4
Thời tiết đầu đông quả thật rất thất thường, muốn đổ tuyết lúc nào thì đổ lúc đó, không quan tâm đến bạn đang ở trong nhà hay đang ở bên ngoài chịu đựng sự lạnh lẽo của nó, lại càng chẳng quan tâm đến việc Hạ Tuấn Lâm không mang theo ô.
Hạ Tuấn Lâm nhìn khung cảnh bên ngoài đã bị phủ một lớp tuyết mỏng, phía xa có hai cậu học sinh cùng che chung một chiếc ô đi về nhà, mơ hồ nhớ đến hình ảnh của bản thận lúc trước. Ngày trước cậu chẳng cần nhớ mỗi ngày phải mang ô theo nhưng luôn có người chờ cậu tan học, bật ô đợi cậu bước vào, cùng đi về nhà. Hiện tại cậu vẫn là một tên không nhớ nỗi phải mang ô theo dù cho trời có đổ tuyết, có mưa to gió lớn nhưng lại chẳng còn ai bên cạnh che cho cậu như ngày trước. Có lẽ vẫn là do cậu một mình chìm đắm trong quá khứ, mãi không thể thoát ra.
-" Triển Dật Văn, bây giờ cậu nổi tiếng rồi thì có thể làm gì thì làm đúng không? Tối muộn còn dám trốn ra ngoài chơi đến gần sáng mới về đến công ty lại còn để người hâm mộ phát hiện. Nếu như bị bọn họ hay đám phóng viên chụp lại sẽ thế nào, cậu có nghĩ đến không? Cậu đang hoạt động nhóm, không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ đến cho các thành viên khác đi . . ."
Hạ Tuấn Lâm bị tiếng động lớn ở phòng bên cạnh làm cho giật mình, nghĩ đến người cùng công ty cậu đã về hết không biết là ai liền đi đến xem thử. Không ngờ lúc đi đến nghe lại nghe thấy người bị la mắng là Nghiêm Hạo Tường. Cậu không hiểu vì sao lại muốn đứng lại nghe, không chịu rời đi, đến lúc muốn rời đi rồi thì người bên trong cũng cùng lúc bước ra, không cẩn thận liền đụng trúng nhau.
-" Cậu có sao không?"
Nghiêm Hạo Tường nắm lấy cổ tay Hạ Tuấn Lâm, kéo cơ thể như sắp ngã của cậu đứng vững mà người trước mặt hắn vừa vững vàng lại, liền rút tay về.
-" Không sao, cậu . . ."
Nghiêm Hạo Tường hơi nhấc mày đợi người đối diện nói hết câu nhưng cảm thấy đứng ở hành lang như này lại không tiện nói chuyện liền đưa cậu đến phòng thu riêng của anh.
Nghiêm Hạo Tường sau khi rót cho Hạ Tuấn Lâm cốc nước, tìm cái ghế ngồi xuống phía đối diện thì không có thêm hành động hay lời nói gì, giống như một bức ảnh tĩnh vậy. Cậu nhìn bộ dạng của anh, cảm thấy hai người dường như giống như người xa lạ, lại nói ngày trước anh lựa chọn ra đi cũng chẳng phải là muốn đưa hai người trở thành người xa lạ rồi hay sao?
-" Cậu là người đưa tôi về?"
-" Ừ, tình cờ đi ngang nên . . .đưa cậu về."
Hạ Tuấn Lâm nắm chặt điện thoại trong tay, nếu như là tình cờ, vậy cả trăm cuộc nhỡ mà cậu tưởng là của Lưu Diệu Văn hóa ra lại toàn là số lạ này là của ai? Cậu không nghĩ là bản thân quen biết với nhiều người như vậy.
-" Dù sao thì cũng cảm ơn cậu."
-" Không có gì, chuyện nên làm."
Chỉ ở đây nói mấy câu nhạt nhẽo như thế Hạ Tuấn Lâm đã sớm chán, chỉ chờ câu kết thúc của Nghiêm Hạo Tường liền đứng dậy muốn về nhà. Nhưng anh lại đi đến chắn trước mặt cậu, cứ như vậy đứng ở đó một câu cũng không nói.
-" Cậu có chuyện gì, có thể nói nhanh không? Tôi còn phải về."
-" Để tôi đưa cậu về, có được không?"
-" Không cần đâu."
Hạ Tuấn Lâm đẩy Nghiêm Hạo Tường sang một bên, mở cửa nhanh chóng rời khỏi. Chỉ là một câu nói đơn giản của anh không hiểu vì sao tim lại đập nhanh như vậy, không biết là bản thân đang tức giận hay là do vẫn còn yêu? Chỉ biết rằng những câu nói như thế lúc trước từng rất ấm áp, rất ân cần, hiện tại dù cho nội dung câu nói vẫn như vậy, dù cho vẫn là người đó cất giọng, dù cho vẫn là giọng nói đó, thái độ đó nhưng vẫn không tránh được cảm giác xa lạ.
-" Đây không phải là biên tập Hạ sao?"
Một người đang ông lớn tuổi ở trước mặt chào hỏi Hạ Tuấn Lâm, cậu cũng biết người đàn ông này, chính là phó tổng của TNT. Muốn về lại gặp phải người như vậy đúng là xui xẻo quá rồi, cậu đang thầm trách lúc sáng không biết là bước bằng chân nào xuống trước mà ngày hôm nay lại đen như vậy.
-" Chào Diệp tổng, thật ngại quá, tôi đang có việc gấp khi nào rảnh nhất định sẽ cùng ngài nói chuyện."
Hạ Tuấn Lâm từ lúc cúi chào đến lúc nói hết câu còn chưa quá ba giây, định rằng có thể đi khỏi trong êm đẹp lại bị tên Diệp tổng kia giữ lại, còn nhẹ nhàng cầm tay cậu, mỉm cười nói:
-" Biên tập Hạ sao lại đi gấp như vậy? Sắp tới công ty tôi có tiệc mừng, đã gửi lời mời đến bên cậu rồi. Hy vọng hôm đó có thể thấy cậu ở đó."
Hạ Tuấn Lâm muốn rút tay ra khỏi tay hắn trước rồi nói sau nhưng có rút mạnh cách mấy vẫn không thoát khỏi móng vuốt của hắn chỉ đành vui vẻ đáp lời:
-" Tất nhiên rồi, Diệp tổng. Ngài đã mời tất nhiên tôi phải đến rồi . . ."
Lời còn chưa nói xong, cái mắc xích giữa tay cậu và tay hắn ngay lập tức bị chặt đứt bởi Nghiêm Hạo Tường. Còn chưa kịp định thần lại, người bên cạnh liền luôn miệng giải thích, muốn đưa cậu nhanh chóng rời khỏi.
-" Diệp tổng, mấy chuyện này khi khác hãy nói đến. Vương tổng đang đợi biên tập Hạ về công ty giao việc, ngài có thể tránh đường không?"
Lão già Diệp tổng vừa nghe nhắc đến Vương tổng cũng không nhiều chuyện thêm, đứng sang một bên để Nghiêm Hạo Tường dắt người đi. Hạ Tuấn Lâm không nghĩ đến cậu lớp trưởng ngày trước luôn miệng cười đùa với cậu, bây giờ đứng trước mặt người khác lại đáng sợ như vậy. Thời gian thật sự đã làm rất nhiều thứ thay đổi nhưng không biết vì sao đôi tay của hắn vẫn luôn ấm áp như vậy.
-" Cậu đưa tôi đến đây là được rồi. Nghe đến Vương Tuấn Khải, lão già đó gan có to cũng không dám đi theo."
Nghiêm Hạo Tường nghe Hạ Tuấn Lâm nói đùa, mặt cũng vẫn nghiêm chỉnh như cũ không nở được một nụ cười. Chỉ đem áo khoác trong tay choàng lên người cậu sau đó còn đưa cho cậu một cái ô màu đen. Hạ Tuấn Lâm cau mày nhìn áo khoác cùng ô của Nghiêm Hạo Tường âm thầm cảm thán cho dù bao nhiêu năm nữa chắc hắn cũng chỉ trung thành với mấy mẫu đồ tang này.
-" Mấy thứ này cậu giữ lấy đi, tôi . . ."
-" Không cần mang trả lại đâu."
Nghiêm Hạo Tường chỉnh lại áo khoác do ban nãy Hạ Tuấn Lâm muốn cởi ra mà lệch sang một bên. Chỉnh áo xong lại đưa tay lên cao dường như muốn chạm vào tóc nhưng rồi hắn lại rút tay về.
-" Người cậu còn đang sốt, cứ cầm lấy mấy thứ này đi."
Nghiêm Hạo Tường nói xong liền đi về hướng ngược lại, không đợi Hạ Tuấn Lâm tiếp lời. Cậu cứ đứng đó nhìn hắn đi vào trong sảnh chính sau đó mới bật ô đi về công ty. Đi một mình như vậy mới thấy được chiếc ô này thật sự rất lớn nhưng lại cảm giác như hắn đang dùng tay che cho cậu qua khỏi đợt tuyết đầu đông.
Có lẽ do sốt quá cao nên sinh ra ảo giác rồi chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro