Một Đời Liêm Khiết <2>
Kể từ sau lần gặp nhau ở quán trọ với Nghiêm Hạo Tường, đã 3 tháng trôi qua anh vẫn bật vô âm tín. Hạ Tuấn Lâm nhiều lần tìm cách dò hỏi tin tức về anh nhưng đều chỉ nhận lại sự xua đuổi chán ghét. Suốt mấy tháng vật vã cũng biết được chút ít thông tin, sau khi Nghiêm Hạo Tường bị bắt ép trở về đã tranh cãi một trận lớn với người trong gia tộc. Đến mức bị phạt quỳ suốt 2 ngày liền không được ăn uống, mặc kệ nắng mưa. Kết quả là lên cơn sốt cao hôn mê gần cả tuần liền. Nhưng chỉ vừa khỏi bệnh, người ta đã ngay lập tức đưa anh đến nơi tham gia sát hạch.
Còn những chuyện về sau Hạ Tuấn Lâm chịu thua, không thể moi thêm bất cứ tin tức nào nữa. Nhưng rồi chính cậu lại nhớ đến một người biết rõ tình hình của Nghiêm Hạo Tường nhất, tuy nhiên cũng là người cậu không muốn gặp nhất. Người đó chính là Lưu Diệu Văn.
_____________Lưu Gia_____________
-[Quản gia] Lưu thiếu hiện tại không có ở biệt thự, cậu đây có gì nhắn gửi tôi sẽ báo lại cho thiếu gia.
-[HTL] Dạ...dạ không có gì, ông có biết khi nào Lưu Diệu...ờm Lưu thiếu gia trở về không?
Quản gia lắc đầu tỏ ý không biết, Hạ Tuấn Lâm thất vọng đành quay trở về. Nhưng khi vừa đi được mấy bước lại nghe ai đó gọi tên mình.
-[LDV] Hạ Tuấn Lâm!
Là Lưu Diệu Văn, hắn ta bước từ hướng trong biệt thự ra. Rõ ràng là hắn có ở nhà, vậy tại sao quản gia vừa rồi lại nói dối. Hạ Tuấn Lâm lập tức quay đầu nhìn lại, không giấu nổi sự bất ngờ qua ánh mắt. Hàng mi dài chuyển động lên xuống mấy cái rồi cậu nhìn sang quản gia, chỉ thấy ông ta nhăn mày lắc đầu với Lưu Diệu Văn.
-[QG] Thiếu gia, hiện tại cậu không thể gặp người bên ngoài được. Đó là mệnh lệnh!
Lưu Diệu Văn phớt lờ lời nói của quản gia, trực tiếp đi tới nắm lấy cánh tay của Hạ Tuấn Lâm kéo đi vào bên trong biệt thự. Khi đi ngang qua cánh cổng còn không quên bỏ lại một lời dặn dò.
-[LDV] Mau đóng cửa lại!
Lưu Diệu Văn đưa Hạ Tuấn Lâm vào thư phòng riêng, không ngờ người mắc bệnh sạch sẽ như hắn lại để cậu mang hẳn giày đã đi bên ngoài vào phòng mình. Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không có nhiều tâm tư để ý điều đó, thứ cậu quan tâm là đã có cơ hội hỏi về Nghiêm Hạo Tường. Ngay khi cánh cửa được đóng lại, Hạ Tuấn Lâm liền giật tay ra.
-[HTL] Nghiêm Hạo Tường như thế nào rồi?
Lưu Diệu Văn bực dọc khi cậu không quan tâm gì đến hắn mà chỉ lo cho Nghiêm Hạo Tường. Mặc dù hắn vẫn biết rõ lý do cậu tìm gặp hắn là gì, nhưng vẫn không tránh khỏi cơn sóng trong lòng.
-[LDV] Vẫn chưa chết!
-[HTL] Ý tôi là anh ấy có bị thương nặng hay không? Khi nào thì trở về được? Cái cuộc thi đó rốt cuộc có bao nhiêu vòng?
-[LDV] Đây là thái độ của một người đang cầu xin sự giúp đỡ sao? Phép tắc và lịch sự ở đâu rồi? Em nên nhớ vị trí của mình, và tôi là ai!
Hạ Tuấn Lâm chột dạ đảo mắt nhìn nơi khác, tay chân có chút không yên liên tục cử động. Lưu Diệu Văn cũng không muốn làm khó cậu thêm. Hắn đi tới ngồi ở mép giường, liếc mắt nhìn cậu im lặng đứng cách xa hắn cả mấy mét.
-[LDV] Đến đây!
Hắn ngoắc tay ý gọi Hạ Tuấn Lâm đến gần, tay vừa ngoắc xong thì vỗ nhẹ lên đùi mình vài cái.
-[LDV] Ngồi xuống đây!
Hạ Tuấn Lâm không thể tin hắn ta dáng vẻ nghiêm trang đạo mạo như vậy mà cũng thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng khổ nổi cậu bây giờ cũng đã bước vào hang cọp rồi, chỉ có thể xem xét tình hình mà tuỳ cơ ứng biến.
-[HTL] Tôi muốn đứng!
-[LDV] Ha, cứng đầu như vậy. Không phải em muốn biết tình hình của Nghiêm Hạo Tường sao? Ngồi xuống đây tôi sẽ nói!
Hạ Tuấn Lâm cắn chặt răng đè nén sự bất mãn, nghĩ bụng rằng chỉ là ngồi thôi mà, có đụng chạm một chút mà đổi được thông tin của Nghiêm Hạo Tường cũng đáng.
Thấy cậu dè dặt bước từ từ tới gần bên cạnh nhưng vẫn chần chừ chưa muốn ngồi xuống. Lưu Diệu Văn liền giúp cậu 1 tay, vòng qua eo Hạ Tuấn Lâm mà kéo mạnh cậu vào lòng. Hạ Tuấn Lâm giật mình hít một hơi sâu, cả người căng thẳng.
-[HTL] Nói...nói đi, Hạo Tường có bị thương nặng không?
Lưu Diệu Văn cầm lấy bàn tay Hạ Tuấn Lâm đặt lên vai mình.
-[LDV] Gần đây ngồi lâu, vai hơi mỏi.
Hạ Tuấn Lâm ngầm hiểu ý của hắn nên cũng hợp tác, các ngón tay miết nhẹ xoa bóp vai cho hắn.
-[LDV] Dĩ nhiên là có bị thương, sát hạch nghiêm ngặt nhất quân đội không phải hữu danh vô thực. Tuy nhiên hiện tại không có nguy hiểm, các vết thương đều đã được xử lý kỹ lưỡng và theo dõi thường xuyên. Chỉ là không biết cậu ta có còn đủ sức để trụ lại tới vòng cuối không.
-[HTL] Cái cuộc thi đó có mấy vòng?
-[LDV] Tổng cộng 5 vòng, dù không muốn công nhận nhưng cậu ta có sức bền, không đột phá gì tuy nhiên lại kiên trì đi được đến vòng thứ 4 rồi.
-[HTL] Vậy chẳng phải anh ấy sẽ nhanh chóng trở về sao? Anh nghĩ bao lâu nữa thì Hạo Tường được trở về?
Lưu Diệu Văn giữ im lặng một lúc rồi mới trả lời.
-[LDV] Không chắc sẽ trở về.
-[HTL] Tại sao?
-[LDV] Vòng cuối cùng là thử thách sự công tư phân minh của cậu ta...
-[HTL] Tôi không hiểu, là sao?
-[LDV] Người giữ trọng trách nặng nề không thể có ý vì tâm tư cá nhân mà buông lỏng quy tắc. Ở vòng này, cậu ta bắt buộc phải lựa chọn giữa giữ mạng sống của người quan trọng với cậu ta nhất và bí mật quân sự. Nếu đứng giữa sự lựa chọn đó, cậu ta chọn giữ mạng người kia thì cậu ta sẽ thất bại kèm theo sau đó buộc bị tẩy não để quên đi những gì đã trải qua ở cuộc thi. Điều đó đảm bảo cho bí mật về cuộc thi không bị tiết lộ sau khi cậu ta trở về, nhưng đối với người vừa trải qua cuộc thi khốc liệt thì phẫu thuật tẩy não chẳng khác nào trực tiếp đòi mạng. Ngược lại, nếu cậu ta vững tâm chọn bảo vệ bí mật quân sự thì chẳng còn bàn cãi gì nữa, cậu ta sẽ trở về với một thân phận mới nhưng người kia...ai cũng biết quân đội không hù doạ, nói giết sẽ giết, đó là cái giá phải trả cho quyền lực.
Hạ Tuấn Lâm càng nghe càng sợ hãi và lo lắng, đến mức mất tập trung không để ý lực tay trên vai Lưu Diệu Văn đang mạnh dần.
-[LDV] Shhhhh...em muốn bóp chết tôi à?
Hạ Tuấn Lâm lúng túng rụt tay về.
-[HTL] Như vậy không phải quá mất tình người rồi sao? Là một mạng người đó, sao có thể xem như cỏ rác như vậy. Nếu trở thành một nhân vật lẫy lừng lại phải buông bỏ nhân tính như vậy thì có hợp lí hay không?
Lưu Diệu Văn hiểu tâm lí của người thường như Hạ Tuấn Lâm sẽ khó chấp nhận sự tàn khốc ở quân đội.
-[LDV] Nếu không làm thật thì áp lực lên tâm lí cậu ta không đủ, khi trường hợp đó xảy ra ở thực tế khả năng đi ngược lại với lúc sát hạch sẽ cao. Nếu chỉ là hù doạ thì ai sẽ sợ? Bí mật quân sự bị tiết lộ 1 mạng người đền không nổi đâu.
Hạ Tuấn Lâm cau mày bất mãn, cậu đúng là không hiểu được những quy tắc ngầm tàn nhẫn của giới quân đội này. Chỉ trách thân phận cậu nhỏ bé, một kẻ tầm thường sống bằng sự lương thiện trong tim.
-[HTL] Vậy ai sẽ là người bị đem vào vòng cuối của cuộc thi đó?
Lưu Diệu Văn siết chặt eo của Hạ Tuấn Lâm, nhìn thẳng vào mắt cậu kiềm chế sự run rẩy bên trong giọng nói.
-[LDV] Là em...
Hạ Tuấn Lâm mở to tròn đôi mắt, cậu không biết bản thân hiện tại phải phản ứng như thế nào nữa.
-[LDV] Em còn nhớ lần gặp nhau ở quán trọ tôi đã nói gì không. Hiện nay trong quân đội đã biết em là điểm yếu chí mạng của Nghiêm Hạo Tường, giờ là lúc họ bắt đầu rục rịch hành động rồi.
-[HTL] Nếu thật sự đã hết cách...thì cứ vậy đi, Hạo Tường xứng đáng với tương lai sáng lạng...
-[LDV] Nhưng tôi thì không muốn mất em!
Lưu Diệu Văn đột nhiên trở mình đẩy ngã Hạ Tuấn Lâm xuống giường. Thân thể vạm vỡ chắn ngay phía trên, Hạ Tuấn Lâm không kịp phản ứng hoàn toàn rơi vào trạng thái trời đất quay cuồng.
-[HTL] Á, anh làm cái gì vậy?
-[LDV] Chúng ta kết hôn đi! Hạ nhi, nếu em trở thành vợ của tôi thì họ không có cách nào mang mạng của em đi. Hạ nhi, tôi biết em rất yêu Nghiêm Hạo Tường. Nhưng tình yêu của tôi dành cho em không hề thua kém với tình yêu mà em dành cho hắn. Tôi không muốn nhìn người khác cướp mất em, càng không muốn biết em sẽ chết mà chỉ đứng nhìn! Bây giờ vẫn còn kịp, chúng ta lập tức kết hôn có được không?
Hạ Tuấn Lâm vùng vẫy không ngừng nhưng không cách nào thoát khỏi gọng kềm của Lưu Diệu Văn. Thấy cậu phản kháng quyết liệt, hắn liền chế trụ hai tay cậu lại. Sau đó cuối xuống ép cậu vào một nụ hôn, nhưng môi còn chưa kịp chạm thì Hạ Tuấn Lâm bỗng dưng cảm thấy trong bụng cuộn trào lên.
-[HTL] Hức...oẹ...
Lưu Diệu Văn sững người dừng lại động tác, chẳng lẽ nào Hạ Tuấn Lâm chán ghét hắn đến mức một chút động chạm đã muốn nôn rồi. Nhưng hành động ngay sau đó của cậu lại khiến hắn thay đổi suy nghĩ, đồng thời cũng kinh ngạc tột cùng. Hạ Tuấn Lâm cau chặt chân mày, nước mắt ứa ra. Hai tay cậu ôm chặt bụng quằn quại.
-[HTL] Aaa...bụng...bụng đau quá...
-[LDV] Hạ nhi...em, em có thai rồi sao?
-[HTL] Đau quá...hức...
[CỐC CỐC CỐC]
Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập bên ngoài thư phòng như đang có điều gì rất vội. Một bên là Hạ Tuấn Lâm đang quằn quại, một bên là tiếng quản gia gấp gáp trình báo.
-[QG] Thiếu gia, người của quân đội đang ở bên ngoài. Họ nói, thiếu gia mau giao Hạ Tuấn Lâm cho họ nếu không sẽ bị xem là chống đối quân đội.
Lưu Diệu Văn sống gần ba mươi năm cuộc đời chưa bao giờ cảm thấy áp bức căng thẳng đến như vậy. Nhưng hiện tại lại không có nhiều thời gian để tính kế nữa, trong đầu hắn nảy ra một quyết định mà hắn biết chắc sau này có thể Hạ Tuấn Lâm sẽ rất hận hắn. Lưu Diệu Văn xoa nhẹ mái tóc rối bời của cậu rồi đứng dậy đi đến mở cửa phòng. Đối diện với quản gia hắn đưa ra một mệnh lệnh.
-[LDV] Gọi bác sĩ tới đây! Đừng giúp em ấy, để em ấy ngất càng tốt!
Lưu Diệu Văn nhanh chóng đi ra phía cửa chính, khi bước dọc hành lang hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Bản thân hắn là một quân y nổi tiếng, năng lực không thể bàn cãi. Nhưng khi người hắn yêu gặp rắc rối mọi tài năng mà hắn khổ luyện đều vô dụng, phải nhờ đến một bác sĩ bình thường.
Bên ngoài thật sự có một nhóm người của quân đội, dẫn đầu là Trương Chân Nguyên. Người này vốn rất trung thành với mệnh lệnh được đưa ra, tuy nhiên hắn và Nghiêm Hạo Tường đã cùng học tập từ nhỏ. Xem ra cũng là một mệnh lệnh khó cho Trương Chân Nguyên bởi vốn phải tiếp tay đoạt mạng người yêu của bạn mình. Lưu Diệu Văn không chút yếu thế đối diện với bọn họ mà nói.
-[LDV] Chắc là phải phí công các người đến đây hôm nay, nhưng Hạ Tuấn Lâm sẽ không thể theo các người về được. Vì hiện tại, trong bụng em ấy đang mang thai đứa con của Lưu gia!
-[TCN] Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường vừa rời đi mày đã ở đây làm loạn với người của cậu ấy rồi?
-[LDV] Trương Chân Nguyên, anh có thể không tin vào chẩn đoán của tôi. Tôi sẽ mời bác sĩ bên ngoài Lưu gia để chẩn đoán, các người cứ vào trong kiểm chứng!
Sau khi vào trong được một lúc, bác sĩ cũng đã đến nơi sẵn sàng để khám. Lúc này thì Hạ Tuấn Lâm đã rơi vào hôn mê, Lưu Diệu Văn thầm mừng trong lòng vì nếu cậu ấy tỉnh chắc chắn sẽ phủ nhận cha của đứa bé là hắn. Không khí bên trong thư phòng căng thẳng vô cùng, bác sĩ cũng tập trung chuyên môn không dám nửa lời vạ miệng.
-[Bác sĩ] Cậu ấy thật sự đang mang thai được 3 tháng rồi.
-[TCN] Cho dù cậu ta có thật sự mang thai, thì cái thai đó cũng không thể của Lưu Diệu Văn, 3 tháng trước là Nghiêm Hạo Tường đã qua đêm cùng cậu ta, sau đó mới bị bắt về vào sáng hôm sau.
Lưu Diệu Văn cắt ngang bầu không khí bí bách.
-[LDV] Sáng hôm đó các người đi rồi thì tôi vẫn ở lại đó với Hạ Tuấn Lâm. Làm sao chắc được chúng tôi không làm gì? Hạ Tuấn Lâm và tôi sẽ kết hôn vào tuần sau, đứa trẻ cũng đã có. Thời gian cũng không thể đợi các người mang kết quả xét nghiệm ra đối chứng. Người quan trọng nhất đối với Nghiêm Hạo Tường trong trường hợp không phải là vợ chồng của ai khác thì mới được tính. Huống hồ gì đây còn là người của Lưu gia! Chỉ thấp hơn Nghiêm gia một bậc!
-[TCN] Ha, xem như mày giỏi, nếu Nghiêm Hạo Tường sống sót trở về. Tao xem mày sẽ có kết cục gì!
_____________Còn Tiếp___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro