8

" Đến lúc ấy, cậu mới biết rằng, giữa trái tim và lí trí, cậu sớm đã bị khuất phục bởi sự dao động của nhịp tim"

.
.
.

Mọi việc trở về quỹ đạo của nó đã là vài tuần sau đó. Nghiêm Hạo Tường trở lại lớp học. Tất cả mọi người ai ai cũng nhìn hắn bằng con mắt vô cùng tò mò. Hắn và cậu biết, nhưng vẫn quyết định làm ngơ. Kể từ khi trở về, Nghiêm Hạo Tường như biến thành một con người khác. Ít nói, xa cách và tự cô lập mình. Chẳng còn là Nghiêm Hạo Tường tháo vát, giả tạo với những mối quan hệ nữa. Hạ Tuấn Lâm chợt nhận ra, đây mới chính là con người thật của hắn. Thông minh nhưng vô cùng xa cách.

"Nghiêm Hạo Tường, hôm nay tôi đến nhà cậu nhé? Có vài bài tập tôi nghĩ nên giảng lại cho cậu"

Nghiêm Hạo Tường ậm ự cho qua. Sau đó như nhớ ra gì đó mới khàn giọng trả lời.

"Hôm nay không được"

Hạ Tuấn Lâm đang vui vẻ định rời đi, nghe Nghiêm Hạo Tường nói thế liền xoay người với vẻ mặt cực kỳ khó hiểu.

"Sao vậy? Hôm nay bận gì à?"

"Ừ"

"...."

"Hôm nay bố tôi trở về"

"Ông ấy đi công tác sao?"

"Ừ"

Hạ Tuấn Lâm nhe hai chiếc răng thỏ ra, vô cùng lanh lẹ.

"Vậy thì tốt chứ sao? Tôi cũng muốn gặp bố cậu lâu rồi"

Nghiêm Hạo Tường siết chặt nắm tay, trừng Hạ Tuấn Lâm, hắn có hơi to tiếng.

"Không cần. Tôi không thích"

Hạ Tuấn Lâm bị doạ cho giật mình. Khi Nghiêm Hạo Tường bỏ đi, cậu hơi bĩu môi. Nhưng nói thật thì, mỗi khí nhắc về bố, Nghiêm Hạo Tường đều vô cùng kích động. Trong ánh mắt hắn đầy ắp nỗi sợ hãi và chán ghét. Không ai biết quá khứ của hắn ra sao. Cũng chẳng ai rõ Nghiêm Hạo Tường bị tổn thương như thế nào. Nhưng nhìn hắn mà xem. Chắc chắn rằng, bố mẹ hắn đã đặt rất nhiều kì vọng vào người hắn. Họ luôn bảo con cứ tiến về phía trước đi, hãy làm bố mẹ hãnh diện. Nhưng lại chẳng ai biết, phía trước chắn là gai nhọn, là bùn lầy.

Quá khứ của hắn cậu không muốn nhắc lại, cũng không muốn tìm hiểu. Cậu muốn nhìn nhận hiện tại và sống cho tương lai. Dù ban đầu cậu vô cùng chán ghét Nghiêm Hạo Tường. Thậm chí là kinh tởm sự giả dối của hắn. Nhưng hiện tại mọi thứ thay đổi. Cậu mới nhìn ra, bên trong một có một người có vẻ bình thản kia, là vô số vết thương chẳng thể nào chữa lành.

Đến lúc ấy, cậu mới biết rằng, giữa trái tim và lí trí, cậu sớm đã bị khuất phục bởi sự dao động của nhịp tim.

Trời tối, tiết tự học cũng đã kết thúc. Hạ Tuấn Lâm vừa định tìm Nghiêm Hạo Tường trao đổi một số việc thì lại chẳng thấy người đâu. Chỉ thấy bóng lưng hắn vô cùng gấp gáp đi đến bên chiếc xe hơi đỗ ngoài cổng. Sắc mặt hắn cũng không tốt lắm. Như kiểu đang kiềm nén một thứ gì đó. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bất an... Không hiểu sao, cái cảm giác này cứ làm cậu cồn cào cả lên.

.
.
.

"Ba đã nói với con thế nào? Đã bảo con ở nhà ngoan ngoãn học hành, ngoan ngoãn tập đàn, tại sao lại không nghe lời?"

"...."

"Được lắm, nuôi con khôn lớn bằng này. Kì vọng nó tốt hơn, bây giờ nó lại làm như thế. Được, được lắm. Không hổ là Nghiêm Hạo Tường"

"Bố... Đừng ép con nữa"

"Im miệng! Mày không có tư cách nói. Tao là người xin ra mày. Lấy hết ruột gan nuôi mày khôn lớn. Chẳng lẽ đặt kì vọng ở mày là sai sao?"

"..."

"Hôm nay còn dám cãi lời. Quỳ xuống, hôm nay phải dạy dỗ lại con rồi"

Cái gì mới là thật?

Ai mới là người thật lòng.

Ai sẽ cứu rỗi linh hồn mục nát ấy.

Chát chát

Từng tiếng roi da trút xuống như xé nát máu thịt. Nghiêm Hạo Tường cắn môi đến bật máu. Cơ thể hắn run rẩy không thôi. Sơ mi trắng cũng bị màu máu tươi phủ lên. Da thịt Nghiêm Hạo Tường vốn đã trắng, nay bị chèn lên vô số vết thương càng trở nên doạ người. Hai mắt Nghiêm Hạo Tường nhắm nghiền, đầu óc hắn ong ong. Máu mũi bắt đầu chảy ra, hai tay bị hắn bấu đến châm chít vết thương. Người đàn ông kia vẫn không có dấu hiệu dừng tay, mỗi một roi như muốn giết nửa Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường mở mắt ra, hình như hắn thấy có người, nhưng lại vô cùng mờ ảo. Hình như có lại giống chỉ là ảo giác. Cảnh vật trong mắt hắn trở nên méo mó, âm thanh hắn nghe được cũng không rõ ràng nữa. Hẳn chỉ ngửi được mùi máu tanh tưởi.

"Dừng tay"

"Đừng đánh nữa...."

Tiếng roi da vun vút bỗng dừng lại. Người đàn ông hai mắt mở to nhìn tình cảnh trước mắt. Một thiếu niên trạc tuổi con trai hắn đang quỳ xuống ôm chầm con trai ông.

"Cậu là ai"

" Chú đừng đánh nữa"

Hạ Tuấn Lâm vô cùng sợ hãi ôm lấy Nghiêm Hạo Tường vào lòng mà bảo vệ. Dường như Nghiêm Hạo Tường đã ngất lịm đi.

"Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường"

"Tránh ra. Đây là chuyện nhà tôi. Không cần cháu quan tâm"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường thân đầy máu, sắc mặt trắng bệch, vô cùng đau lòng. Cậu ngước nhìn người đàn ông này, vô cùng vô cùng tức giận.

"Đúng là chuyện nhà chú. Nhưng thứ lỗi cho cháu vẫn phải nói. Thật ra chú không xứng làm bố của Nghiêm Hạo Tường một chút nào. Chú không hiểu cậu ấy, một chút cũng không. Chú chỉ yêu bản thân mình thôi. Chú chỉ biết áp đặt ước mơ của mình lên cậu ấy. Nghiêm Hạo Tường không phải đang sống cho bản thân cậu ấy, mà chỉ là một con rối bị chú điều khiển mà thôi"

"...."

"Tuy cháu không biết hết tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng chú có bao giờ nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường yếu đuối chưa? Cậu ấy cũng là con người. Cậu ấy cũng biết mệt, cũng sẽ thống khổ đau lòng. Chú chỉ biết ép cậu ấy sống cho ước mơ của mình, vậy còn cậu ấy thì sao? Chú có từng nghĩ đến chưa?"

....

Lạch cạch

Roi da rớt xuống sàn. Âm thanh đứt đoạn. Người đàn ông đơ cứng. Hình như, ông chưa từng nghĩ đến... Hình như ông chưa bao giờ để ý con trai mình nhiều đến thế. Đến cả một người xa lạ còn hiểu con trai ông hơn chính bản thân ông. Đến giờ phút này ông mới bàn hoàn nhận ra, bản thân ông đã trở thành một người vô cùng xấu xa, ích kỉ. Mà mối quan hệ giữa ông và con trai mình chẳng biết từ bao giờ lại trở nên vô cùng xa cách.

Hạ Tuấn Lâm tay ôm Nghiêm Hạo Tường trong lòng, mắt vẫn nhìn đăm đăm bố Nghiêm Hạo Tường. Người đàn ông ấy như nhận ra gì đó, cơn tức giận lắng xuống sau đó ông rời đi.

"Hạo Tường, Hạo Tường"

"..."

"Tỉnh lại đi, Nghiêm Hạo Tường"

Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng muốn cầm máu cho Nghiêm Hạo Tường. Nhưng máu cứ rỉ mãi. Cậu xụt xịt lau mãi vết máu.

"Ông ta lại đánh cậu nữa à? Để tôi xem xem"

"Hạ nhi, tôi không muốn sống"

Vụn vỡ, thống khổ, cô độc.

Vận mệnh chi phối, linh hồn vỡ đôi.

.
.
.

Ngược nữa, ngược mãiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro