ không dễ gì tha thứ cho những gì ba đã làm. Ba cũng chẳng dám cầu xin sự tha thứ ở con. Con hãy cứ là con, hãy làm những gì con muốn. Tấm thân ba đã phạm nhiều lỗi lầm. Muốn bù đắp lại càng làm mọi thứ hỏng bét hơn. Ba thật sự xin lỗi.
Vì những ước mơ mà bản thân chưa từng có được mà ba lại khiến con trở thành một bản sao của ba. Ba cũng căm ghét sự gò bó đó. Nhưng cuối cùng ba lại làm thế.
Sao lại thế con trai nhỉ ?
Lần đầu tiên làm ba, ba thật sự mong rằng con trai ba sẽ thật vững vàng, thật hoàn hảo. Thế thì sẽ chẳng còn ai có thể làm tổn thương con.
Chỉ là không ngờ rằng, chính sự ích kỷ và kì vọng ấy của ba lại là lí do khiến con và ba dần trở nên xa cách. Đến lúc nhận ra, ba cảm thấy thật đáng xấu hổ.
Ba không phải là người ba tốt. Ba chỉ mong con trai ba vững vàng sau những vấp ngã.
Xin lỗi con, con trai"
Hạ Tuấn Lâm cứ thế nhìn Nghiêm Hạo Tường cất bức thư vào trong ngăn bàn. Hắn không nói gì cả. Cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì. Hắn chỉ ôm lấy cậu rồi đưa tay xoa đầu cậu. Cậu cũng đáp lại hắn, ôm lấy Nghiêm Hạo Tường chặt hơn. Hạ Tuấn Lâm thật sự tò mò. Cậu muốn biết bức thư ấy có gì. Nhưng khi cậu hỏi, hắn chỉ trả lời rằng.
"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là mọi thứ đã trở về thời điểm ban đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro