Một Đời Liêm Khiết <3>
[XOẢNG]
-[HTL] Không bao giờ!!! Cho dù có chết tôi cũng không lấy anh!!!
Bên trong thư phòng phát ra âm thanh cãi vã và đổ vỡ. Hạ Tuấn Lâm sau khi tỉnh dậy liền muốn rời đi nhưng Lưu Diệu Văn không cho phép. Hắn giam giữ cậu lại trong phòng và cố giải thích cho cậu về tình hình hiện tại. Nhưng có lẽ vì không thể chấp nhận việc phản bội Nghiêm Hạo Tường, cộng với sự mẫn cảm của thai kì nên cậu trở nên mất kiểm soát.
-[LDV] Hạ nhi, em bình tĩnh chút. Em phải hiểu đây là lựa chọn tốt nhất rồi, em muốn mang cả mình và đứa bé cùng nhau chầu Diêm Vương sao?
-[HTL] Con của tôi...
Đúng rồi, hiện tại Hạ Tuấn Lâm đang mang trong mình thêm 1 sinh mệnh. Cậu có thể không màng sống chết bản thân nhưng đứa trẻ này là có nửa dòng máu của Nghiêm Hạo Tường, và nó vô tội. Hạ Tuấn Lâm sụt sùi xoa xoa bụng nhỏ, thể chất gầy yếu nên dù ở tháng thứ 3 bụng cậu vẫn phẳng lì chẳng chút dấu hiệu nào của người mang thai. Mãi cho đến hôm nay cậu mới biết trong mình đã có thêm một bé con, vừa mừng vừa sợ.
-[LDV] Đừng suy nghĩ nhiều nữa, Nghiêm Hạo Tường từ nay đã là quá khứ phải quên rồi. Em không thể chọn khác đi được nữa, đứa trẻ chúng ta sẽ giữ lại và nuôi lớn nó. Hạ nhi, đừng lãng phí tuổi xuân đợi chờ nữa. Gả cho tôi có được không? Tôi sẽ cho em hơn tất cả những thứ mà Nghiêm Hạo Tường có thể.
Hạ Tuấn Lâm nhắm chặt hai mắt ép dòng lệ tuôn dài trên má. Cay đắng chưa nuốt trôi còn nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu ngồi phịch xuống trên giường, hai tay ôm chặt bụng để cảm nhận điều duy nhất còn liên quan đến Nghiêm Hạo Tường mà bản thân giữ được.
-[HTL] Đáng lẽ ra ngay từ đầu em không nên ôm vọng tưởng thì kết cục hôm nay không ngang trái như này...Hạo Tường, em nhớ anh rồi...
Lưu Diệu Văn nhắm chặt mắt không muốn nhìn thấy dáng vẻ của người thương đang đau khổ vì kẻ khác. Hắn siết chặt nắm tay lại, cảm nhận từng mạch máu như bị thiêu đốt nóng bừng bừng dưới lớp da. Lưu Diệu Văn quay người rời đi tránh nghe thêm bất kì lời lẽ đau lòng nào của Hạ Tuấn Lâm nữa. Căn phòng rốt cuộc trở về im ắng, chỉ còn một thân ảnh nhỏ bé cứ nức nở từng hồi. Tựa như thuỷ tinh mỏng manh chạm vào lập tức vỡ tan.
Mãi đến 2 ngày sau, Lưu Diệu Văn mới trở về với một bộ dạng say khước bước đi lảo đảo. Khi đến trước cửa phòng, hắn đứng yên tựa đầu vào cửa. Vừa muốn nhìn thấy người kia lại vừa không muốn nhìn thấy người kia. Sau một lúc chần chừ thì rốt cuộc hắn cũng vặn tay nắm cửa bước vào.
[CẠCH]
Hạ Tuấn Lâm giật thót mình vì âm thanh mở cửa bất ngờ, cậu đang ngồi ở bàn ăn nhỏ trong phòng. Lưu Diệu Văn không cho cậu ra ngoài nên người hầu phải mang thức ăn lên phòng cho cậu. Thấy Lưu Diệu Văn bước vào cậu cũng gác đũa dừng bữa ăn lại. Hắn thấy cậu đứng dậy muốn đi liền nổi giận lao tới ôm eo kéo cậu vào lòng chất vấn.
-[LDV] Đi đâu? Vừa gặp tôi đã chán ghét đến bỏ ăn sao?
-[HTL] Buông ra, tôi đi rửa miệng!
-[LDV] Em tránh mặt tôi. Sao em lại ghét tôi? Sao em lại không yêu tôi chứ?
-[HTL] Lưu Diệu Văn! Tôi khó chịu, mùi rượu nồng quá, buông tôi ra! A?
Lưu Diệu Văn không những không buông ra mà còn cố ý đẩy lùi Hạ Tuấn Lâm về phía giường ngủ. Theo quán tính cậu rút tay về ôm lấy bụng mình sợ sẽ trúng bé con. Cả hai ngã nhào lên giường lớn, Lưu Diệu Văn tuy say vẫn chú ý dùng tay đỡ Hạ Tuấn Lâm lại không để cậu bị ngã mạnh.
Hạ Tuấn Lâm sợ hắn say rồi làm xằng bậy nên toàn lực vùng vẫy thoát ra. Nhưng ngoài dự đoán, Lưu Diệu Văn chỉ nằm nhoài lên người cậu rồi vùi mặt vào hõm cổ cậu yên lặng lạ thường. Đến khi cậu tưởng hắn đã ngất luôn rồi thì bỗng âm thanh nghẹn ngào cất lên kèm theo dòng nước ấm thấm qua vai áo.
-[LDV] Hạ nhi...sao em lại xấu xa như vậy. Em không nhớ tôi, em đã từng cứu mạng tôi mà sao em lại quên rồi. Cậu bé bị rắn cắn mà em từng sơ cứu rồi cõng đến bệnh viện lúc nhỏ chính là tôi...Lúc đó tôi đã quyết sẽ trở thành một bác sĩ giỏi nhất để có thể cứu người như em vậy...Hạ nhi...ông trời cuối cùng cũng nhìn thấu cho tôi gặp lại em, nhưng lúc đó em đã là người của Nghiêm Hạo Tường. Tôi đã bắt chuyện với em nhưng em chẳng nhớ gì cả, em thật sự thích điểm gì ở Nghiêm Hạo Tường chứ? Em muốn làm phu nhân Thống Soái sao? Em có biết tôi cũng từng định tham gia sát hạch vì em không? Nhưng khi biết vòng cuối nguy hiểm đến người trong tim mình, tôi lại từ bỏ...Tôi đã làm mọi cách để bảo vệ em, tôi đã tìm gặp gia đình em để lập hôn ước...nhưng em lại có con với hắn rồi...Hạ nhi...Hạ nhi...
Hạ Tuấn Lâm im lặng lắng nghe từng câu chữ mà Lưu Diệu Văn nói. Rồi cậu cười chua xót đáp lại.
-[HTL] Vậy anh có biết tôi vì sao lại biết sơ cứu cho anh không? Bởi vì Nghiêm Hạo Tường đã dạy cho tôi, tôi sống hai mươi mấy năm trên đời này thì anh ấy đã hiện hữu trong 2/3 ký ức của tôi rồi...Lưu Diệu Văn, nếu tôi là ân nhân cứu mạng anh thì Nghiêm Hạo Tường lại là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng tôi. Tôi chỉ là một đứa trẻ xuất thân tầm thường chẳng ai muốn chơi cùng cả, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã lấp đầy cả tuổi thơ của tôi bằng trái tim lương thiện của anh ấy. Anh có bao nhiêu đau khổ tôi cũng có bấy nhiêu khổ đau thôi...tôi...tôi...aaa...bụng tôi...ức...
Hạ Tuấn Lâm bỗng dưng nói ngắt quãng, những cơn gồ ở bụng xuất hiện đột ngột và mạnh mẽ đánh úp lên đại não. Cậu quặn người hét lên, doạ cho Lưu Diệu Văn cũng tỉnh cả rượu. Hắn luống cuống bò dậy xem xét tình hình của cậu, thấy trán Hạ Tuấn Lâm bắt đầu đổ mồ hôi, môi cũng tím tái đi. Hắn đảo mắt quanh phòng rồi dừng lại ở bàn ăn còn chưa dọn ở phía xa. Lập tức Lưu Diệu Văn gọi người làm bếp đến tra hỏi.
-[LDV] Ở trên bàn ăn đó có bao nhiêu món?
-[Người hầu] Dạ...3 món...thưa thiếu gia.
-[LDV] Liệt kê ra!
-[NH] Dạ...có...có canh nhân sâm, cá hấp và măng tươi...
-[LDV] Măng tươi? Tại sao lại mang măng tươi lên cho người có thai ăn? Chán sống hết rồi sao???
-[NH] Thiếu gia, thiếu gia tha tội, là...là cậu Hạ nói muốn ăn nên tôi mới...mới...
Người hầu quỳ xuống đất cuống quýt xin tha, Lưu Diệu Văn nóng đến đỏ bừng cả tai. Hạ Tuấn Lâm níu lấy tay áo hắn nức nở.
-[HTL] Cứu đứa bé...hức...cứu đứa bé...
Máu đỏ giữa hai chân Hạ Tuấn Lâm bắt đầu tuông ra, Lưu Diệu Văn không giữ nổi bình tĩnh nữa liền bế cậu ra xe đi đến bệnh viện Lưu gia. Hạ Tuấn Lâm cả cơ thể run rẩy rúc vào trong lòng hắn thật yếu ớt. Lưu Diệu Văn gấp gáp đạp ga băng ra khỏi cổng, nhưng đột ngột có ai đó lao ra chắn trước đầu xe khiến hắn phải thắng gấp.
[KÉTTT]
-[LDV] Quản gia?? Ông mau tránh ra!!!
-[QG] Lưu thiếu! Cấp trên lệnh cho cậu mau chóng đến trung tâm sát hạch cấp cứu cho Nghiêm Hạo Tường. Nếu chậm trễ, nhất định Lưu gia sẽ trở thành tội đồ của cả quân đội. Bởi vì Nghiêm Hạo Tường đã qua được sát hạch, cậu ta chọn bảo vệ bí mật quân sự, nhưng sau đó lại đỡ súng cho người kia. Theo luật bí mật vẫn được an toàn nên cậu ta sẽ là Thống Soái đời thứ 4, nếu để cậu ấy chết Lưu gia cũng sẽ phải chôn theo!!!
-[LDV] Nghiêm!! Hạo!! Tường!!! Ha, tôi không quan tâm! Mau tránh ra, mạng của cậu ta không đáng so với Hạ nhi!!!
-[QG] Tại sao ngài không để người hầu đưa cậu Hạ đến bệnh viện? Ngài cứ trực tiếp đi cứu Thống Soái, cậu Hạ sẽ có bác sĩ khác lo!
-[LDV] Không được! Nếu là người khác, tất cả bí mật sẽ bị bại lộ hết. Lúc đó sẽ rối tung lên, ai cũng không trốn được tội, mà người khổ nhất sẽ là Hạ nhi!
-[HTL] Diệu Văn...đi đi, cứu Hạo Tường đi...ức...nếu anh ấy chết, tôi nhất định cũng không sống nổi...hức...xin anh, Diệu Văn...tôi cầu xin anh...
Hạ Tuấn Lâm thều thào thuyết phục Lưu Diệu Văn, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn cậu.
-[LDV] Đến chết mà em cũng muốn chết với hắn...tốt, tốt lắm. Hạ nhi, tôi xem thường sự cố chấp của em rồi.
-[HTL] Xin anh...xin anh...
Lưu Diệu Văn đánh mạnh lên vô lăng xe, hít một hơi đầy khó nhọc để kiềm chế cảm xúc.
-[LDV] Được thôi! Nhưng nếu em chọn mạng của Nghiêm Hạo Tường. Thì cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, em cũng phải đoạn tuyệt với hắn! Sau khi tôi trở về, chúng ta lập tức thành hôn. Cái thai này, bỏ đi!
Hạ Tuấn Lâm siết chặt bụng mình, cảm giác tội lỗi chạy dọc trong từng mạch máu. Vừa đau đớn vừa tủi hờn nuốt nghẹn vào trong mà cắn răng đồng ý.
-[HTL] ...Được!
Rốt cuộc Lưu Diệu Văn mở cửa xe bước xuống, để cho tài xế đưa Hạ Tuấn Lâm đến bệnh viện. Nhưng trước khi tài xế rời đi, hắn vẫn không quên dặn dò.
-[LDV] Khi đến nơi lập tức cho bác sĩ giỏi nhất tiến hành loại bỏ thai nhi. Xử lý nhanh gọn một chút, không được để người ngoài phát hiện!
Hạ Tuấn Lâm nằm ở băng sau xe sợ hãi tột cùng, Lưu Diệu Văn thật sự có thể tàn nhẫn đến mức nào nữa. Cậu siết lấy bụng mình trong cơn đau đớn thều thào gọi tên Nghiêm Hạo Tường.
________________Phòng Y Tế Riêng Biệt Của Trung Tâm Sát Hạch___________________
Nghiêm Hạo Tường cả người toàn là vết thương và sẹo, đủ để hình dung ra được trong 3 tháng qua cậu ấy phải nổ lực đến mức nào. Cậu thiếu gia bóng bẩy nổi tiếng là đào hoa ngày nào giờ đã không còn nhìn ra dáng vẻ ấy nữa. Mà thay vào đó là một hình dáng dày dặn hơn, da cũng đen đi dáng người cũng đô hơn, những con dấu đầy đủ hình thù chứng nhận cho mỗi một lần thử thách thành công trải dài cả thân thể.
Anh nằm đó hơi thở suy yếu, quần áo thấm đẫm máu tươi. Khi Lưu Diệu Văn đến còn tưởng người đã không còn nữa rồi. Cạnh giường bệnh của Nghiêm Hạo Tường có một nhân vật đứng túc trực xuyên suốt, người đó là Trương Chân Nguyên. Lưu Diệu Văn không khỏi bật cười thành tiếng.
-[LDV] Ha? Không ngờ người quan trọng xếp thứ 2 trong lòng tên này lại là mày. Vậy là Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa biết mày dẫn đầu đoàn người đến bắt Hạ Tuấn Lâm sao! Còn trọng tình nghĩa đến mức đỡ cho mày một viên đạn, ngu xuẩn gặp giả tạo!
-[TCN] Câm miệng lại và làm việc của mày đi!
-[LDV] Cút ra ngoài!
Trương Chân Nguyên siết chặt nắm đấm lại buộc phải rời khỏi phòng y tế. Nhưng hắn không ở bên ngoài chờ đợi mà đi thẳng về hướng ra khỏi trung tâm sát hạch. Chẳng ai biết hắn đã đi đâu, và chẳng ai quản được nơi hắn đến. Vì hiện tại hắn đã là một nhân vật quan trọng đối với Thống Soái đời thứ 4.
__________Bệnh Viện Lưu Gia_________
-[HTL] Bác sĩ, bác sĩ...đứa bé còn có thể cứu được đúng không? Làm ơn hãy cứu nó, xin ông hãy cứu nó!
-[BS] Cậu Hạ...cậu đừng làm khó tôi, lời của thiếu gia là lệnh...
-[HTL] Không được! Các người không được giết con tôi!!! Các người không được giết nó!!!
Hạ Tuấn Lâm trở nên hoảng loạn mất kiểm soát, bác sĩ buộc gọi người hỗ trợ khống chế cậu lại. Hạ Tuấn Lâm giãy giụa trong sự bất lực và căm phẫn, cuối cùng vẫn là bị tiêm thuốc rơi vào hôn mê.
-[HTL] Hạo...Tường...Hạo Tường...cứu...con...
Cuộc phẫu thuật nhanh chóng diễn ra, Hạ Tuấn Lâm vẫn là không thể giữ bé con lại với mình. Thời gian biết con tồn tại chỉ vỏn vẹn 2-3 ngày, giờ lại phải rời xa con một cách tàn nhẫn như thế này.
Sau 2 giờ đồng hồ, cuộc phẫu thuật kết thúc suôn sẻ. Bác sĩ rời khỏi phòng phẫu thuật, đưa cho y tá một chiếc hộp nhỏ chứa đựng cả tội ác kinh khủng bên trong. Y tá ngầm hiểu chỉ im lặng nhận lấy rồi nhanh chóng rời đi khuất dạng ở cuối hành lang. Sáng hôm sau, ở khu vực chăm sóc đặc biệt liên tục phát ra tiếng gào thét đầy ai oán.
-[HTL] Trả con lại cho tôi!!! Lưu Diệu Vănnnn!!!!
____________Còn Tiếp___________
Fic Tường Lâm mà s viết tới đây cảm giác nó Văn Lâm dữ bây :)))) Nhưng đó là do Nghiêm tổng chưa tỉnh lại thôi, đợi chờ là hẹnh phúk ❤️❤️❤️
Chứ Văn ác tàn canh gió lạnh cỡ này mà Văn Lâm thì chỉ có tàn đời em Hạ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro