6






Cuối tháng 9, cuộc họp gia đình sắp diễn ra, ba mẹ Hạ lại phải tất bật chuẩn bị đi về.

Họp gia đình cũng không đúng lắm, chủ yếu là nơi khoe khoang thôi. Ba mẹ Hạ giờ có con trai rồi còn đỡ chứ ngày trước, lúc chưa có con, thường xuyên bị nghẹn họng chế giễu. Mà người chế diễu lại là em dâu của bọn họ.

Hạ Tuấn Lâm cũng không có một chút hải cảm gì với hai người này, nhưng Nghiêm Hạo Tường thì có, người yêu tương lai của hắn, chính là con gái của hai bọn họ, hơn Hạ Tuấn Lâm 3 tuổi.

Ba Hạ là con trưởng nên Hạ Tuấn Lâm cũng là anh lớn, nhưng anh lớn lại nhỏ tuổi nhất.

Cuộc họp gia đình đều sẽ tập hợp đông đủ, lúc đấy, cuộc đấu mới chính thức là bắt đầu.

Thứ 7, cả nhà chuẩn bị về nhà.

Mẹ Hạ ngồi trên ghế, trên tai đeo gai nghe trắng, khuôn mặt vô cùng chăm chú.

“ Không được, như vậy đánh động bọn họ quá, nó nhất định sẽ không bỏ qua thời cơ này phản công ”

Hạ Tuấn Lâm ngồi lấy búa nhỏ, đập đập hạnh đào phát ra âm thanh cộp cộp nhỏ.

“ Vậy cứ như thế đi, lần sau tôi sẽ tới phổ biến tiếp ”

Mẹ Hạ kéo tai nghe xuống, mỉm cười, không lộ ra một chút gì mệt mỏi, hỏi Hạ Tuấn Lâm “ Ba con với A Tường về chưa?”

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu “ Chưa ạ ”

Y đứng lên, tay bê đĩa hạnh đào tiến tới mẹ Hạ “ Cho mẹ, mẹ mệt mỏi rồi ”

Mẹ Hạ ngạc nhiên, hơi sững sờ rồi nhu hòa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm “ Không có gì, mẹ không mệt ”

Bà cầm hạt hạnh đào đã được đập ra, hạt đập có nát có lành nhưng hương vị lại vô cùng ấm áp. Dù sao nó cũng là do con trai bà đập.

“ Lâm Lâm, sắp tới chúng ta sẽ kết thúc công việc, ở cạnh con được không? Cả nhà chúng ta, thật lâu rồi chưa ở cạnh nhau ”

Giọng bà rất nhỏ, lại nhẹ nhàng. Trong lời nói mang tới rất nhiều tâm sự. Quả thực, gia đình bọn họ rất lâu rồi không ở cạnh nhau. Ba năm, gần như ủy khuất Hạ Tuấn Lâm ba năm.

Hạ Tuấn Lâm khẽ cười vui vẻ “ Vâng ạ!”

Bà Hạ cảm động, đứa nhỏ không trách bọn họ mà lại vô cùng thấu hiểu.

Hai người, nợ con trai quá nhiều rồi.

Gần trưa, hai cha con mới về. Ba Hạ đưa Nghiêm Hạo Tường đi giải quyết nốt thủ tục nhận nuôi, vậy là từ bây giờ, Nghiêm Hạo Tường thực sự trở thành người nhà họ Hạ.

Lúc hai ba con về, trên bàn đã bày biện rất nhiều món ăn.

Vì ảnh hưởng của Hạ Tuấn Lâm, bọn họ đều ăn rất thanh đạm, gần như là thanh đạm hết mức.

Ăn xong thì chuẩn bị đi về nhà chính.

Tài xế giúp bọn họ vận chuyển đồ đạc. Mẹ Hạ ngồi ghế phụ, ba cha con ngồi ghế sau.

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, cũng Hạ Tuấn Lâm chơi đùa, ba Hạ đeo tai nghe, ngồi nghe họp.

Niêm yết gia thị trường, đây là bước cuối cùng, không thể sai sót được.

Vì để tránh cho ba Hạ bị ồn, Hạ Tuấn Lâm dùng giọng rất nhỏ để trò chuyện, y nói.

“ Mẹ nói với em, tới đấy, không được tiếp xúc quá gần Hạ Ngu với Hạ Thường ”

Nghiêm Hạo Tường ừm một cái “ Anh biết rồi, còn em, sẽ không tiếp xúc với bọn họ đấy chứ?”

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu “ Sẽ không! Em đã hứa với mẹ rồi!”

“ Vậy ngoan, đói không?”

“ Không ạ, cơm trưa mới ăn, em chưa muốn ăn nữa ”

“ Ừm ”

Mẹ Hạ ngồi phía trước, bỏ mĩ phẩm ra, bôi bôi quét quét trên mặt, thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu mỉm cười ngâm nga mấy câu hát.

Tới khu tư nhân, ba Hạ tắt iPad, vẻ mặt mẹ Hạ có vẻ nghiêm trọng.

“ Mẹ nói, hai đứa có nghe không? Tránh xa hai đứa con nhà cậu ba nhé ”

Hai đứa trẻ gật đầu. Mẹ Hạ hơi lo lắng nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm hỏi lại “ Con có nghe hiểu không đấy?”

Hạ Tuấn Lâm chắc nịch đáp “ Con nghe hiểu, rất hiểu!”

Nhưng mẹ Hạ lại chưa tin, ba Hạ bất đắc dĩ, vỗ nhẹ vai mẹ Hạ trấn tĩnh “ Em không phải lo, có anh ở lại với con, nếu không thì còn A Tường, đừng lo lắng ”

Lúc này mẹ Hạ mới bình tĩnh một chút.

Chiếc xe đi tới gần một biệt thự lớn, tài xế đưa cả nhà vào garage. Trong garage tối, chỉ có một ít ánh đèn vàng ấm áp. Bên trong garage đã có mấy chiếc xe ám chỉ mọi người đều đã tới rồi.

Ba Hạ đưa tay, đón Hạ Tuấn Lâm lên lưng, cõng vào.

“ Chú Tần, bọn tôi về rồi ”

Lão Tần là quản gia của nhà đã lâu lăm, mái tóc hơi bạc, khuôn mặt lại nhiều nếp nhăn nhưng vẫn rất tận tụy. Lão cung kính “ Lão gia, Thái Thái ở bên trong, em trai, em gái ngài cũng đã đầy đủ trở lại ”

Ba Hạ “ Tôi biết ” đưa iPad trên tay cho lão Tần. Lão Tần phân phó người hầu cầm đồ đạc lên phòng.

Ba Hạ, cõng Hạ Tuấn Lâm đi vào, mẹ Hạ dắt Nghiêm Hạo Tường nối tiếp, khí thế y như ra trận đánh giặc.

Trong phòng —

“ Ba mẹ, con nghe nói anh cả nhận nuôi con trai, không biết, anh đã đưa về chưa ạ?”

Người nói là người phụ nữ trung niên, nhìn không quá 40 tuổi, khuôn mặt tuy có nếp nhăn nhưng vẫn không che đi được sự gian xảo, âm hiểm. Tên là Cổ Tư Lạp, là vợ của Hạ Đông Dương, chú ba của Hạ Tuấn Lâm.

Lão thái thái hai mắt nheo nheo lại thở dài “ Chưa có, nó nói sẽ nhân lúc này đưa về ”

Cổ Tư Lạp môi khẽ cong, giọng nói không chanh chua đanh đá nhưng lời nói ám chỉ rõ ràng “ Anh ấy phải đưa về chứ? Chẳng lẽ nhận con nuôi không quan trọng sao?”

Thịnh Kiệt hai mắt nheo lại nhìn Cổ Tư Lạp nguy hiểm, ngồi ngả ngồi nghiêng, chân vắt vào người đối diện vừa lười biếng vừa tao nhã “ Anh nhận con thì sao? Cũng đâu phải chị nhận? Xoắn xuýt cái gì? Anh ấy cũng nói hôm nay sẽ đưa tới, chị còn ý gì nữa?”

Cổ Tư Lạp che miệng cười “ Chị chỉ muốn biết tại sao anh ấy chưa đưa nó ra ánh sáng, nghĩ xem là nhận con nuôi hay thực sự như lời đồn, là,. . . ” bà ta khẽ nhìn lão thái thái “ Là như lời đồn, đứa con ngoài dã thú ”

“ Vớ vẩn, chỉ biết đi nghe đồn, chả được tích sự gì ”

Thịnh Kiệt hừ lạnh lẩm bẩm nói.

“ Niêm yết sàn chứng khoán. . . mà thôi, không nói nữa, nói xong chị cũng đâu có hiểu?”

Gương mặt Cổ Lạp Tư rõ tàng rạn ra nhưng nhanh chóng cười gượng gạo, trừng mắt nhìn Thịnh Kiệt.

Thịnh Kiệt chấp nhận khiêu khích, còn há miệng để người kia đút nho cho mình.

Hình ảnh này, thực sự là nhìn không nổi nữa. Lão gia Hạ xuất thân quân ngũ, yêu cầu đoan trang, chỉnh tề, đối với con trai út lại vô pháp yêu cầu, có thể do Thịnh Kiệt sức khỏe yếu đi, nên bọn họ vô pháp nói lí.

“ Nhưng mà, cũng muộn rồi, sao nhà anh cả còn chưa tới? Không phải kẹt xe à?”

“ Không phải kẹt xa, nãy chị dâu nói tới rồi, chắc sắp lên ” vừa dứt lời, tiếng đẩy cửa liền nhẹ nhàng xuất hiện “ Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới ”

Ba Hạ cõng theo con trai đi vào, khẽ cười “ Ba mẹ, con mang vợ với cháu hai người về rồi ”

Ánh mắt lão gia với thái thái rõ ràng là không nhìn ba Hạ.

Lão thái thái giang tay nhỏ giọng hiền từ “ Hai đứa mau vào đây ta xem nào ”

Ba Hạ thả Hạ Tuấn Lâm ra, đẩy hai đứa tiến vào, còn mình dắt vợ đi vào.

Căn phòng hơi lạnh lẽo vì sự xuất hiện của hai đứa trẻ mà ấm áp hẳn lên.

“ Lâu không gặp, sao nhìn con lại gầy đi rồi? Nhà con không chăm sóc con à?”

Mẹ Hạ oan uổng nói đùa “ Lâm Lâm ăn hết tới mức thiếu thức ăn rồi mà mẹ nói còn gầy ”

Lão thái thái lại cũng góp vui “ Ăn hết thì cứ nói, mẹ cấp thêm cho, cũng đâu có đáng bao nhiêu?”

“ Nãi nãi, anh ấy là Nghiêm Hạo Tường, anh trai con đó!” Hạ Tuấn Lâm thấy không ai để ý tới Nghiêm Hạo Tường, kéo nhẹ tay hai người, hào hứng giới thiệu.

“ Nghiêm Hạo Tường? ” lão gia nhướn mày “ Không đổi họ à?”

“ Con không muốn đổi, tên này nghe rất hay ” Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn lễ phép đáp lại, tạo sự hảo ca.r lớn trong mắt Hạ lão gia.

Hạ lão gia và Hạ lão thái nhìn nhau cười cười. Hạ lão gia căn dặn “ Không được, con đã vào Hạ gia thì vẫn nên lấy tự nhà họ Hạ đi, lát ta nói quản gia làm lễ lấy tự cho con ”

Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn đáp.

Cổ Tư Lạp nhìn nhìn đứa trẻ, săn soi tới từng tấc da thịt rồi “ Ôi ” một tiếng cảm thán “ Anh cả, nó giống anh thật đấy ”

Mẹ Hạ trừng mắt nhìn “ Cô không nói không ai nghĩ cô câm ”

Cổ Tư Lạp sợ hãi câm miệng nhưng ngay sau đó suy nghĩ, cái này giống như là chột dạ?

Người trong căn phòng này đều biết thù oán giữa nhà anh cả với nhà cậu ba, nhất trí không can thiệp nhưng đều nghiêng về nhà anh cả. Cổ Tư Lạp nhiều lức tới mức thổ huyết.

“ Nhiều chuyện ”

Hạ Đông Dương khẽ mắng.

“ Anh cả, anh cũng nên giới thiệu mọi người cho nó phải không?”

Ba Hạ nhấc mắt, dáng vẻ lạnh lùng “ Hai người không có miệng sao?”

Hạ Đông Dương lập tức á khẩu.

Rất nhanh liền có người mở đầu “ Kia là ba mẹ chúng ta, cũng tức là ông bà cháu sau này, cô là Hạ An, nhị cô cô, bên cạnh là Giản Từ An, chồng cô, chào mừng con tới ”

“ Chú là — ” Hạ Đông Dương bị ngắt lời.

“ Cô là Hạ Kiều, bên cạnh là Nghê Sách, cô tư, xin chào, cháu đáng yêu lắm đấy ”

“ Hạ Phi Kiệt, khỏi nói tiếp, nhóc biết rồi đấy, là chú út ” Hạ Phi Kiệt đẩy người bên cạnh “ Giới thiệu đi, anh im từ nãy tới giờ rồi đấy ”

Người bên cạnh cười cười “ Tôi là Hồng Tư Kinh, bạn đời của Hạ Phi Kiệt, em ấy làm phiền nhóc, cứ nói với tôi ”

Hạ Tuấn Lâm nhìn nhìn hai người, hai đại nam nhân đẹp mắt chưa từng có ở bên nhau!!!!!!!

Tâm hồn đu cặp lại nổi lên.

Nghiêm Hạo Tường “ Cháu là Nghiêm Hạo Tường, hân hạnh gặp ạ ”

“ Khoan đã, còn chúng ta nữa! Con có biết bọn ta là ai không? Không tính nghe sao?”

Nghiêm Hạo Tường nhấc mắt, nhàn nhạt đáp “ Cháu đã đọc báo kinh tế, chú là Hạ Đông Dương, bên cạnh là cô Cổ Tư Lạp, hai người, suýt làm công ty phá sản, oanh động rất lớn giới kinh tế ”

Một câu này làm hai người kia tức chết!

Hạ Phi Kiệt giơ ngón tay cái ủng hộ.

Hồng Tư Kinh bên cạnh không có lời nào nói, chuyên tâm bóc hoa quả.

“ Anh cả, anh tới muộn, cơm trưa cũng ăn xong hết rồi, em đoán nhà anh đã ăn trưa nên đã dặn nhà bếp không chuẩn bị bữa trưa cho anh đâu ” Hạ An mỉm cười nói đùa “ Em chỉ để lại cho cháu em với chị dâu thôi ”

Ba Hạ xoa cằm “ Hình như em nói cũng đúng, anh ăn no rồi ”

“ Ba mẹ, anh chị, mấy người cứ nói chuyện đi, con đưa hai đứa nhóc ra ngoài ”

“ Ừ ” lão thái thái hôn nhẹ Hạ Tuấn Lâm “ Cũng nên đưa hai bọn trẻ ra ngoài ”

Hạ Phi Kiệt nháy nháy mắt với ba Hạ, tiêu sái ra ngoài.

Họp gia đình lần này nói về sai lầm của Hạ Đông Dương, Hạ Phi Kiệt không liên quan cũng chẳng muốn ở lại lâu, nghe có hiểu cái gì sao?

“ Tôi nói này, Nghiêm Hạo Tường, nhóc nhớ tránh xa Cổ Tư Lạp ra, tôi không biết chị ta sẽ làm ra cái gì đâu ”

Nghiêm Hạo Tường hơi nâng mắt “ Dì ba sẽ làm gì?”

Hạ Phi Kiệt hơi nheo mắt “ Nhóc sẽ không muốn biết đâu ”

Hạ Phi Kiệt sờ sờ trán, trên trán còn một vết sẹo mờ, tuy nhiên, mỗi lần nhớ lại vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn.

Hào môn oán thù Nghiêm Hạo Tường biết điều đó, Hạ Tuấn Lâm lại cũng biết luôn. Nghiêm Hạo Tường là người từng trải, Hạ Tuấn Lâm là người đọc được.

Cổ Tư Lạp con gái Cổ gia có thâm niên lâu đời không kém Hạ gia. Mặc dù bây giờ có chút sa sút nhưng nền móng đã ăn sâu vào trong mạch máu kinh tế.

Hạ Đông Dương là con thứ ba, là một kẻ ăn chơi trác táng không ai không biết. Nếu lựa chọn người thừa kế hoàn hảo là ba Hạ và một Hạ Đông Dương, lão gia nhất định sẽ chọn ba Hạ.

Nhưng sau đó, Hạ Đông Dương lấy Cổ Tư Lạp, mọi chuyện lập tức xoay chuyển.

Cổ Tư Lạp dùng mưu dùng kế, ép bức lão gia chia cho Hạ Đông Dương cổ phần. Lão gia đường cùng, đành chia đều cổ phần cho năm đứa con, mỗi đứa nắm giữ 12%.

Tưởng như thế là xong, nhưng không ngờ, Cổ Tư Lạp lại độc ác đến thế, tâm địa rắn rết muốn giết em trai đoạt tài sản.

Hạ Phi Kiệt cũng vì như thế mà lưu lạc bên ngoài một thời gian, cơ thể cũng mang nhiều bệnh tật.

Đồng lúc mẹ Hạ mang thai, Cổ Tư Lạp hãm hại bỏ thuốc, suýt nữa thì mất cái thai, đứa trẻ sinh ra bị bệnh nặng. Ba mẹ Hạ ngậm đắng nuốt cay nói dối do không để ý tới tình trạng sức khỏe của đứa trẻ.

Có thể nói, số phận của nguyên chủ với chú nhỏ, rất giống nhau.

Người phụ nữ độc ác kia sau này, còn không chỉ tâm cơ như thế. Nhưng hết năm lần bảy lượt đều được thoát tội sạch sẽ.

Hạ Ngu, Hạ Thường, là con của bà ta. Bảo sao mẹ Hạ nói tránh xa thật xa, mẹ nào con đấy, mẹ tâm địa rắn rết như thế thì con bà ta cũng không phải tốt đẹp gì.

Nghiêm Hạo Tường bước chân nhẹ nhàng, đi tới, nắm lấy tay Hạ Phi Kiệt “ Chú nhỏ, chú đưa bọn cháu đi đâu?”

Hạ Phi Kiệt bừng tỉnh, bàn tay hơi siết lại “ Đi, chúng ta đến chỗ mấy đứa còn lại ”

Họp gia đình thì tất nhiên trẻ con cũng tới, người lớn thâm thù đại hận, đối với trẻ con thì lại khác.

Căn phòng lớn, chỉ có 5 người, hai đứa lớn và ba đứa nhỏ.

“ Chú nhỏ!!!! Ôi trời, Tuấn Lâm! A Quý, anh nhỏ tới kìa, đọc cái gì nữa!”

Thiếu nữ hai mắt long lanh chạy tới, chắn ngang cửa “ E hèm, quy định!” cô xòe tay ra.

Hạ Phi Kiệt bĩu môi, lấy ra tấm thẻ “ Chi tiêu vừa phải, thẻ của Tư Kinh đấy ”

Cô gật đầu, làm ra hành động mời vào.

A Quý người vừa được gọi, bỏ sách xuống, dáng vẻ cao lớn, đoan trang “ Tôi là Giản Quý, 19 tuổi, kìa là Giản Tức Chi, chị sinh đôi của tôi, bên cạnh tôi là Nghê Điển ”

Tất nhiên là giới thiệu cho Nghiêm Hạo Tường nghe rồi.

Hạ Phi Kiệt thả Hạ Tuấn Lâm xuống “ Ngồi đây đi, chú với A Chi đi ra ngoài kia mua ít bánh kẹo ”

Nghe tới bánh kẹo, Nghê Điển lập tức hoan hô.

Nghiêm Hạo Tường kéo tay Hạ Tuấn Lâm tới ghế ngồi. Giản Quý dường như không bực mình vì bị ngó lơ ban nãy, quyển sách trên tay gấp mép lại.

“ Tuấn Lâm, anh không giới thiệu gì sao?”

Hạ Tuấn Lâm ngơ ra một chút bật cười mới nhớ ra, mình quên chưa giới thiệu Nghiêm Hạo Tường “ Anh ấy là Nghiêm Hạo Tường, ba mới nhận nuôi, rất tốt bụng ”

Hạ Tuấn Lâm biết Giản Quý, Giản Tức Chi, y hơi đánh mắt sang nhìn hai anh em nhà cô ba, hai đứa trẻ trầm tĩnh, có vẻ không muốn hòa nhập vào xung quanh đây lắm.

Giản Quý nhìn Nghiêm Hạo Tường nói “ Tuấn Lâm bị bệnh nặng, anh không được bắt nạt anh ấy ”

Nghiêm Hạo Tường gật đầu “ Tôi biết, em trai ”

Giản Quý :(#^ω^)

“ Nghê Điển, mang nước qua đây ”

Nghe Điển bị nhắc tới chu miệng “ Quý ca, nước rõ ràng ở gần anh!”

Giản Quý chìa chân ra, chỉ chỉ “ Anh đang bị thương, không vận động được ”

Bây giờ Hạ Tuấn Lâm cũng để ý, trên chân Giản Quý bó thạch cao trắng, rất nặng.

“ Bị làm sao vậy?”

“ Không có gì, chơi bóng rổ rồi bị thương ”

“ Ha ha ha ” Hạ Ngu bật cười như nói một mình lại ám chỉ “ Mẹ nói chỉ có những đứa ngốc mới bị thương, phải không A Thường?”

Hạ Thường.

Kia rồi, nữ chính tới rồi :))).

Mà cũng không hổ người yêu tương lai của Nghiêm Hạo Tường, khuôn mặt Hạ Thường rất dịu dàng, nữ tính, cô nói “ Đúng vậy ” giọng nói lại rất hay. Hàng lông mi cong vút, đôi môi đỏ màu cherry. Từ nhỏ đã là mĩ nhân hiếm thấy, nhưng so với Giản Tức Chi được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp, thì còn kém xa.

Giản Quý ánh mắt tĩnh lặng, không chút cảm xúc nhìn cả hai, mở miệng lạnh lẽo “ Nhiều chuyện ”

Hạ Ngu khinh thường cười nhạt.

Hạ Tuấn Lâm sợ mọi chuyện rối tung, mỉm cười hòa hoãn “ Đừng cãi nhau được không? Chúng ta đều là người một nhà ”

Hạ Ngu hừ một cái “ Ai muốn làm người một nhà với mấy người?!”

Nghiêm Hạo Tường ánh mắt lạnh lẽo như băng đâm vào Hạ Ngu, lạnh buốt, hắn nói “ Không tính tôi, ở đây, vai vế của em ấy là lớn nhất, cậu ăn nói cho cẩn thận ”

Hạ Ngu trừng mắt “ Mày cũng chỉ là đứa con được nhận nuôi, lấy lí do gì mà đòi lên mặt với tao?!”

Giản Quý trừng mắt “ Hạ Ngu! Câm miệng! Nói mày ngu thì mày chính là ngu thật! Đừng có mà tỏ vẻ, không tính vai vế, tôi còn lớn hơn cậu!”

“ Ừ? Lớn hơn tôi thì sao? Tôi họ Hạ, anh họ Giản, lấy gì cãi với tôi?”

Da đầu Hạ Tuấn Lâm tê dại, trái tim ẩn ẩn khó chịu. Lông mày Hạ Tuấn Lâm hơi nhăn lại khó chịu.

“ Sao vậy? ”

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu “ Không có gì, mấy người đừng cãi nhau nữa, sẽ làm mất hòa khí gia đình ”

“ Một thằng anh bị bệnh muốn chết, đừng quản tao ”

“ Anh! Anh không nên nói anh nhỏ như thế!”

Khuôn mặt Hạ Thường hiện lên tức giận. Hạ Ngu nhìn sắc mặt em gái tức giận lại bất bình.

“ Nhưng mẹ nói, nó ốm yếu, sống cũng chẳng được bao lâu ”

“ Nhưng anh ấy vẫn còn sống đấy!”

Hạ Tuấn Lâm trợn tròn mắt, Cổ Tư Lạp dạy con cái kiểu gì đấy?!

Giản Quý hơi chột dạ, nhìn phía Hạ Tuấn Lâm, khuôn mặt y hiện lên vẻ uất ức không chịu được. Giản Quý hơi loay hoay bất lực, cầu mong chị gái cùng chú nhỏ về sớm.

Cũng may không lâu sau đó, Hạ Phi Kiệt quay về cùng Giản Tức Chi, trên tay mang rất nhiều đồ ăn vặt. Thời gian vừa vặn ngăn chặn trận khẩu chiến tiếp theo.

Lúc Hạ Phi Kiệt mở cửa, Hạ Tuấn Lâm đang dụi vào người Nghiêm Hạo Tường. Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường tức giận nhìn về Hạ Ngu với Hạ Thường.

Lúc Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, hốc mắt đỏ hoe trông rất đáng thương.

“ Chuyện gì vậy?”

“ Chú nhỏ, bọn họ sỉ nhục cháu!”

Hạ Phi Kiệt nhướn mày nhìn Giản Quý “ Thật không? Bốn đứa sỉ nhục hai đứa nó?”

Giản Quý đơn giản lắc đầu “ Không có ”

Hạ Ngu tức giận lớn tiếng “ Chú nhỏ, chú không thích bọn cháu nhưng bọn cháu nói thật! Bốn người hợp lại sỉ nhục cháu với mẹ cháu ”

Hạ Tuấn Lâm trừng mắt!

Ăn nói trắng trợn gì thế?!

Cái vẻ mặt oan ức gì kia, tôi làm gì mấy người?

Hạ Tuấn Lâm tức giận! Y kéo nhẹ áo Hạ Phi Kiệt “ Chú nhỏ, cháu bị bệnh thật sao?”

Hạ Phi Kiệt nhìn vẻ mặt đáng thương hề hề của Hạ Tuấn Lâm tức khắc luống cuống tay chân, nhanh miệng đáp “ Không có! Cháu rất khỏe mạnh!”

Vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm oan ức kể lể “ Hai người kia nói cháu sắp chết, không tin chú có thể hỏi anh hai hoặc Nghê Điển, trẻ con không nói dối ”

“ Không cần, chú tin cháu ” Hạ Phi Kiệt nhìn hai đứa trẻ “ Hai đứa mau xin lỗi nhanh lên, đừng để tôi gọi cha mẹ tới, lúc đấy, chuyện không đơn giản là xin lỗi đâu ”

Hạ Thường sợ hãi bật khóc “ Chú ơi, bọn cháu thực sự không có!”

“ Bọn cháu sẽ không xin lỗi!”

Hạ Phi Kiệt có ác cảm với chị ba, tính toán không muốn đem thù hằn chuyển tới thế hệ sau nhưng mà. . . xem ra, là chị ta không muốn.

“ Được rồi, hai đứa mau xin lỗi đi ” Hạ Phi Kiệt bế Hạ Tuấn Lâm vỗ nhẹ lưng y “ Đừng khóc, đừng khóc, khóc sẽ xấu ”

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, lau lau nước mắt “ Cháu sẽ không khóc, khóc sẽ xấu, cháu muốn xinh đẹp như Tức Chi ”

Hạ Phi Kiệt mỉm cười “ Không được, phải đẹp trai như chú ”

“ Gì chú! Chú nghĩ cháu xấu à?”

Giản Tức Chi giậm chân bước vào “ Mặt tiền của cháu được đánh giá cao lắm đấy!”

“ Ừm ừm cháu đẹp nhất được chưa? Mau đem túi vào đây ”

Giản Tức Chi lúc này mới ừ hử đem đồ vào.

“ Hạ Thường, Hạ Ngu, hai đứa muốn ăn không?” Hạ Phi Kiệt cũng chẳng mong chờ lời xin lỗi từ hai đứa con chị ba, nhấc mắt hỏi.

Hạ Ngu giận tím mặt “ Không cần!” sau đó dắt Hạ Thường ra ngoài.

Hạ Phi Kiệt nhún vai, mở túi “ Nãy ra siêu thị không càn quét được gì cả nhưng mà, mua được bản giới hạn của trò chơi < SG > tôi vui chết mất!!!”

Hạ Tuấn Lâm : ^_________^?!

Hình như có gì sai sai!!!!!!

Đây đây đây đây!!!

Chú ơi!!!!

“ Chú mua cái này bao nhiêu tiền vậy?! Cháu nghe nói đắt lắm! ”

“ Không biết, A Chi quẹt thẻ mà ”

Giản Tức Chi đem hóa đơn đưa ra, một phát giật mình “ 2039 tệ!!!”

Giản Quý cũng giật mình theo “ Vậy, đống đồ này. . . . hết bao nhiêu?”

“ Có bao nhiêu đâu? Hơn 6000 tệ ”

Giản Quý :????? Hơn 6000 ngàn tệ! Có bao nhiêu đâu!!!!!

“ Ai, còn có album của Tưởng Kỳ nữa, bản giới hạn!!”

Giản Tức Chi kích động kêu lên.

“ Rốt cuộc hai người tới siêu thị nào mua vậy?”

“ Hình như chú cũng không biết nữa ”

Hạ Phi Kiệt suy tư “ Hôm nay thật nhiều bản giới hạn, ai! Biết thế hôm nay mua hết!!!!”

Hạ Tuấn Lâm : Cái ý chính của chú đấy à?!

. . . . . .

Nghiêm Hạo Tường : Hôm nay lời thoại thật là ít!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro