7

"Mãi cho đến khi tận mắt chứng kiến sự thật, cậu mới giật mình nhận ra. Thì ra hắn vẫn luôn cô độc  tự mình buông bỏ ánh sáng cùng niềm tin. Khi tất cả vỡ tan tành và sụp đổ, cả người hắn đã chi chít vết cắt cứa thẳng vào trái tim."

.
.
.

Hạ Tuấn Lâm hay hỏi "vì sao?".

Vì sao Nghiêm Hạo Tường lại làm như thế. Nhưng xem ra hắn không cần nói gì nữa. Cậu chỉ cần nhìn đống đổ nát này, nhìn bản thân Nghiêm Hạo Tường chẳng còn sức sống, nhìn thấy đôi tay hắn đầy máu, nhìn những phím đàn vỡ đôi kia... Trái tim cậu bỗng hẫng một nhịp.

Mãi cho đến khi tận mắt chứng kiến sự thật, cậu mới giật mình nhận ra. Thì ra hắn vẫn luôn cô độc  tự mình buông bỏ ánh sáng cùng niềm tin. Khi tất cả vỡ tan tành và sụp đổ, cả người hắn đã chi chít vết cắt cứa thẳng vào trái tim.

Hạ Tuấn Lâm quay người lại, nhìn Nghiêm Hạo Tường đã nhắm mắt. Có lẽ hắn đã quá mỏi mệt,  đã chẳng còn đủ sức để gồng mình trước một thế giới đã sụp đổ. Hắn gồng mình bao nhiêu năm nay, luôn phải tự thể hiện bản thân ổn trước mắt mọi người. Hắn luôn phải đeo trên mình chiếc mặt nạ biết mỉm cười, hắn thật sự rất mệt. Đến hôm nay, hắn không thể gồng mình thêm nữa. Hắn cũng chẳng còn muốn diễn vở kịch kia trước mặt ai.

Đúng, hắn có bệnh. Chính là kẻ có bệnh thần kinh. Hắn là kẻ tinh thần không ổn định. Đến bản thân tồn tại vì lí do gì hắn cũng không biết. Lúc nào tâm trí hắn cũng như bị đảo lộn. Thế giới của hắn là một hòn đảo cô độc,  không có sắc xuân chỉ có những toà nhà vỡ đôi, chỉ có những con sóng dữ chực chờ nuốt chửng và nhấn chìm hắn.

"Nghiêm Hạo Tường, đừng sợ, cậu không còn cô độc nữa, có tôi ở đây"

Hạ Tuấn Lâm thủ thỉ, cậu nhẹ nhàng vuốt nhẹ ấn đường của hắn.

Có thể là cảm thông, cũng có thể là động lòng.

Cậu không biết, cũng không muốn biết. Bất kể là gì, hiện tại cậu chỉ muốn bù đắp cho Nghiêm Hạo Tường. Cậu muốn chữa lành những vết thương của hắn, cậu muốn bù đắp những tổn thương dù đó không phải cậu gây ra. Cậu không muốn một con người bằng xương bằng thịt ấy, một ngày nào đó vì sự tính toán của thế giới này mà bị hủy hoại. Nghiêm Hạo Tường đã quá đau đớn rồi, quãng thời gian qua của hắn phải khó khăn bao nhiêu. Cậu thật sự muốn cùng hắn mà đồng hành, cùng hắn trãi qua tất cả.

Mãi lâu sau, Nghiêm Hạo Tường tỉnh lại. Hạ Tuấn Lâm vẫn ở đó. Cậu vẫn nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo cùng hắn. Cậu nhìn hắn mà không nói gì. Nghiêm Hạo Tường định vươn tay chạm lên sườn mặt cậu. Thế nhưng lại nhớ đến đôi tay đẫm máu của mình nên vội rút tay về. Nghiêm Hạo Tường nhìn bàn tay mình thở dài.

"Cậu... Khụ khụ, sao còn ở đây"

"Tại sao tôi không được ở đây?"

Nghiêm Hạo Tường không biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng im thin thít. Hắn hết nhìn tay mình lại nhìn xung quanh, hoàn toàn là một mớ hỗn độn.

"Cậu về đi"

Hắn xoay người quay lưng về phía cậu.

"Tại sao tôi phải đi? Không phải lúc trước cậu nói muốn kết bạn với tôi sao? Tôi đồng ý!"

Nghiêm Hạo Tường bất ngờ quay người. Hạ Tuấn Lâm nói cái gì thế?

"Cậu thương hại tôi à?"

Hạ Tuấn Lâm nhích người ghé sát lại gần hắn. Gần đến mức sắp đụng vào môi nhau. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười.

"Đúng đó, tôi thương hại cậu đó. Hệt như cái cách cậu từng thương hại tôi. Tôi với cậu, có qua có lại thôi"

Nghiêm Hạo Tường nghệch mặt ra. Hắn không biết mình đang trong hoàn cảnh nào. Bỗng nhiên người luôn xa cách hắn, người xem hắn là sự phiền muộn hiện tại lại đối xử tốt với hắn. Người này có tâm tư gì? Thương hại hắn thật sao?

"Hạ Tuấn Lâm, tôi không phải người bình thường. Tôi là kẻ có bệnh"

"Ừ, thì sao?"

"Thì sao gì chứ? Cậu nghe không rõ à? Tôi CÓ BỆNH"

"Vậy thì nói cho cậu biết, tôi cũng có bệnh. Chính là có máu điên trong người. Cậu mà còn nói linh tinh, tôi sẽ cắn chết cậu"

Nghiêm Hạo Tường ngẩn người, đây là lần đầu tiên có người không tỏ ra sợ hãi hay thất vọng khí biết hắn có bệnh. Thậm chí còn dùng thái độ này mà trả lời hắn.  Nghiêm Hạo Tường bỗng thấy lâng lâng, đầu óc hắn quay cuồng trở nên thật mơ hồ.

"Đúng là điên thật"

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi đứng dậy. Cậu nhìn quanh rồi hỏi.

"Hòm cứu thương ở đâu?"

"Trên kệ tủ"

Nghiêm Hạo Tường ngồi đó im lặng nhìn Hạ Tuấn Lâm lấy hòm cứu thương. Rồi lại im lặng nhìn cậu sơ cứu cho mình. Toàn bộ quá trình hắn không kêu đau một tiếng. Dù Hạ Tuấn Lâm sát trùng hay băng bó. Cậu lâu lâu lại hỏi hắn:

"Đau lắm không? Đau thì kêu lên nhé"

"Sẽ hơi rát, cậu cố nhịn một chút"

"Đồ ngu ngốc nhà cậu, cậu làm cái gì mà tay cậu thành ra thế này?"

"Nghiêm Hạo Tường, cậu không sợ chết à?"

.....

"Đau...."

"Hả?"

Hạ Tuấn Lâm ngệch mặt, nãy giờ Nghiêm Hạo Tường không hề than thở một tiếng nào. Bây giờ xong hết rồi hắn mới kêu đau.

"Xin lỗi, cậu có sao không"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời nữa, hắn im lặng nhích lại gần cậu. Sau đó lại vươn tay chạm lên má cậu.

Hắn cảm thấy đau, cũng không biết là đau cái gì. Là vết thương đau hay là cái gì khác....

Nhưng đau quá... Thật sự rất đau....

.
.
.
Trờii ơi, tới hôm nay thì rảnh rồi nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro