Chương 19
Nghiêm Hạo Tường bỏ việc đi đóng phim, bố Nghiêm không còn cách nào khác đành phải để con rể vào thay vị trí cho Nghiêm Hạo Tường một thời gian... dài.
Trong hai tháng sắp tới Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ngoài nâng cao khả năng diễn xuất còn phải rèn luyện thể lực, đồng thời học tác phong quân đội, học đôi ba đường võ thuật cơ bản.
Căn bản không có thời gian để Nghiêm Hạo Tường đến công ti làm việc.
"Tôi mệt quá." Khoảng thời gian đầu, mỗi ngày Hạ Tuấn Lâm đều kêu câu này không dưới năm mươi lần.
Sau đó Nghiêm Hạo Tường phải ra sức dỗ dành : "Chỉ một chút thôi, tập một chút nữa rồi nghỉ."
Nhưng mà một chút đó chỉ là trên lời nói mà thôi, thời gian thực tế dài hơn như vậy nhiều.
Về đến nhà Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi đến mức nằm uột ra ghế, không nhấc nổi tay chân.
Dần dà cũng thành quen, không còn mệt như hồi đầu nữa.
Theo lịch trình đã định sẵn, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường thay phiên nhau đi tắm rồi ăn uống, ngồi một lúc cho xuôi cơm, ăn chút hoa quả, sau đó cầm kịch bản lên cùng nhau nghiên cứu.
Trong lúc giải lao, Hạ Tuấn Lâm hỏi : "Tôi tưởng nhà anh rể cậu có công ti lớn lắm mà, sao anh ấy lại chịu tới công ti nhà cậu làm vậy ?"
Nghiêm Hạo Tường đáp : "Thật ra thì gia đình tôi đều không muốn chị gái tôi chịu thiệt thòi ở nhà chồng nên quyết định sau này công ti sẽ là của chị tôi, đồng thời dụ anh rể về công ti của nhà làm. Mà nhà anh ấy cũng đông con đông cái, tranh chấp tài sản mệt luôn, anh ấy chán cảnh đấy rồi nên mới đồng ý."
Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Nghiêm Hạo Tường hiểu cậu đang muốn hỏi gì, vì thế cũng nói luôn : "Bố mẹ tôi tất nhiên đã nghĩ đến trường hợp chẳng may hai người li hôn, chỉ cần bố mẹ tôi cho đúng cách thì chẳng ai lấy được tài sản của chị tôi cả."
Hạ Tuấn Lâm hỏi : "Như nào là đúng cách ?" Bởi lẽ cậu không có anh chị em, bố mẹ cũng không có tài sản để lại cho cậu, nên chưa bao giờ cậu tiếp xúc với phương diện này.
"Nhà tôi chưa có nói rõ với anh rể cái gì hết, chỉ là lặng lẽ làm giấy tặng tài sản cho một mình chị tôi thôi, bây giờ tiền kiếm được là của chung hai người, sau này nếu có li hôn thì chỉ chia cái chung đó."
Hạ Tuấn Lâm cười trêu : "Cậu không tị nạnh hả ?"
Nghiêm Hạo Tường nhún vai : "Có gì mà phải tị, bố mẹ cũng cho tôi bất động sản đó thôi."
"..." Hạ Tuấn Lâm : "Ò..."
Quả nhiên cuộc sống của nhà giàu không đơn giản chút nào.
"Được rồi." Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ lưng cậu, nói : "Xem tiếp đoạn kịch bản phía sau đi."
Đoạn trước nhân vật 615 của Hạ Tuấn Lâm bị xác sống tấn công, thấy thế 816 là Nghiêm Hạo Tường bất chấp nguy hiểm lao đến phụ giúp 615 một tay. Trên cả quãng đường đánh nhau với xác sống, dưới sự bảo vệ kín đáo của 816, 615 không ngừng hồi tưởng về quá khứ bi thương, về lần đầu gặp mặt 816.
Tiếp đó là đoạn cả hai sau khi đã quá đuối sức, đành phải trốn vào một tiệm bách hóa và chèn cửa lại, bắt đầu đếm ngược thời gian trời sáng xác sống lùi về.
Ngay khi 615 chuẩn bị ngủ thiếp đi, 816 đã đề nghị dạy cậu chơi một trò chơi, 615 không biết là gì, chỉ ngơ ngác làm theo lời 816 nói. Lời đã đến đầu lưỡi, nhưng 615 lại bị cưỡng ép nuốt ngược về, oxy dần dần bị rút cạn, 615 nhắm mắt cảm nhận hơi thở ấm nóng của đối phương phả lên mặt, không chỉ là hơi thở, còn cả bàn tay nóng rực vừa tháo găng tay chiến thuật đầy vết chai sạn kia nữa.
Đọc xong, cả Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đều đỏ bừng mặt.
Nhưng tâm lí nhân vật cũng không quá khó hiểu, chỉ đơn giản là 816 sợ 615 bị xác sống truyền bệnh, bỏ lại hắn một mình, cho nên hắn bất chấp cả tính mạng để bầu bạn cùng 615.
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường im lặng rất lâu, căn phòng vắng tiếng người đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ treo tường đang nhích từng li từng li về phía trước.
Không biết qua bao lâu, Nghiêm Hạo Tường lên tiếng hỏi : "Cậu biết hôn môi không ?"
Hạ Tuấn Lâm cười ngượng : "Không biết..."
Nghiêm Hạo Tường : "...Tôi cũng không biết."
Nghe vậy Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên lắm : "Chẳng phải cậu từng có bạn gái sao ? Chẳng lẽ chưa hôn bao giờ ?"
Nghiêm Hạo Tường xoắn xuýt mãi mới đáp được một chữ : "Ừ."
Không thể không thừa nhận, giây phút này Hạ Tuấn Lâm như nở hoa trong lòng, biết nụ hôn đầu của Nghiêm Hạo Tường vẫn còn, cậu vui không gì sánh được, thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn giả vờ để lộ đôi chút vẻ cười nhạo : "Chán cậu thật đấy."
Thấy thế Nghiêm Hạo Tường sầm mặt : "Cậu cũng có hơn tôi đâu ? Bày đặt chó chê mèo lắm lông." Nói rồi, anh rút điện thoại ra : "Tôi lên baidu tìm hiểu."
Hạ Tuấn Lâm ló đầu nhìn, ngón tay trắng hồng của Nghiêm Hạo Tường căng thẳng gõ một hàng chữ : "Làm sao để hôn môi ?"
Kết quả hiển thị đầu tiên quả nhiên không bao giờ làm người ta thất vọng, hướng dẫn vô cùng tỉ mỉ, đến nỗi người đọc phải đỏ mặt tía tai.
Nghiêm Hạo Tường cúi mặt, đưa tay ôm đầu, nhưng vẫn không giấu được đôi tai thẹn thùng, còn Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng hơn là bao, cậu đã quay mặt đi từ lâu rồi.
Thật không tin nổi, họ đều đã là đàn ông trưởng thành 26 tuổi, xem phim người lớn còn chẳng thấy ngượng như bây giờ.
Bỗng nhiên Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng hít thở sâu từ người kế bên, có lẽ là đã chuẩn bị xong tâm lí, Nghiêm Hạo Tường chạm nhẹ lên cánh tay Hạ Tuấn Lâm một cái, nói : "Cậu chờ tôi một chút."
Cứ tưởng Nghiêm Hạo Tường đi lấy cái gì, chẳng ngờ là đi súc miệng, lúc tới gần, mùi bạc hà xộc thẳng vào mũi Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm ngớ người ra, sau đó chợt nhớ đến lưu ý trên đầu bài viết vừa rồi : "Giữ cho hơi thở thơm mát, khoang miệng sạch sẽ."
Sau đó cậu lại nghĩ, những cặp tình nhân họ có để ý chi tiết như vậy không ? Nếu họ ăn bún ốc Liễu Châu nặng mùi họ vẫn sẽ hôn môi chứ ?
"Tôi... với cậu tập đoạn này... cho quen được không ?" Kéo Hạ Tuấn Lâm thoát khỏi suy nghĩ vớ vẩn, Nghiêm Hạo Tường nhìn sâu vào đôi mắt cậu, dè dặt nói : "Tôi sợ đến lúc bật máy quay tôi không làm được."
Ngoài miệng Hạ Tuấn Lâm nói : "Cậu xúc miệng xong cả rồi mới hỏi tôi." Nhưng trong lòng cậu lại điên cuồng gào thét : "Đượcccc !!!"
"Vậy tôi..." Nghiêm Hạo Tường lúng túng, định bụng tìm một tư thế thích hợp.
Hạ Tuấn Lâm ngăn bàn tay Nghiêm Hạo Tường lại, nói : "Chờ chút, tôi cũng đi súc miệng."
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu : "Không cần đâu." Nói rồi, lấy một quả nho từ đĩa hoa quả nhét vào miệng Hạ Tuấn Lâm : "Như vậy là được rồi, dù sao cậu cũng không có mùi lạ."
Hạ Tuấn Lâm ngẩn người, đến quả nho trong miệng cũng quên mất phải nhai, phải chăng... Nghiêm Hạo Tường hơi vội vã ?
Trong lúc Hạ Tuấn Lâm vẫn còn mải suy nghĩ, Nghiêm Hạo Tường đã một tay cầm điện thoại xem hướng dẫn, một tay còn lại đặt lên gáy Hạ Tuấn Lâm rồi, bầu không khí dần dần trở nên mập mờ hẳn khi ánh mắt hai người quấn bện vào nhau. Theo như những gì trên mạng nói thì đây có lẽ là thời điểm thích hợp, bởi vì tín hiệu đưa ra đã được đối phương chấp nhận.
Ban đầu Nghiêm Hạo Tường không dám làm gì quá trớn, chỉ chạm nhẹ môi một cái, nhưng như vậy là chưa đủ.
Thấy Nghiêm Hạo Tường như gà mổ thóc trên môi mình, Hạ Tuấn Lâm không nhịn được hỏi : "Có khi nào là vì cậu vụng về quá nên Christina mới chán cậu không ?"
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, lại gì nữa đây ?
Hạ Tuấn Lâm còn nói gì đó nữa, môi đóng mở liên tục, Nghiêm Hạo Tường nghe mà đầu giật binh binh, anh có chút tức giận với những lời cậu nói. Ngay lúc này, anh không hi vọng Hạ Tuấn Lâm nhắc đến Christina, càng không muốn cậu dùng Christina để khiêu khích anh.
Nghiêm Hạo Tường không còn quan tâm đến các bước chỉ dẫn đang hiển thị trên màn hình điện thoại kia nữa, anh buông tay, điện thoại rơi xuống sàn nhà, vang lên âm thanh lạch cạch.
Hạ Tuấn Lâm bị đẩy ngã ra ghế sô-pha, sau đó Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng áp tới, không cho Hạ Tuấn Lâm cơ hội nói linh tinh.
Cổ tay Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường nắm chặt, dần dần ngón tay anh mon men đan vào kẽ tay Hạ Tuấn Lâm, lúc này Hạ Tuấn Lâm cũng đã thả lỏng cơ thể hơn, không còn kháng cự nữa.
Đôi môi Hạ Tuấn Lâm thật sự rất thần kì, đủ để thỏa mãn sự tò mò bấy lâu nay trong anh, anh gần như bị cuốn vào cơn si mê quên cả lối thoát.
Đầu môi Hạ Tuấn Lâm tròn trịa đầy đặn, nhưng càng về gần khóe miệng lại càng mỏng, mà môi dưới cũng dày, ngậm trong miệng cảm giác vô cùng mềm mại, không khác gì kẹo bông gòn.
Có lẽ do cả hai đều đọc chung một bài viết nên cũng coi như ăn ý, khi Nghiêm Hạo Tường cắn nhẹ lên môi Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm hiểu ý hơi hé miệng ra, đầu lưỡi Nghiêm Hạo Tường chiếm được cơ hội để tấn công, thành công nếm được vị nho Hạ Tuấn Lâm vừa ăn, chua chua ngọt ngọt.
Càng ngày càng tiến sâu, càng ngày càng ướt át, máu trong người cũng theo đó mà sôi lên sùng sục, lí trí bắt đầu biến mất.
Tuy nhiên là lần đầu tiên nên đôi lúc không tránh khỏi có chút trắc trở, không ăn ý, chóp mũi hai người cọ vào nhau vì thế Nghiêm Hạo Tường đành phải chủ động nghiêng đầu sang một bên, thành ra cổ hơi mỏi.
Sau khi tách nhau ra, Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt phì cười : "Cậu cứ mở mắt trừng trừng nhìn tôi, kì cục lắm."
Nghiêm Hạo Tường gục đầu xuống hõm vai Hạ Tuấn Lâm, che giấu cảm xúc chộn rộn ào ra nơi đáy mắt, nhỏ giọng nói : "Ừ, lần sau tôi sẽ nhắm mắt lại."
Hạ Tuấn Lâm nhìn trần nhà, liên tục hít lấy oxy : "Khó thở quá."
"Sao vừa rồi cậu không thở ?" Nghiêm Hạo Tường ngây ngô hỏi.
"Chẳng lẽ tôi thở phì phì vào mặt cậu hả ? Thế thì còn gì là lãng mạn nữa ?" Trong giọng nói của Hạ Tuấn Lâm không giấu nổi sự cạn lời.
Vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm muốn đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, vì cậu sợ nhịp tim mình đập quá dồn dập sẽ bị Nghiêm Hạo Tường nghe thấy, nhưng cậu phát hiện, lồng ngực Nghiêm Hạo Tường cũng đang phập phồng không ngừng, cách hai lớp vải cậu vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim nhanh hơn so với bình thường của anh.
Hai người cứ nằm như vậy một hồi lâu, khi hoàn toàn bình tĩnh, Nghiêm Hạo Tường mới đề nghị nghiêm túc diễn lại đoạn trong kịch bản vừa rồi. Hạ Tuấn Lâm không có dị nghị gì, cậu gật đầu đồng ý.
Những tưởng ngày hôm sau bầu không khí sẽ gượng gạo lắm, nhưng không hề, hai người vẫn có thể nói chuyện bình thường, đôi khi cũng trêu chọc, nói kháy lẫn nhau.
Cách ngày gia nhập đoàn phim còn hai tuần, Hạ Tuấn Lâm nhận được lời mời tham dự lễ trao giải Con Bò Vàng, giải thưởng đề cử dành cho cậu là "Nam phụ phim truyền hình xuất sắc nhất".
Điều không may xảy ra đó là, khi Hạ Tuấn Lâm lên sân khấu nhận giải, lời cảm ơn vừa dứt, cậu lùi lại một bước để cúi chào thì sân khấu bất ngờ bị hạ xuống khiến cậu sẩy chân, may sao có thể đứng vững, chỉ bị va chạm nhẹ bên hông.
Thời điểm Nghiêm Hạo Tường nhận được tin tức cũng là lúc Tiểu Nhiễm làm ầm ĩ sau cánh gà.
Chương trình vẫn phải tiếp tục, Tiểu Nhiễm chỉ lôi cổ những người liên quan ra để giải quyết riêng.
Sau sự việc Hạ Tuấn Lâm bị đánh lần trước, lần này Tiểu Nhiễm đã nhanh nhẹn hơn, cô nhờ nhân viên trang điểm cùng công ti phát trực tiếp, tự mình chặn ngang cửa không cho bất kì ai ra ngoài.
"Tưởng Bân." Tiểu Nhiễm giơ tay chỉ vào người mặc đồ đen kín như bưng trong góc phòng. "Cậu đừng tưởng không ai nhận ra cậu, từ lúc nãy cậu luôn theo đuôi Tiểu Hạ tôi đã biết chắc cậu sẽ giở trò rồi, cậu nghĩ cậu có thể qua mặt được ai ?"
Hạ Tuấn Lâm nghe vậy mới ngẩng đầu nhìn, bảo sao cứ thấy cậu nhân viên hậu trường này quen quen.
Nhân viên trang điểm phát trực tiếp chưa được bao lâu thì điện thoại bị giật mất, hai bên đôi co kịch liệt trong căn phòng nghỉ dành cho nghệ sĩ.
Không còn điện thoại chĩa vào mặt, Tưởng Bân mới cởi bỏ lớp ngụy trang, khuôn mặt dữ tợn lộ ra, đôi con ngươi đục ngầu, cậu ta hét lên với Hạ Tuấn Lâm : "Tất cả là tại mày, sự nghiệp của tao vì mày mà đổ bể hết cả."
Tiểu Nhiễm kéo Hạ Tuấn Lâm ra sau mình, nói nhỏ : "Cậu đừng kích động, đánh nhau bây giờ thì không hay, phải bảo vệ cái mặt tiền trước đã, sắp đi quay phim rồi."
Hạ Tuấn Lâm nghe xong vừa tức vừa buồn cười : "Em rất cảm ơn ý tốt của chị, nhưng chị là phụ nữ, chị đánh không lại cậu ta đâu."
Tiểu Nhiễm nhếch môi cười : "Ai nói chị đây muốn đánh nhau với cậu ta ?"
Dứt lời, Tiểu Nhiễm đẩy cửa ra, kéo Hạ Tuấn Lâm và nhân viên trang điểm ra ngoài.
Bên ngoài có nhiều người, chắc chắn Tưởng Bân không dám làm gì.
Vốn kế hoạch của cô là tung video lên mạng nhưng không thành, không còn cách nào khác cô đành phải đảm bảo an toàn cho Hạ Tuấn Lâm trước.
Chiếc xe lao vun vút trên đường, Nghiêm Hạo Tường nhìn dòng chữ "đã dừng phát trực tiếp" trên màn hình điện thoại, liên tục thúc giục Trần Hân phải nhanh hơn, Trần Hân nhăn mặt : "Không thể tăng tốc nữa, nếu không sẽ bị cảnh sát giao thông thổi phạt mất, đến lúc đấy còn phiền phức hơn."
Nghiêm Hạo Tường căng da đầu lướt xem còn thông tin gì khác không, biết rằng Hạ Tuấn Lâm chỉ va chạm nhẹ mới yên tâm được đôi chút.
Nhưng vào lúc này một đống tin tức về Hạ Tuấn Lâm bị đào ra, nói cậu bỏ học nửa chừng, đi làm thuê một thời gian dài, trước khi ra mắt còn làm nhân viên giao hàng, bỗng nhiên thân thiết quá mức với cậu ấm nhà họ Nghiêm, có người nghi ngờ Hạ Tuấn Lâm đã đồng ý chơi quy tắc ngầm với Nghiêm Hạo Tường.
Tất nhiên cũng có rất nhiều người bênh vực Hạ Tuấn Lâm, bởi vì công kích nghề nghiệp của người khác là đã sai ngay từ đầu rồi.
"Này blogger ơi, không biết thím (ông) nhận tiền của ai để viết bài này nhưng đi làm thuê thì sao, làm nhân viên giao hàng thì sao ? Không có họ thì những lúc bận rộn thím (ông) lấy gì mà ăn ?"
"Phốt cái gì chứ phốt nghề nghiệp của cậu ấy là ngu nha."
"Có thể có ai đó chưa biết, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường từng học cùng trường Đại học với nhau, làm bạn là chuyện bình thường, mà đã là bạn bè thì giúp đỡ nhau thì có tính là gì ?"
"Cậu này chưa nổi lắm mà đã nhiều chuyện xảy ra ghê, không thích nổi."
"Hết chuyện ngã sân khấu đến chuyện bị đào thông tin, không ai nghi ngờ là có người cố tình hả ?"
"Còn ai trồng khoai đất này, Tưởng gì gì Bân đó, nãy thấy có video mà bị xóa mất rồi."
"..."
"Mẹ kiếp !" Nghiêm Hạo Tường tức giận chửi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro