PN3
"Buông tay không phải là kết thúc, buông tay chính là sự khởi đầu mới"
Câu chuyện về sự thật.
Góc nhìn từ Mã Gia Kì.
.
.
.
Đã nửa năm trôi qua kể từ thời điểm Nghiêm Hạo Tường tự tử không thành. Thằng bé cũng đã có cuộc sống mới bên cạnh Hạ Tuấn Lâm. Tôi cảm thấy mừng vì điều đó. Tôi biết Nghiêm Hạo Tường xứng đáng được hạnh phúc hơn thế. Thằng nhóc ấy đã chịu đựng rất nhiều đau khổ. Nhưng dường như, chính bản thân tôi cũng thế. Tôi đang dần đánh mất một thứ gì đấy, nó dần trôi vào quên lãng, xa xăm và mịt mờ. Nó trở thành một dĩ vãng đen đúa hơn bao giờ hết. Tôi không biết. Nhưng nó khiến lồng ngực tôi khó chịu.
Mối tình của tôi đã bị chôn chặt vào sâu trong tiềm thức. Vĩnh viễn!
Nó kêu lên từng hồi khắc khoải, nó đau đớn và vùng vẫy. Tình yêu của tôi đã gãy đôi, không... Thậm chí nó không còn lại gì sau tan vỡ. Xương máu lẫn lộn, tiếng hét đến khản cổ hay những giọt nước mắt nóng đến phỏng tim của tôi cũng không thể níu giữ được người ấy. Tôi cho rằng, người là quả ngọt đầu tim, người là thần linh giáng thế. Người đến và sưởi ấm đêm đông lạnh giá. Người vén đi sương mù, hé lộ rạng đông. Nhưng sai lầm thì vẫn là sai lầm. Nhân và duyên vẫn thua số mệnh.
Hôm ấy, gió thổi đến xé lòng, đau đớn và bất lực.
"Lâu rồi không gặp"
Tôi trơ mắt nhìn em. Người tôi vẫn luôn tìm kiếm. Tôi như kẻ điên mà lao đến muốn ôm em vào lòng. Thế nhưng hành động tránh né ấy khiến tôi lập tức tê cứng.
"Chúng ta chia tay thôi"
Đại não tôi bắt đầu lùng bùng. Cái gió lạnh làm não tôi tê cóng. Tôi thở phì phò nhăn mặt. Nỗi đau đớn không còn là trên gương mặt, tim tôi đập thình thịch nghẹn ngào.
"Em nói gì thế? Giận hờn gì anh sao?"
Đinh Trình Hâm mỉm cười, em đứng ngược chiều gió. Ánh đèn đường phủ lên thân mình bé nhỏ.
" Em muốn chia tay. Đủ rồi, em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa"
"Hả? Vì sao? Vì Nghiêm Hạo Tường sao?"
Tôi bất giác hỏi... Không... Lí do này quá buồn cười... Đinh Trình Hâm lắc đầu, em ôn tồn.
"Là do em. Hạo Tường không phải lí do. Em ấy không liên quan. Xin anh đừng hiểu lầm"
Tôi không hiểu, vậy lí do thật sự là gì?
"Mã Gia Kì, anh..... Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa?"
Tôi trố mắt. Dường như cái lạnh thẩm thấu vào tận xương tủy tôi. Đau muốn chết.
" Rằng anh sẽ có một gia đình. Có một người chờ anh đi làm trở về sau một ngày dài đằng đẵng. Anh sẽ có một bữa cơm ngon, có chay có mặn. Rằng bữa ăn đó thật hợp khẩu vị, thật thơm lừng. Hay chăng, còn là có những đứa trẻ mừng rỡ đón anh trở về, là những tiếng cười nô nức khắp gian nhà"
Ánh mắt em khi ấy thật quá đỗi chân thành khiến tôi không thể thốt lên bất cứ điều gì.
"Thanh xuân là thanh xuân nhưng cuộc đời thì vẫn là cuộc đời. Chúng ta có quyền phạm sai lầm, nhưng không thể trơ mắt nhìn sai lầm đó tiếp diễn"
"...."
"Quá khứ là quá khứ, tương lai lại là tương lai. Nó lại là một thứ khác. Một cuộc đời mới, một niềm vui mới"
Tôi chẳng nói được gì cả. Tôi hiểu, nhưng dường như cũng không hiểu hết những gì em nói. Tôi cảm giác dường như sợi dây gắn kết của tôi và em đã sớm đứt đoạn. Tôi chỉ mới nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì hình bóng em đã phai nhạt rồi.
"Sau này, anh sẽ lại có người mình yêu. Sẽ lại yêu và được yêu. Không ai chết đi nếu thiếu đi một người. Mã Gia Kì, anh hiểu em mà, nhỉ?"
Tôi rất muốn hỏi, vì sao?
Em chỉ lắc đầu và nói.
" Tương lai là thực tại"
Tôi nghe em nói thật trân trọng. Và em rời đi, không, vốn dĩ nó đã như thế.
Mối tình nồng nàn cứ thế chấm dứt. Tôi không hiểu, không rõ càng không cam tâm. Nhưng tôi không thể làm gì hơn. Đinh Trình Hâm hoàn toàn không cho tôi cơ hội.
1 năm sau.
Đêm cháy bừng, rặng hoa hồng sau vườn nhảy múa dưới ánh trăng. Người đang đi bên cạnh tôi giờ đây là một người khác. Không phải em. Đây là vợ sắp cưới của tôi - Trình Vy. Hai bọn tôi quen nhau vì mẹ đã giới thiệu. Em vốn là cô gái tốt. Em vốn xứng đáng được nhận nhiều hơn chứ không phải một trái tim mục nát của tôi.
Đương lúc khuya, Trình Vy đã yên giấc. Tôi nhận được một cuộc gọi. Là cố nhân xưa. Giọng em vẫn giống như những gì tôi ghi nhớ. Tiếng nói của thiếu niên ấm áp ấy, cả đời tôi cũng không thể nào quên được.
"Ngày mai, anh cưới rồi nhỉ?"
"Ừ, em có về không?"
Đầu dây bên kia khẽ khàng.
"Không đâu. Em chỉ muốn, chúc mừng hai người thôi. "
"...."
" Này, Gia Kì, cô ấy là cô gái tốt, hãy trân trọng nhé"
Tôi nhìn vợ mình, lại nhìn vào điện thoại. Suy nghĩ của tôi ngay bây giờ là bản thân chính là một thằng khốn nạn. Vợ đang ngủ thì tôi lại nói chuyện với tình cũ đấy ư?
" Anh vốn nên như thế này. Anh vốn dĩ nên có một gia đình. Một người vợ hiền, và sau này là những đứa trẻ ngoan. Vốn dĩ nên như thế..."
Vốn dĩ không nên day dưa với mối quan hệ không có tương lai như thế này...
"Đinh Trình Hâm. Vì sao?"
Đầu dây bên kia thở dài. Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng thúc thít nho nhỏ. Em đang khóc đấy ư. Vì cái gì? Không phải tất cả là do em chọn sao. Đó là lựa chọn của em mà? Rồi một phút sau, như dùng tất cả sự can đảm của đời người, em nói.
" Yêu không có nghĩa là có được tất cả đâu, Mã Gia Kì. Chỉ yêu thôi là không đủ. Tương lai thì sao? Anh sẽ làm gì khi chúng ta tiếp tục mối quan hệ ấy. Gia đình anh thì sao. Họ sẽ chấp nhận ư?
"..."
" Không, xin hãy để em nói. Anh không thể bỏ lại gia đình để đi theo tình yêu. Anh không nên làm điều đó. Anh là người vốn dĩ đã được trãi sẵn đường, chỉ cần đi theo thôi là được. Xin đừng vì một vật cản như em mà đánh mất phương hướng"
Tôi thở dài, sương khói trong đáy mắt dần phủ kín..
"Vậy em từ bỏ à?"
"..."
"Buông tay không phải kết thúc, buông tay chính là sự khởi đầu mới"
Tôi hiểu... Em vốn dĩ là người mềm lòng. Tôi biết em đã gặp mẹ tôi. Và bà, một người phụ nữ yêu thương gia đình, một người phụ nữ mẫu mực. Bà không ngăn cản gay gắt chuyện yêu đương ấy nhưng trong tận xương máu, bà vẫn luôn khao khát con cái mình sẽ có một gia đình đúng nghĩa. Tôi biết chuyện bà tìm gặp em chỉ vài ngày gần đây thôi, là vợ tôi đã kể tôi nghe. Tôi không giận, nhưng đâu đó trong thâm tâm vẫn có chút gì đó đang kêu gào thảm thiết.
"Vậy nhé, hãy nắm chặt tay cô ấy, và đừng buông tay"
Tôi cảm giác cổ mình cứng lại, khớp hàm căng kêu răng rắc, nhưng tôi vẫn nói "Được".
Bên kia là tiếng cười trầm lặng.
Đã rất nhiều ngày tôi điên lên vì sự việc năm đó. Tôi khủng hoảng đến mức lao vào Nghiêm Hạo Tường. Tôi tìm kiếm một lí do. Tôi muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai cũng được. Rằng ai đó hãy là cái cớ để tôi có thể phát tiết... Nhưng, chính bản thân tôi mới là lí do đó.
Rồi sau khi dần bình tĩnh. Tôi nhận ra, việc chia tay khiến tôi trở thành một con người khác. Nó đau đớn và hành hạ tôi mỗi giây mỗi phút. Rồi sau đó thì sao? Tôi lại như một tên ngốc, bị xoay vòng mà không hề hay biết. Tôi bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Chấp nhận ư? Có quá dễ dàng không? Nhưng ngoài chấp nhận thì tôi có thể làm gì hơn nữa...
Tôi nên làm gì đây? Quá khứ rồi cũng sẽ trôi đi mà thôi.
Lời từ biệt bao giờ cũng là lời khó nói. Từ biệt có rất nhiều cách. Nhưng cái gọi là từ biệt chờ tương lai này khiến tôi cảm thấy bản thân luôn bị kẹt lại.
Tôi vĩnh viễn kẹt lại vào thời điểm đó. Tôi mơ hồ trước mọi thứ, thỉnh thoảng tôi sẽ nhớ về người đó. Sự thân thuộc kia đã đi xa, cũng không còn trở lại. Bên cạnh tôi giờ đây đã có một hơi ấm khác. Không phải em, nhưng đây là thứ em muốn nhìn thấy mà nhỉ.
Tôi sẽ sống tốt... Tôi sẽ cố gắng hết mình, tôi sẽ sống!
Vậy còn em thì sao?
Tương lai em đã chọn là gì? Gia đình em có ở ngay phía ánh sáng kia không?
.
.
.
HOÀN
Bộ fic Linh Hồn chính thức end sau răt nhiều ngày. Thật sự rất muốn end sớm nhưng quá trình viết thì cứ lê thê mãi thôi. Đến ngày hôm nay mới chính thức end.
Dù sao vẫn cảm ơn mọi người đã ở đây đến giờ phút này. Và lại tận hưởng chúng, dù có đau đớn hay vui mừng ❤️
25/9/24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro