Chap 7 Ra mắt

Tình yêu cũng giống như một bông hoa, chúng cần thời gian để ươm mầm nảy nở.
.
.
.

Từ nhà Nghiêm Hạo Tường về đến nhà mẹ mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Hạ Tuấn Lâm hơi căng thẳng. Kêu cậu đi thủ tiêu người ta thì dễ chứ diễn chuyện yêu đương thì..... Cậu sợ.

"Bình tĩnh"

Nghiêm Hạo Tường thấp giọng nói. Không biết hắn có căng thẳng không chứ Hạ Tuấn Lâm muốn phát điên rồi.

"Tôi, tôi hơi căng thẳng, hahah"

Hạ Tuấn Lâm cắn môi. Dù là diễn nhưng cảm giác cũng rất thực. Y như về ra mắt gia đình bạn trai luôn. Hạ Tuấn Lâm còn đang bấu tay mình thì bất ngờ Nghiêm Hạo Tường nắm chặt tay cậu. Một tay hắn lái xe một tay cầm tay cậu. Hạ Tuấn Lâm bất ngờ định rút tay ra thì hắn càng nắm chặt hơn.  Giọng hắn cũng đanh lại.

"Tới rồi. Phối hợp một chút"

Hạ Tuấn Lâm ngẩn ra. Tới rồi!! Cứu vớiiiii

Vừa mới bước xuống xe Hạ Tuấn Lâm đã thấy thật hoành tráng. Nhà cửa thật lớn. Còn có cả vệ sĩ đứng hai bên cuối chào. Nghiêm Hạo Tường thấy tay cậu lạnh ngắt bên  càng nắm chặt tay  Hạ Tuấn Lâm hơn nữa. Hạ Tuấn Lâm hít sâu. Được rồi diễn thôi, nghề của cậu.

"Đi thôi"

Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười với cậu, cậu cũng cười lại. Hắn dắt cậu vào nhà. Dọc hành lang không có người. Cậu mới nhỏ giọng hỏi.

"Nhà anh giàu vậy luôn hả?"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời. Hạ Tuấn Lâm biết hắn cố tình không nói nên cũng không gắng hỏi. Đi một lát cũng tới nhà trong, bên trong là một nhóm người. Người ngồi giữa là một ông lão. Trông rất khí chất. Ngồi hai bên là cặp vợ chồng cũng chất không kém, lại nhìn là một gia đình khác cứ nhoi nhoi. Hạ Tuấn Lâm đại khái đoán được ai là ai. Nghiêm Hạo Tường cúi đầu chào, Hạ Tuấn Lâm cũng làm theo.

"Ông nội. Ba, mẹ, chú thím 3, con đã về"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu theo. Ông lão cười nhân hậu rồi ngoắt tay bảo hắn ngồi xuống. Người phụ nữ hiền từ mang nụ cười tươi đến ôm lấy Nghiêm Hạo Tường.

"Nhóc con, cuối cùng cũng chịu về, mẹ nhớ con lắm đó"

Nghiêm Hạo Tường cười cười rồi cũng ôm lấy mẹ. Hạ Tuấn Lâm cũng đứng lên theo hắn. Mẹ Nghiêm nhìn cậu rồi cười, sau đó lại xoa đầu cậu.

"Con là Tuấn Lâm sao? Đứa nhỏ đáng yêu. Ây, con ngồi đi"

Sau đó bà ngồi lại chỗ cũ cười nói với ông nội hắn. Ông lão đó là ông nội Nghiêm Hạo Tường gọi là Nghiêm lão gia. Là người có quyền lực nhất nhà. Nghiêm Hạo Tường cũng là đứa cháu mà ông yêu thương nhất. Bởi hắn thông minh ưu tú hơn cả.

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng hét lên

"Hạo Tường ca ca"

Một nữ nhân xuất hiện chạy đến ôm chầm lấy Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường bất ngờ đứng lên. Hạ Tuấn Lâm cũng buông tay hắn ra. Cả nhà trố mắt nhìn nhau. Mẹ Nghiêm đứng dậy nói

"A Dã, con tới chơi sao?"

Thì ra tên là A Dã. Hạ Tuấn Lâm nhìn cô ta, đôi mắt sắp bóc lửa. Ở đâu ra vậy, phá hoại chuyện của người ta. Cô ta vẫn không buông Nghiêm Hạo Tường ra. Nhắm mắt đem đầu đúc vào lòng ngực hắn. Nghiêm Hạo Tường cứng đơ ra, nói

"A Dã, buông ra"

"Không, Hạo Tường ca ca em nhớ anh lắm"

Lúc này quá khó coi rồi đi.  Hạ Tuấn Lâm im lặng vẫn nhìn cô ta. Nhưng Nghiêm lão gia lại không vừa mắt. Ông hắng giọng sau đó cô gái mới rời khỏi người Nghiêm Hạo Tường.

Cô gái cười cười nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi nói

"Anh bạn, có thể ngồi chỗ khác không? Tôi muốn ngồi kế Hạo Tường"

Hạ Tuấn Lâm chấm hỏi? Cậu lạnh nhạt đáp

"Vì sao? Chỗ ngồi còn rất nhiều mà, cô có thể ngồi chỗ khác, tôi không muốn đổi"

Nghe cậu trả lời như vậy cô ta xụ mặt xuống xấu hổ ngồi chỗ khác. Còn Nghiêm lão gia lại rất vừa ý với cậu.

"Hạo Tường, còn không mau giới thiệu bạn mình cho gia đình biết sao?"

Giọng Nghiêm lão gia thật khí chất nhưng vẫn nghe ra sự yêu thương. Nghiêm Hạo Tường gật đầu nắm tay Hạ Tuấn Lâm rồi từ tốn nói.

"Ông, ba, mẹ. Đây là Hạ Tuấn Lâm. Chắc mọi người biết hết rồi, em ấy là  người yêu con"

Nghe tới đó A Dã ngẩng mặt lên, ánh mắt như dại ra. Còn lầm tưởng mình nghe nhầm. Cô hốt hoảng nói

"Không phải, không phải con mới...."

Ông nội hắn cười lên phá lên làm tan không khí gượng gạo.

"Thằng bé rất đáng yêu, con trai, lại đây"

Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, Nghiêm Hạo Tường gật đầu. Hạ Tuấn Lâm đi tới rồi ngồi xuống trước mặt ông. Ông nội xoa đầu cậu nói.

"Tuy ông không hiểu tình yêu của tụi con. Nhưng ông không phản đối. Hy vọng con là lựa chọn đúng đắn của nó"

Hạ Tuấn Lâm cười. Cái răng thỏ lộ ra càng nổi bật vẻ lanh lợi hoạt bát kia.

"Dạ, con nghĩ anh ấy chọn đúng người rồi"

Ông nội cười lên khen cậu lanh lợi. Xem ra Nghiêm lão gia cũng đâu có khắc khe. Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi cười với hắn. Ai cũng vừa ý riêng cô gái tên A Dã hình như không chấp nhận được sự thật

Lát sau những người đàn ông trong gia đình bắt đầu nói chuyện công việc. Hạ Tuấn Lâm theo mẹ Nghiêm xuống bếp. Mẹ Nghiêm nảy giờ cứ nhìn cậu không rời mắt.

"Dì ơi, để con giúp dì"

"Cảm ơn con"

Hạ Tuấn Lâm săn tay áo, xào xào nấu nấu. Cái gì cậu cũng làm. Mẹ Nghiêm nhìn cậu cười.

"Tay nghề không tệ"

Hạ Tuấn Lâm trên mặt dính bột cười lại

"Dạ thường thôi, do hoàn cảnh sống nên bắt buộc con phải tự lập, sau này hy vọng được dì chỉ dạy hơn nữa"

Bên này Hạ Tuấn Lâm cùng mẹ Nghiêm vui vẻ còn A Dã cứ như một đám mây mù. Tất nhiên là không cam tâm rồi. A Dã thích Nghiêm Hạo Tường 15 năm, thậm chí còn suýt có cơ hội được gả cho hắn. Tự dưng Hạ Tuấn Lâm đâu ra xuất hiện phá tan kế hoạch của cô.

Mẹ Nghiêm nghe cậu nói xong liền cười lên, xem ra là hài lòng. Đúng lúc Nghiêm Hạo Tường đi vào nhìn thấy mẹ mình và bạn trai giả đang nấu ăn nên đi vào nhà bếp luôn.

"Hạo Tường, sao con không ở trên mà lại xuống đây?"

Hắn cười. Hạ Tuấn Lâm để ý thấy Nghiêm Hạo Tường rất thương mẹ. Dù mẹ hắn ép hắn lấy vợ nhưng hắn luôn ăn nói nhỏ nhẹ và không có bất kì hành động bất kính nào.

"Con xuống xem em ấy"

Hạ Tuấn Lâm nghe hắn nói tự nhiên đỏ tai. Sau đó Nghiêm Hạo Tường đi tới bên cậu đứng đó nhìn cậu thật lâu. Hạ Tuấn Lâm mấp máy môi

"Anh đi ra đi"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời mà lấy khăn giấy lau vết bẩn trên mặt cậu. Hạ Tuấn Lâm tròn mắt nhìn hắn. Bốn con mắt chạm nhau, trái tim không khỏi loạn nhịp.  Căn bản là cậu ngơ luôn rồi. Thật muốn hét lên "Con mẹ nó chuyện gì nữa đây"

Mẹ Nghiêm cười cười còn A Dã như hóa đá. Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới hiểu hành động của Nghiêm Hạo Tường là để qua mặt mẹ và để đánh sập ảo tưởng của A Dã. Có thể nói ông nội là cấp trên và mẹ Nghiêm là camera chạy bằng cơm của ông. Còn A Dã là do tự ảo tưởng rằng Nghiêm Hạo Tường cũng thích mình. Bây giờ Hạ Tuấn Lâm đã hiểu Nghiêm Hạo Tường muốn cậu giả làm người yêu hắn với 2 lí do. Thứ nhất qua mặt ông nội và mẹ để họ không bắt hắn cưới vợ nữa. Thứ hai để đánh nát sự ảo tưởng kia vì thực tế Nghiêm Hạo Tường không thích A Dã.

"Aa, híc" 

A Dã hét lên, cô ta không cẩn thận nên bị đứt tay. Vết thương nhỏ nhưng cô ta lại mếu máo. Có lẽ do dồn nén cảm xúc đau lòng. Nghiêm Hạo Tường nhìn qua định đi tới xem sao thì Hạ Tuấn Lâm cũng khẽ kêu

"Úi"

Nghiêm Hạo Tường quay lại thì Hạ Tuấn Lâm đang đi tới chỗ bồn để xả nước. Tay Hạ Tuấn Lâm đỏ một mảng. Hình như bị bỏng rồi.

"Bỏng rồi, có đau không?"

Nghiêm Hạo Tường giật mình cầm tay cậu rồi xả nước rồi kêu lên. Hạ Tuấn Lâm ghét bỏ khẽ hất tay hắn rồi thì thầm vào tai hắn.

"Tránh ra, đi coi thanh mai trúc mã của anh kìa"

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày cầm tay cậu chặt hơn.

"Mẹ ơi, Lâm Lâm bị thương rồi"

Mẹ Nghiêm nhanh chóng đi xuống thì tay Hạ Tuấn Lâm đã rộp lên một chút. Cậu không khóc cũng không làm gì. Vốn dĩ vết thương nhỏ như kiến cắn, không thể sánh với dao và đạn.  Mẹ Nghiêm thì cuống cuồng bảo Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm ra xoa thuốc. Khi họ ra ngoài A Dã còn cười. Nhưng nụ cười lại vô cùng khó coi. Cô ta nắm chặt tay mình, ác cảm với Hạ Tuấn Lâm cũng dần tăng lên.

──────────────

Hạ: Không ngờ về nhà bạn trai lại gặp một chị gái, có phải bạn trai hết thích mình rồi không ?

Tường: =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro