1.

"...Bướm đuôi yến vụn vỡ, nhưng vẫn mơ một giấc mơ đẹp đẽ cuối cùng

Người là lửa, người là gió, người là sự cám dỗ của thiên thần

Biến tôi trở thành bướm đuôi yến, ôm lấy giấc mộng đẹp đẽ cuối cùng

Khiến tôi cảm động trước những niềm vui ngắn ngủi

...Cho dù tôi chẳng phải sâu bướm

Nhưng vẫn cứ điên cuồng lao vào lửa..."

Bên ngoài tuyết bay trắng xóa giữa nền trời xám xịt, gió lạnh thổi vi vu qua những ngọn cây khô đã trụi lá bị phủ đầy những bông tuyết như lông ngỗng. Người qua lại trên đường không nhiều, cây ôm mình đứng giữa đất trời bao la. Liệu cây có cảm thấy buồn tủi không nhỉ ?

Người đàn ông ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài với đôi mắt nhuốm màu bi thương, một chân chống lên bệ cửa sổ, một chân buông thõng chạm xuống nền nhà, cả người toát lên vẻ mệt nhoài.

Anh thẫn thờ ngồi như thế rất lâu, cho đến khi bức màn màu đen đã hạ xuống, đèn đường màu vàng hoàng hôn bật sáng, cửa nhà vang lên tiếng lạch cạch rồi mở ra anh cũng chẳng hay. Hoặc có lẽ anh đã phát hiện ra nhưng anh không còn sức lực để quan tâm nữa.

Ngoài cửa có người bước vào, trong nhà tối om, chỉ lờ mờ trông thấy nơi cửa sổ phía đối diện có một người đang ngồi, đèn đường chiếu lên nửa khuôn mặt anh, vàng vọt, yếu ớt. Rõ ràng anh đang run lên vì lạnh nhưng cửa sổ lại không đóng, chiếc áo đang mặc trên người cũng cực kì mỏng manh.

Người đang đứng ngoài cửa lần mò đôi dép lê trong bóng tối, sau khi vào phòng khách thì đưa tay bật đèn trong phòng khách lên, buông túi đựng máy tính và tài liệu trên vai xuống sô-pha, đi thẳng đến bệ cửa sổ, cởi chiếc áo khoác dày dặn của mình ra bọc lấy anh.

Lúc này anh mới quay đầu lại nhìn đối phương, hỏi một câu vô nghĩa : "Hạo Tường, em về rồi đấy à ? Về từ bao giờ mà sao không lên tiếng ? Làm giật cả mình."

Mặc dù anh nói thế, nhưng Nghiêm Hạo Tường chẳng hề cảm nhận được sự giật mình của anh.

"Môi tái nhợt rồi này, trời rét căm căm mà mở cửa sổ ngồi đây, anh làm sao vậy ?" Nghiêm Hạo Tường nhíu mày đóng cửa sổ lại, đưa tay ôm ngang người kia lên đi đến ghế sô-pha.

"Lâm Lâm, lần sau không được phép như vậy nữa." Nghiêm Hạo Tường trách móc : "Anh xem, cách một lớp vải cũng cảm nhận được người anh đang nóng hầm hập đây."

Hạ Tuấn Lâm ôm cổ Nghiêm Hạo Tường, vùi đầu trong hõm vai hắn, khe khẽ "Ừ" một tiếng.

Nghiêm Hạo Tường xoa chân giúp Hạ Tuấn Lâm, sau khi bàn chân đã ấm lên rồi, hắn đi lấy đôi tất xỏ cho anh, dặn dò : "Lâm Lâm ngoan, ngồi đây chờ em đi nấu cơm, ăn xong còn uống thuốc."

Hạ Tuấn Lâm cười nhàn nhạt : "Em coi anh là trẻ con đấy à ?"

Nghiêm Hạo Tường niết má anh một cái, nói : "Không phải trẻ con, từ ba đến sáu tuổi, anh chọn một số."

"Vậy chọn ba tuổi đi." Hạ Tuấn Lâm kéo kín cổ áo khoác, cảm nhận hơi ấm còn sót lại và mùi hương cơ thể của Nghiêm Hạo Tường trên chiếc áo khoác dài.

"Ok, Lâm Lâm ba tuổi, mở hoạt hình xem đi, một lúc nữa là cơm xong liền." Nói rồi, Nghiêm Hạo Tường đi vào bếp mở tủ lạnh, xắn tay áo lên bắt đầu nấu ăn.

Hạ Tuấn Lâm không xem TV mà trở mình ngồi gác tay lên lưng ghế sô-pha, áp má lên cánh tay, lặng lẽ quan sát Nghiêm Hạo Tường trong phòng bếp thông qua lớp cửa kính trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro