2

"Tôi thấy cậu không những giả tạo, mà cậu còn có bệnh"

.
.
.

Có một thứ mà ai cũng phải ngạc nhiên đó là mức độ hoà nhập của Nghiêm Hạo Tường. Thật sự quá nhanh.

"Cậu ấy thân thiện thật. Lúc trước tôi cần cả tháng trời mới bắt chuyện được với mọi người. Cậu ấy chỉ cần vài ngày thôi"

"Đúng là vừa đẹp trai vừa giỏi"

Có rất nhiều nữ sinh không chỉ trong lớp mà còn ngoài lớp thích Nghiêm Hạo Tường. Mỗi ngày bọn họ đều tìm cớ đi ngang để ngắm hắn ta một cái. Không chỉ nữ sinh, mà mối quan hệ với nam sinh của hắn cũng cải thiện rõ rệt. Rõ là bọn bắt nạt Hạ Tuấn Lâm lần trước không những không làm gì Nghiêm Hạo Tường mà còn xem hắn là anh em.

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày.

Giả tạo.

Lúc nào cậu cũng thấy Nghiêm Hạo Tường mỉm cười. Cười đến độ giả trân cả ra. Lúc nào cũng làm ra bộ dạng hào nhoáng không nhiễm bụi trần.

Nghiêm Hạo Tường muốn kết bạn với Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm cụp mắt đeo tai nghe và rời đi. Cậu không muốn dính dáng với bất cứ ai. Thứ cậu muốn chỉ là bình yên mà tồn tại. Nhạt nhoà một chút, không ai để ý. Bớt phiền muộn, đỡ chút bận lòng. Đôi mắt anh đào của cậu lúc nào cũng có chút hờ hững xa cách. Vả lại, Hạ Tuấn Lâm luôn thu mình, không nói chuyện với ai nên cũng không có bạn bè. Trông cậu thật sự lạnh lùng xa cách.

Hạ Tuấn Lâm đến thư viện đọc sách. Khi cậu muốn tránh xa những rắc rối cậu sẽ đến đây. Hạ Tuấn Lâm đeo tai nghe, bình thản lấy từng quyển sách ra đọc. Giờ phút này nhìn cậu thật sự chỉ muốn yên tĩnh mà thôi.

Chủ động tránh xe rắc rối cũng là một cách bảo vệ bản thân.

Hạ Tuấn Lâm mải mê đọc sách một hồi, trong lòng cứ cảm thấy như có người đang nhìn mình. Cậu nheo mắt nhìn về hướng giàn sách đối diện. Chẳng ai khác mà chính là bạn cùng bàn của cậu - Nghiêm Hạo Tường.

Hắn cũng đọc sách à?

Câu hỏi đó chỉ vô tình lướt qua trong đầu Hạ Tuấn Lâm mà thôi. Nhưng rất nhanh cậu đã gạt nó qua một bên. Nghiêm Hạo Tường chẳng liên quan gì đến cậu cả. Tốt nhất là không nên thân thiết với ai cả. Hạ Tuấn Lâm cụp mắt đem quyển sách rời đi.

"Này"

Tiếng gọi ấy nhanh chóng đến gần hơn. Hạ Tuấn Lâm xoay người lại thì Nghiêm Hạo Tường đã đến trước mặt cậu rồi.

"Có chuyện gì?"

Hạ Tuấn Lâm cau mày, điệu bộ không hoan nghênh lắm. Nghiêm Hạo Tường vẫn mỉm cười, nhìn thẳng vào Hạ Tuấn Lâm nói.

"Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Lại gặp cậu ở thư viện, muốn chào hỏi cậu thôi"

Hạ Tuấn Lâm lườm hắn một cái. Quay lưng rời đi. Cậu nói:

"Vô vị. Đừng quan tâm tôi"

Sau đó Nghiêm Hạo Tường bật cười.

"Thật ra tôi cũng chẳng định quan tâm chuyện của cậu. Nhưng hôm đó, thật sự không cần ra tay sao?"

Nghe tới chuyện hôm đó, Hạ Tuấn Lâm quay phắt người lại, nhìn Nghiêm Hạo Tường đầy cứng rắn, không chút cảm tình nể nang.

"Tôi nhắc lại cho cậu nhớ, tôi không cần cậu xía vào chuyện của tôi. Cậu làm như thế tôi cũng không cảm ơn cậu đâu"

Sau đó Hạ Tuấn Lâm rời đi bỏ Nghiêm Hạo Tường vẫn mỉm cười đứng đó.

Câu chuyện dần chệch khỏi quỹ đạo. Không có lối thoát càng không có ánh sáng trong cuộc đời tối tăm này.

Bọn họ gặp nhau lần nữa là vào ngày hôm sau. Hạ Tuấn Lâm vẫn đến thư viện như mọi hôm. Hôm nay cậu đã đến rất sớm vì để không phải gặp ai ngoài ý muốn nữa. Chỉ là hình như tính toán vẫn có chút sai sót. Vẫn là Nghiêm Hạo Tường đối diện với cậu.

"Xin chào Lâm Lâm~"

Hạ Tuấn Lâm chau mày nhìn nụ cười của Nghiêm Hạo Tường. Hắn mặc đồng phục của trường miệng cười rạng rỡ.

"Cậu đến đọc sách à, vừa hay tôi cũng thế"

Không đợi Nghiêm Hạo Tường nói hết câu, Hạ Tuấn Lâm đã xoay người rời đi.

Tiếp tục nhiều ngày sau đó. Hạ Tuấn Lâm đến thư viện là sẽ có mặt Nghiêm Hạo Tường. Nếu chỉ dừng lại ở việc hắn đến đọc sách thì chẳng có gì lạ. Nhưng ở đây, Nghiêm Hạo Tường lần nào cũng đến lảm nhảm đủ thứ bên tai cậu. Lúc nào hắn cũng cười rạng rỡ. Hôm thì nói vu vơ cái gì đó, hôm thì kể cho cậu nghe nhiều chuyện. Hạ Tuấn Lâm ban đầu gặp là sẽ tránh né. Nhưng tần suất gặp Nghiêm Hạo Tường ở thư viện quá nhiều nên cậu cũng lười. Muốn nói cứ nói. Cậu không quan tâm.

Nhưng, có lẽ muốn không quan tâm cũng không được.

Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy như vậy 1 tháng. Hạ Tuấn Lâm dần quen với sự phiền phức của Nghiêm Hạo Tường. Nhưng mấy ngày gần đây, hắn ta lại làm cậu bực bội vì hành động quá mức thân thiết của mình.

"Xin chào, Lâm Lâm~"

Hạ Tuấn Lâm ngước mắt nhìn hắn. Vẫn không thèm nói chuyện. Nghiêm Hạo Tường quay người lại mỉm cười với cậu. Hắn quá quen thuộc với cậu rồi. Chỉ cần đến giờ này là cậu sẽ đến thư viện. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác vest đen. Trông vẫn đẹp trai như ngày thường thôi.

Hôm nay Nghiêm Hạo Tường không kể chuyện nữa. Hắn chỉ im lặng nhìn cậu. Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, thầm nghĩ.

"Lại muốn làm gì nữa đây?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Lâm Lâm à, cậu đã bao giờ nghĩ đến việc kết bạn với mọi người chưa?"

Hạ Tuấn Lâm nhướng mày. Cậu không nghĩ Nghiêm Hạo Tường sẽ hỏi vấn đề này. Bất giác cậu buột miệng trả lời.

"Có ý gì?"

Nghiêm Hạo Tường nghe được cậu đáp lời, mỉm cười càng rạng rỡ hơn.

"Hoà nhập cùng mọi người thật ra cũng dễ lắm đó"

Hoà nhập?

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày. Cậu không tin. Cũng không muốn tin. Mấy lời ba hoa này là cái gì chứ? Làm gì có chuyện đó. Hoà nhập ư? Đây chính là vảy ngược của cậu. Chỉ nghĩ đến thôi là xương cốt cậu lại rét buốt. Máu cậu đau đớn, những vết thương đã khép miệng ngỡ như lần nữa rách ra mà rỉ máu.

Hạ Tuấn Lâm bực bội nói.

"Tôi không cần"

"Ngày nào cũng vậy. Có thấy phiền không?"

Sau đó rất nhanh,Hạ Tuấn Lâm lại đem lên chiếc tai nghe để cách biệt với thế giới và rời đi.

Ngày hôm sau, Hạ Tuấn Lâm vẫn đến thư viện. Hôm nay cậu không muốn nghe Nghiêm Hạo Tường nói gì cả. Vốn đã đeo tai nghe kín mít rồi. Vậy mà cái tên đó lại ở phía sau gỡ đi lớp bảo hộ của cậu.

Hạ Tuấn Lâm xoay người nhìn hắn. Nghiêm Hạo Tường vẫn nở nụ cười.

"Có cần khó gần như vậy không? Cậu có mệt không?"

Rõ ràng là quan tâm nhưng sao Hạ Tuấn Lâm thấy thật khó chịu. Cậu không nói gì mà trực tiếp bỏ đi.

Mọi chuyện rơi vào ngõ cục khi Hạ Tuấn Lâm dường như bùng nổ. Tức giận, khó chịu đều bọc phát.

Sáng sớm Hạ Tuấn Lâm đã ở thư viện. Dưới ánh nắng sớm bóng thiếu niên in hằn trên sàn. Bỗng có tiếng lạch cạch, lúc xoay người lại đã thấy Nghiêm Hạo Tường mỉm cười đạp lên bóng cậu.

"Thật có lỗi với cậu quá, tôi giẫm lên cậu rồi"

Hạ Tuấn Lâm giận đến mức mày nhíu vào nhau.

"Cậu tính làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường rất thẳng thắn nói.

"Mình kết bạn đi"

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu thở dài.

"Tôi không cần."

Cậu chỉ tay vào Nghiêm Hạo Tường. Dùng toàn bộ sự hỉ nộ của mình mà nói.

"Tôi thấy cậu không những giả tạo, mà cậu còn có bệnh"






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro