9

-" Hạ nhi, bọn mình ở bên nhau đi."

Mùa hè năm đó, khí hậu nóng bức lại không thể ấm nóng như trái tim đang đập nhanh vì rung động của Nghiêm Hạo Tường khi đứng trước Hạ Tuấn Lâm.

Mùa hè năm đó, ánh nắng gây gắt của mặt trời lại không thể tỏa sáng như hình ảnh Nghiêm Hạo Tường ở trong mắt Hạ Tuấn Lâm.

Mùa hè năm đó, dưới tán cây to lớn của trường học, tim Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm đã đánh mất một nhịp vì đối phương.
_____________________________________

-" Hạ Tuấn Lâm, cậu lại chạy đi đâu vậy?"

Tiếng chuông tan học vừa dứt, bạn học đã thấy Hạ Tuấn Lâm vội vội vàng vàng, thu dọn tập vở liền kéo cậu lại hỏi chuyện.

-" Tôi còn có thể chạy đi đâu, tất nhiên là đi gặp Tường ca rồi."

Hạ Tuấn Lâm lời vừa dứt liền không thấy người nữa, chỉ để lại một làn khói cho mấy cậu bạn học muốn hóng chuyện.

-" Hai người bọn họ cứ dính nhau suốt như vậy không chán sao?"

-" Bọn họ quen nhau hai năm rồi, sắp tới còn có ý định cùng vào một trường đại học. Cậu nói xem họ có chán không?"

Mùa đông lạnh lẽo dường như lại chẳng thể dập tắt đi ngọn lửa tình yêu của cặp đôi vừa yêu.
_____________________________________

-" Hạ nhi, em muốn thi vào đại học nào?"

-" Em muốn vào Thanh Hoa."

-" Thanh Hoa không phải ở Bắc Kinh sao? Em đi xa như vậy?"

-" Không phải còn có anh à? Thế nào? Anh không muốn đi cùng em?"

-" Tất nhiên anh phải đi cùng em. Được rồi, anh cũng ghi Thanh Hoa."

Vào một ngày đầu xuân, Nghiêm Hạo Tường ngồi dưới gốc cây anh đào, trầm ngâm nhìn người nằm lên chân mình . . .

Thật muốn có thể mãi dính lấy cậu, bảo vệ cậu cả đời . . .
_____________________________________

-" Nghiêm Hạo Tường, hôm nay anh không phải không có giờ học à? Sao lại đến đây vậy?"

-" Hạ nhi, anh . . ."

-" Làm sao vậy? Mặt anh sao trông thảm thế? Không phải là . . ."

-" Bọn mình chia tay đi."

Tán cây rộng lớn ở giữa sân trường chỉ còn lại vài chiếc lá vàng cuối cùng đang gắng sức níu giữ sự sống. Mùa thu buồn như vậy nhưng không thể so sánh với nỗi buồn của Hạ Tuấn Lâm, muốn gắng sức níu giữ cũng không thể.

Hạ Tuấn Lâm khó khăn nâng mi mắt, ánh nắng mặt trời cùng tiếng của lũ chim ngoài cửa sổ đúng là những thứ phiền phức nhất trong cuộc sống của cậu. Mắt vừa mở ra đã nhận được thứ ánh sáng chói mắt, thật muốn nhanh chóng đóng chặt nhưng lại có bàn tay đưa lên che chắn trước mắt cậu. Hạ Tuấn Lâm chớp mắt mấy cái sau khi làm quen với ánh sáng mới quay sang nhìn người bên cạnh.

-" Tay cậu không sao chứ?"

Khoé miệng Nghiêm Hạo Tường phút chốc được nâng lên, không ngờ đến câu đầu tiên Hạ Tuấn Lâm nói lại là một câu nói ấm áp đến vậy.

-" Không sao . . ."

Thấy Hạ Tuấn Lâm hơi nâng đầu, Nghiêm Hạo Tường cũng thuận tiện dời cánh tay phía dưới sang nơi khác. Sau khi Hạ Tuấn Lâm ổn định lại vị trí vẫn lo lắng nhìn về phía hắn, lặp lại câu hỏi thêm một lần:

-" Tay bị tôi gối cả đêm, thật sự không sao đó chứ?"

-" Không sao."

Hạ Tuấn Lâm thở dài, nhìn về phía cái đồng hồ được treo trước mặt, không biết Vương Nguyên giờ này đã ngồi ở văn phòng mắng cậu đi làm trễ được bao nhiêu tiếng rồi.

Nhưng mà chuyện đó quan trọng trong hoàn cảnh bây giờ sao?

-" Này . . ."

-" Ừ . . ."

-" Có phải nếu tôi không chủ động, cậu sẽ chỉ ở yên ở đó không?"

Nghiêm Hạo Tường yên lặng nhìn Hạ Tuấn Lâm bên cạnh, câu hỏi này của cậu quá đột ngột, hắn nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Không đi tìm cậu đó là ý định ban đầu của hắn nhưng hiện tại lại chẳng giống như hắn dự tính. Ngay từ ngày đầu tiên bắt gặp lại hình ảnh của cậu, hắn đã biết, hắn không thể.

-" Cậu biết vì sao tôi không đổi số điện thoại không?" Hạ Tuấn Lâm dừng một lúc, không phải là muốn đợi hắn trả lời mà là để bản thân cậu có thể bình tĩnh lại đôi chút.-" Tôi đã rất hy vọng có người gọi cho tôi, nói cho nghe một lời giải thích vì sao lại bỏ đi."

-" Cậu . . ."

-" Tôi đã hy vọng đến ngày có thể gặp lại cậu để hỏi rõ nguyên nhân nhưng mà kết quả thì sao?"

Hạ Tuấn Lâm vẫn nhìn vào bức tường phía trước, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, không gào thét, không lớn tiếng nhưng lại khiến Nghiêm Hạo Tường không thể mở miệng biện bạch được một câu.

-" Tôi ghét cái cách cậu cư xử như hiện giờ lắm, cậu có biết không? Vẫn quan tâm, vẫn chăm sóc nhưng lại chưa từng đề cập với tôi chuyện trước kia. Giống như chuyện trước kia dường như chỉ có mình tôi nhớ đến. Cũng giống như chỉ mình tôi muốn tiếp tục câu chuyện trước kia. Giống như trong quá khứ của tôi chưa từng xuất hiện một người tên Nghiêm Hạo Tường vậy. Trước mặt tôi bây giờ chỉ là một cậu ca sĩ tên Triển Dật Văn . . ."

-" Triển Dật Văn, cậu tại sao lại đối tốt với tôi như vậy? Thấy tôi thú vị sao? Có muốn tán tỉnh tôi không?"

-" Hạ Tuấn Lâm . . ."

-" Nhìn cậu rất giống một người, cậu có biết không? Nhìn cậu giống như . . .người trong lòng của tôi vậy . . .Tim của tôi tại sao bao nhiêu năm với chỉ có một người chứ . . .?"

Nghiêm Hạo Tường ôm chặt lấy Hạ Tuấn Lâm, hắn đã tự hứa với bản thân là sẽ không làm cậu khóc thêm một lần nào nữa. Nhưng bây giờ nhìn xem, từ ngày hôm qua đến nay, cậu đã khóc bao nhiêu lần? Hắn thật sự đã làm bao nhiêu việc tổn thương đến cậu?

-" Hạ nhi, em đừng khóc có được không? Anh không phải là Triển Dật Văn gì đó . . .anh là Nghiêm Hạo Tường. Là Nghiêm Hạo Tường của em, có được không?" Nghiêm Hạo Tường một tay ghì chặt Hạ Tuấn Lâm trong lòng, một tay xoa đầu cậu, bao nhiêu nhớ nhung của hắn thời gian qua cuối cùng cũng có thể nói ra với cậu.-" Anh xin lỗi vì đã không dám đối mặt với những chuyện trong quá khứ. Chỉ là anh rất sợ . . .sợ em trốn tránh, sợ một lần nữa không thể nhìn thấy em. Anh rất nhớ em, nhớ em đến phát điên rồi, em có biết không?"

Nghiêm Hạo Tường nói hết một câu, vòng tay lại ghì chặt hơn một chút bởi vì hắn sợ chỉ cần nới lỏng người trước mặt sẽ biến mất ngay trước mắt hắn. Trong ba năm qua, những giấc mơ như thế đối với hắn mà nói thật sự quá đỗi quen thuộc. Cứ như vậy trong ba năm, trải qua bao nhiêu đêm tĩnh mịch, hết lần này đến lần khác đánh mất cậu.

-" Anh từng rất sợ em đã xem anh là Triển Dật Văn nhưng . . .Hạ nhi, em cho anh thời gian có được không? Cho anh thời gian chứng minh Nghiêm Hạo Tường vẫn ở đây, vẫn ở ngay bên cạnh em, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro