PN1

Phía sau bóng tối là bình minh rực lửa, là khát vọng, là ước mơ.

*Góc nhìn của Hạ Tuấn Lâm

.
.
.

Chớp mắt đã đến kỳ thi cao khảo. Mọi thứ đã quay về quỹ đạo vốn có của nó. Tất nhiên Nghiêm Hạo Tường không thể thi trong năm nay, anh ấy sẽ gác lại và tập trung điều trị bệnh. Còn Hạ Tuấn Lâm tôi cũng khá vất vả đấy, mỗi ngày đều phải đánh bại rất nhiều bài tập về nhà mà.  Nhưng mà nhé, có một điểm thú vị thế này. Nghiêm Hạo Tường biết tôi học tập vất vả, học tập như vắt kiệt thân xác và trí óc tôi. Cho nên dạo gần đây anh ấy cũng bắt đầu học cách chăm sóc người khác. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Hỏi thăm tình hình của tôi, nấu cho tôi mấy món, dù nó chưa thật sự ngon miệng, nhưng tôi thật sự vui lắm, hay đơn giản chỉ là anh đi đón tôi về nhà sau giờ học.

Có lẽ nó không là gì so với nhiều người, nhưng với một kẻ mắc bệnh tâm lí như Nghiêm Hạo Tường, những hành động này là một sự tiến bộ rất lớn. Tôi biết anh đã suy nghĩ rất nhiều đêm về việc mình đang sống hay chỉ đang tồn tại. Rằng bao lâu rồi anh chưa nở một nụ cười mà không chất chứa sự gồng gánh giả tạo. Tôi luôn nói với anh rằng.

Thay đổi không phải là thứ gì xấu, thay đổi sẽ khiến con người ta tốt hơn từng ngày.

Tất nhiên tôi không mong anh thay đổi chóng mặt ngày một ngày hai. Cái gì cũng có quy luật của nó. Cứ từ từ thôi, mỗi ngày một chút. Mỗi ngày nhìn Nghiêm Hạo Tường ngày một tốt hơn khiến trái tim tôi cảm thấy ấm áp hơn.

Phía sau bóng tối là bình minh rực lửa, là khát vọng, là ước mơ

"Hôm nay trời sẽ mưa, em nhớ mang theo ô nhé"

Nghiêm Hạo Tường nói vọng ra từ trong bếp. Anh đang cặm cụi thái rau củ. Còn tôi miệng ngậm bánh mì tay vẫn đang loay hoay mang giày. Nguyên nhân của sự hoảng loạng này chính là tôi ngủ quên. Mấy ngày gần đây bài tập càng nhiều hơn, thêm cả trời cứ mưa lất phất mãi khiến tôi chỉ muốn trốn mãi trong chăn thôi. Nếu không phải Nghiêm Hạo Tường đánh thức thì tôi đã ngủ đến nửa trưa rồi.

"Tường ca, em ăn xong rồi, em đi học đây, anh ở nhà nhé, em yêu anh "

Tôi gấp rúc xỏ giày rồi chọp lấy cái ô rồi chạy đi. Nghiêm Hạo Tường thì vô cùng nhàn nhã, anh vừa đi ra vừa lau tay bằng khăn bông.

"Được, đi đường cẩn thận"

Tôi khựng lại giây lát vì khung cảnh trước mắt. Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười trên khoé môi. Sau rất nhiều rất nhiều biến cố, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cười vô tư như thế. Tuy không quá hớn hở, dù chỉ nhàn nhạt mà thôi, nhưng tôi biết Nghiêm Hạo Tường đã tha thứ cho chính mình. Nước mắt tôi nóng hổi phủ kín, tôi lao đến ôm lấy người thương. Nghiêm Hạo Tường hơi bất ngờ nên bị đẩy lùi về phía sau. Thấy tôi ôm mình chặt cứng rồi lại nũng nịu vùi đầu vào cổ mình, anh khẽ bật cười thành tiếng.

Tôi thề rằng, nụ cười của Nghiêm Hạo Tường là phong cảnh đẹp nhất thế gian này.

"Sao thế, Hạ nhi?"

Tôi ngước mắt nhìn anh chằm chằm. Thật muốn khóc quá đi. Nghiêm Hạo Tường.... Anh không hiểu...

"Không, sắp đi học rồi nên em cảm thấy sẽ nhớ anh"

Chà... Một lí do không hay ho mấy nhỉ. Nhưng thú thật tôi cũng chẳng biết nói gì. Dù sao cũng là tôi tự dưng xúc động mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường nhướng mày. Xem ra cái tên này khó mà lừa được. Trong khi tôi đang đỏ cả mặt thì anh lại bất ngờ ôm ngược lại tôi. Anh nói.

"Ừ, anh cũng nhớ em lắm. Ớt cay nhỏ, nên nhanh nhanh về nhà với anh nhé"

Tôi bật cười, cái quỷ gì thế. Lại còn "Ớt cay nhỏ". Tôi khúc khích cười một lúc thì chào tạm biệt Nghiêm Hạo Tường để đi học.

.
.
.

Sau kì thi, tôi đã được ở nhà thoả thích. Thật sự đây mới là thứ tôi thích này. Ngủ, ăn và cùng trò chuyện với Nghiêm Hạo Tường. Dạo gần đây anh ấy nói nhiều hơn, cũng bám lấy tôi nhiều hơn. Còn biết chọc tức tôi nữa cơ.

"Nghiêm Hạo Tường, là anh dùng trộm sữa rửa mặt của em đúng không?"

"Hả? Sữa rửa mặt gì cơ?"

Anh nghiêng đầu làm ra vẻ mặt khó hiểu và vô tội. Tôi lặp tức lao đến túm lấy anh mà điên cuồng hít hà mùi hương của Nghiêm Hạo Tường... Đúng thật có mùi sữa rửa mặt của tôi. Là cái loại siêu đắt đỏ đấy, một chai cũng 500 tệ rồi chứ có ít đâu. Vậy mà... vậy mà cái tên nhóc này dám lấy để tắm....

"Aaaaaaa, đồ khốn, sao anh dám, Nghiêm Hạo Tườngggggggggggg"

Vậy là tôi đuổi theo đánh Nghiêm Hạo Tường  khắp phòng. Tất nhiên tôi không dễ dàng bỏ qua đâu, tôi giận dỗi bắt Nghiêm Hạo Tường phải mua lại chai mới cho tôi. Nghiêm Hạo Tường cũng vui vẻ đồng ý. Không những mua một chai, Nghiêm Hạo Tường mua một lần mười chai....

Khoé mắt tôi giật giật... Dù có dư dả cũng không nên mua nhiều thế chứ... Quan trọng một mình tôi cũng không sao dùng hết đống này....

"Này, Nghiêm Hạo Tường, chúng ta đi ra ngoài đi"

Anh nheo mắt hỏi tôi "đi đâu?"

"Ừmmm, đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau thôi, dù sao cũng không nên cứ mãi nhốt mình trong nhà được"

Hôm sau, tôi đưa Nghiêm Hạo Tường đi công viên giải trí. Tôi thề tôi ghét nhà ma nhất trên đời, nhưng tôi lại dẫn Nghiêm Hạo Tường vào đó. Khi nhân viên mở lớn loa và nói "quý khách vui lòng nắm chặt tay vợ và bạn gái để không lạc nhau" thì tôi trực tiếp đi giữa Nghiêm Hạo Tường. Ờ, nói sao nhỉ? Chính là kiểu để Nghiêm Hạo Tường ôm lấy tôi, còn tôi đi phía trước anh ấy. Nói ra cũng thật xấu hổ, nhưng chỉ có duy nhất tôi là người sợ hãi còn Nghiêm Hạo Tường thì không... Thậm chí tên này còn cười như được mùa...

Sau đó là tỷ tỷ thứ. Cả hai chúng tôi đi mua sắm, xem nhà sách, tham quan vườn thú.... Đi mãi đến tối mù. Khi thành phố lên đèn, rực rỡ và lộng lẫy phải biết. Nghiêm Hạo Tường nắm tay tôi không rời. Chúng tôi ở giữa đám đông vạn người cùng nhau ngắm pháo hoa. Khi pháo hoa toả sáng, tôi siết chặt lấy tay anh hơn. Dưới sự lộng lẫy ấy, tôi ước nguyện về những giấc mơ.

Hy vọng Nghiêm Hạo Tường một đời an yên, vui vẻ hơn, mạnh mẽ hơn. Hy vọng cho Nghiêm Hạo Tường mãi mãi có tình yêu, mãi mãi có Hạ Tuấn Lâm.

"Này, Hạo Tường"

"?"

Tôi mím môi, muốn nói rồi lại thôi... Có vẻ thấy tôi muốn bày tỏ nhưng không dám nên Nghiêm Hạo Tường mở lời.

"Hạ nhi, em muốn gì sao?"

"Nghiêm Hạo Tường, anh có thể chơi piano không? À không không, nếu không được cũng không sao, chỉ là em nói vu vơ thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều nhé.... Em xin lỗi"

Aaaaa, chết tiệt.... Hạ Tuấn Lâm ơi Hạ Tuấn Lâm....

Nghiêm Hạo Tường ngệch mặt ra một chút. Ánh mắt anh hơi dao động. Có chút bất ngờ lại có chút sợ hãi... Tôi cảm thấy vô cùng ân hận với cái suy nghĩ ngu ngốc này.

"Không không không, em ngốc nghếch quá đi mất. Anh đừng giận em nhé, chúng ta về nhé... Về nhà thôi"

Tại sao lại yêu cầu như thế.... Tôi nên biết piano là nguồn cơn của căn bệnh mà Nghiêm Hạo Tường mắc phải... Chính piano khiến anh phải chật vật bấy lâu cơ mà.... Là tôi suy nghĩ nông cạn... Tôi nghĩ chỉ cần giúp anh có thể lần nữa đối mặt thì anh sẽ lại vượt qua nỗi sợ đó....

Nghiêm Hạo Tường im lặng nhìn tôi cuối đầu. Tôi không có can đảm đối mặt với anh... Xấu hổ quá đi mất...

"Ừ... Chơi piano cho em nghe nhé"

"Hả?"

Lần này tới lượt tôi đụt mặt ra... Nghiêm Hạo Tường vừa đồng ý ư?

"Liệu có ổn không?"

Tôi khá lo lắng... Nghiêm Hạo Tường có nỗi ám ảnh với piano mà... Nhưng tôi thấy anh mỉm cười, anh xoay lưng về phía tôi sau đó đi đến cây piano công cộng. Là nơi các nghệ sĩ ngẫu hứng hay biểu diễn.

"Hạ Tuấn Lâm, cảm ơn em. Thật ra, anh luôn muốn đối mặt với nó. Nhưng lại không tài nào làm được... Anh cần một lí do. Và lần này, anh được ông trời ưu ái... Em, chính là lí do đó"

Cảm ơn em đã mang tôi đến nơi có ánh sáng. Cảm ơn em đã không bỏ tôi lại... Cảm ơn em vì đã đến bên cạnh kẻ có bệnh như tôi....

Tiếng piano vang lên đương lúc pháo hoa đã tàn. Mọi người đều bị thu hút trước âm thanh trong vắt ấy. Cái thứ âm nhạc da diết và bi ai nhưng cũng thật khoan dung và ấm áp. Không biết nữa.... Nhưng trong nốt nhạc của Nghiêm Hạo Tường, chúng khiến tôi cứ đau đáu mãi... Chúng như xé nát linh hồn tôi, nhưng rồi chúng lại dịu dàng ủi an che chở tôi. Là cái kiểu vừa đấm vừa xoa. Nghiêm Hạo Tường với piano thật cuốn hút. Anh như một nghệ sĩ thật sự. Như một người nghệ sĩ có thâm niên chục năm trong nghề. Nhìn qua chẳng ai biết Nghiêm Hạo Tường là kẻ đang đấu tranh với bệnh tật... Mỗi một nốt nhạc đều giống như tiếng lòng của anh, chúng sống mãi trong trái tim tôi. Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, ánh sáng từ pháo hoa rọi vào sườn mặt anh, anh mỉm cười rạng rỡ...

Tôi khựng người, thật đẹp... Nghiêm Hạo Tường đã đẹp, nhưng Nghiêm Hạo Tường cùng piano lại càng đẹp. Âm thanh ngày hôm đó, những con người nơi đó, khung cảnh hào nhoáng hôm đó, tôi thề sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên. 

Tạm biệt Nghiêm Hạo Tường vết đầy rẫy những vết thương. Tạm biệt nhé, những nỗi đau, những vết thương không khép vảy.

Xin chào.

Xin chào Nghiêm Hạo Tường.

Tôi mỉm cười tiến về phía anh.

"Nghiêm Hạo Tường, mừng anh trở về"

.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro