Yêu xa
" Xin lỗi bác sĩ Nghiêm đang có cuộc phẫu thuật không thể nghe máy, anh có việc gì cần có thể thông báo với tôi hoặc gọi lại sau ạ"
"Được rồi, vậy tôi sẽ gọi lại sau, cảm ơn"
Mắt Hạ Tuấn Lâm đã đỏ, giọt sương trên mi cũng trực chờ rơi xuống nhưng cậu cố kiềm lại, yêu xa khó chịu vô cùng.
Hôm nay, vừa ra khỏi nhà cậu đã cảm thấy không may mắn, quán ăn sáng yêu thích vì ông chủ về chăm vợ sinh em bé mà thông báo nghỉ vài hôm, Tuấn Lâm phải ôm chiếc bụng rỗng để đến công ty, giữa đường không may còn nhém tông phải con chó hoang làm cậu té trầy hết cả tay và chân, đã vậy còn đến công ty trễ bị sếp trách cứ một lúc, phải chịu đựng đến chiều tan làm mới gọi điện cho người yêu than thở ấy vậy mà lại không gọi được.
Cậu và Nghiêm Hạo Tường yêu nhau được 4 năm rồi, một người ở Thành Đô một người ớ Bắc Kinh, mỗi dịp lễ đặc biệt mới có thể gặp nhau, có khi Nghiêm Hạo Tường bận cũng không thể gặp, một năm số lần gặp mặt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, lúc đầu Hạ Tuấn Lâm còn nghĩ yêu nhau chân thành thì dù có xa nhau cách mấy tâm cũng sẽ hướng về nhau, nhưng hiện thực lại vả cho cậu một cái đau đớn, bây giờ Hạ Tuấn Lâm hối hận rồi, cậu không muốn yêu xa nữa.
Cậu gọi cho Nghiêm Hạo Tường không được đành tìm Tống Á Hiên tâm sự.
Cậu trằn trọc một lúc lâu thì nhắn cho Nghiêm Hạo Tường một tin nhắn chia tay sau đó chặn luôn số của anh, cậu biết nếu không chặn Nghiêm Hạo Tường chỉ cần một cuộc gọi cậu sẽ siêu lòng. Khi gửi tin nhắn nước mắt cậu không tự chủ được mà lặng lẽ rơi.
Hạ Tuấn Lâm cứ suy nghĩ về quá khứ đến tương lai rồi quay lại hiện tại, thời gian trôi qua rồi tung rối mù hết cả lên và cậu cũng ngủ quên lúc nào không hay biết.
Thật sự Hạ Tuấn Lâm không muốn chia tay, cậu muốn ở bên cạnh anh nhưng hiện thực này khắc nghiệt quá, cậu muốn có một người ở bên cạnh an ủi, vỗ về khi cậu thấy khó chịu, cùng cậu đi chơi vào mỗi cuối tuần, mỗi tối sau một ngày tan làm mệt mỏi có thể tâm sự cùng nhau, từ nhỏ cậu đã không sống cùng ba mẹ nên Hạ Tuần Lâm rất cần tình yên thương, có lúc thật sự tủi thân lại không biết nói cùng ai, có gọi điện thì Nghiêm Hạo Tường cũng không thể nào cho cậu một cái ôm được.
Nghiêm Hạo Tường sau khi ra khỏi phòng phẩu thuật thì đã 2 tiếng trôi qua, vừa nghe y tá báo có người tìm anh lập tức nhận lấy điện thoại, đập vào mắt anh là tin nhắn chia tay của cậu, Nghiêm Hạo Tường trước tiên là sửng sốt sau đó gọi lại rất nhiều lần đều bị từ chối thì bắt đầu lo lắng sợ cậu gặp chuyện gì.
Gọi cho Á Hiên thì cũng hiểu rõ phần nào, Nghiêm Hạo Tường không trách cậu vì anh tự thấy phần lỗi ấy thuộc về mình, là anh không cho cậu cảm giác an toàn, nên mới đi đến bước đường này.
Viện trưởng Lý nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đứng bất động thì lắc nhẹ vai anh
" Này Trưởng khoa Nghiêm, cậu làm sau vậy, nếu mệt thì đi nghỉ ngơi một chút"
Nghiêm Hạo Tường sau khi bị lắc tỉnh táo thì để lại một câu rồi chạy mất
"Tôi muốn nghỉ phép"
Viện Trưởng Lý nhìn anh chạy mất thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông ta quay qua nhìn y tá bên cạnh "Cậu ấy vừa xin nghỉ phép sao, tôi còn chưa đồng ý mà???"
Y tá nhìn sếp mình mà cười thầm "Khi nảy lúc đang phẩu thuật, người yêu cậu ấy gọi nghe giọng chắc là mới khóc xong đáng thương vô cùng, chắc cậu ấy đi dỗ người yêu rồi á sếp"
" Là vậy sao"
Ở bệnh viện ai cũng biết Nghiêm Hạo Tường đã có người yêu, có những chị y tá xinh đẹp mới vào không biết còn có ý định cưa đỗ bác sĩ Nghiêm, nhưng vài hôm lại từ bỏ vì biết anh ấy rất cuồng bạn trai, hễ có việc thì thôi, rảnh rỗi một chút sẽ gọi điện cho bạn trai anh ấy, còn để ảnh anh ấy trên bàn làm việc, "đẹp trai và đáng yêu vô cùng" mấy chị y tá cảm thán.
Nghiêm Hạo Tường ra khỏi bệnh viện thì tức tốc đặt một vé máy bay sớm nhất đi Thành Đô, lần này mà lơ là thì chắc cả bạn trai nhỏ cũng chạy mất.
Hạ Tuấn Lâm không hay biết, một mạch ngủ đến sáng hôm sau, có lẽ vì đói mà thức giấc, định bụng tìm cái gì đó ăn tạm chân bước xuống giường nhưng không có lực, té lại trên giường cả người đêu ê ẩm đau nhức, có lẽ hôm qua bị té nên hôm nay mới có triệu chứng như thế.
Ráng ngồi dậy về sinh cá nhân, vừa xong thì chuông cửa vang lên, Hạ Tuấn Lâm nghi ngoặc bình thường sẽ không ai đến tìm cậu vào sáng sớm tinh mơ như vậy
"Ai vậy? ra liền"
Hạ Tuấn Lâm lê thân thể đau nhức ra đến cửa, vừa mở cửa đã bị một vật thể to lớn nhàu đến ôm cứng ngắt đến khi định thần lại cậu "aya" một tiếng người nọ mới vội vàng buông ra.
#DyDy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro