Chương 5
Hạ Tuấn Lâm mơ màng mở mắt, trông thấy Nghiêm Hạo Tường đẩy Trần Hân ra, tự mình loạng choạng từ cửa bước vào trong nhà, trên tay còn xách một chiếc túi ni-lông trắng.
Khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh táo hẳn, Nghiêm Hạo Tường đã đi đến trước mặt cậu rồi, Nghiêm Hạo Tường đặt túi lên bàn, ngã vào người Hạ Tuấn Lâm.
Mùi rượu xộc vào mũi khiến Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, cậu khó chịu đỡ lấy Nghiêm Hạo Tường lên, để anh ngồi vững trên sô-pha.
Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt, dùng một tay nới lỏng cà-vạt, nói : "Xin lỗi, đã hẹn buổi tối đưa cậu đi ăn mà tôi lại về muộn thế này."
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn Trần Hân, chưa kịp nói gì đã nghe thấy Trần Hân giải thích : "Hôm nay sếp Nghiêm vốn định tan làm sớm nhưng đùng cái bên phía đối tác làm ăn mời đi xã giao, không thể từ chối được, mong cậu thông cảm."
"Tôi không để bụng." Hạ Tuấn Lâm lắc đầu. "Vất vả cho anh rồi."
"Đây là công việc của tôi mà." Trần Hân cười : "À, hồi chiều cậu ấy nhận được tin nhắn của cậu nên vừa rồi nhất nhất đòi đi mua thứ cậu muốn ăn, chỉ có điều mấy nhà hàng nấu ngon thì đã đóng cửa nên tôi phải chở cậu ấy đi mấy vòng để mua..."
"Nói vớ vẩn cái gì đấy." Nghiêm Hạo Tường dùng giọng say lè nhè cắt ngang lời Trần Hân. "Chỉ là tiện đường thôi."
Trần Hân khẽ liếc Nghiêm Hạo Tường một cái, Hạ Tuấn Lâm có cảm giác như Trần Hân đang dùng ánh mắt để chửi người.
Hạ Tuấn Lâm phì cười nói với Trần Hân : "Thôi muộn rồi, anh về nghỉ ngơi đi."
Trần Hân gật đầu, chào tạm biệt hai người rồi ra về.
Bấy giờ Nghiêm Hạo Tường mới ngồi thẳng dậy, nhoài người về phía bàn, mở túi ra, quay đầu bảo với Hạ Tuấn Lâm : "Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi."
"Ừ, cứ để đó đi, tôi đi pha nước gừng cho cậu đã."
Nói rồi Hạ Tuấn Lâm toan đứng lên thì cổ tay bị Nghiêm Hạo Tường giữ chặt. Nghiêm Hạo Tường không nói năng gì, chỉ dùng đôi mắt ngây dại vì men rượu nhìn Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm thở dài, so đo với một con ma men làm gì, vì vậy cậu đành dịu giọng dỗ : "Chỉ một phút thôi."
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu.
"30 giây ?" Hạ Tuấn Lâm lại nói.
Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới thả tay ra.
Nghiêm Hạo Tường ngửa đầu dựa lên lưng ghế, lẩm nhẩm đếm giây, đếm quá 30 rồi mới thấy bóng người xuất hiện, anh nâng mắt nhìn, ánh đèn chói lóa rọi vào mắt khiến anh phải nhíu mày, sau đó vô thức bật thốt lên một cái tên : "Tina ?"
Hạ Tuấn Lâm dừng bước, vẻ mặt trở nên gượng gạo, bởi vì cậu chưa quen với thân phận người thay thế này cho lắm.
"Không phải, Tina không to đùng ngã ngửa như vậy." Nghiêm Hạo Tường vuốt mặt, sửa miệng : "...Là Hạ Tuấn Lâm."
"Tôi đây." Hạ Tuấn Lâm vừa đáp lời, vừa ngồi xuống bên cạnh, đặt cốc trà gừng ấm vào tay Nghiêm Hạo Tường.
Bầu không khí thoáng chốc trở nên xấu hổ vô cùng, Nghiêm Hạo Tường chậm rãi uống trà gừng, còn Hạ Tuấn Lâm chậm rãi ăn đồ ăn Nghiêm Hạo Tường mua về, hai người cùng im lặng chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Thật ra trong đầu Hạ Tuấn Lâm đang nghĩ, mùi rượu trên người Nghiêm Hạo Tường nồng quá, nếu phải nằm ngủ chung một chiếc giường chắc chắn cậu không chịu nổi, nhưng đang say mà bắt Nghiêm Hạo Tường đi tắm thì rất nguy hiểm.
Nghiêm Hạo Tường uống trà gừng xong, tay phải cầm cốc, ngón tay trái miết nhẹ lên miệng cốc, tựa đầu lên lưng ghế, hơi nghiêng mặt nhìn Hạ Tuấn Lâm, thật lâu thật lâu sau mới chớp mắt.
"Giờ đây người sống thế nào ? Thường dừng chân tại nơi đâu ?
Nếu như muốn tìm một người để trò chuyện, hãy gọi số đuôi 6208 nhé
Lâu quá rồi không còn liên lạc nữa, cảm xúc nặng trĩu lòng
Mỗi người đi một ngả..."
Hạ Tuấn Lâm đang lau tay, bỗng nhiên nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng hát, cậu không dằn được lòng mà nhìn về phía anh. Ánh mắt chạm nhau, Hạ Tuấn Lâm có thể cảm nhận được nỗi nhớ nhung tràn ra từ đáy mắt Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm nghĩ bụng, bài hát "Số Đuôi 6208" phát hành sau khoảng thời gian Nghiêm Hạo Tường chia tay với Christina một chút, hiện tại rượu vào có lẽ vì quá nhớ cô ấy nên mới buột miệng hát như vậy.
"Giải World Cup từng cùng nhau xem, không ngừng chiếu đi chiếu lại trong kí ức
Ngôi sao bóng đá từng cùng tán gẫu, cũng đã đi đến điểm cuối của sự nghiệp, chuyện xưa như khói mây
Quá nhiều suy nghĩ và bóng dáng trong trí nhớ sinh ra sự chênh lệch
Hình ảnh đan xen nhau, rồi lại chuyển đến sân thể thao đã từng thi đấu
Tiệm lẩu thường đến ăn sau khi tan học, bây giờ đã chuyển đi đâu rồi ?
Quầy ăn vặt hồi đó hay đến, cuối cùng trở thành đầu đề câu chuyện
Lại biết bao nhiêu cái bốn mùa trôi qua, đến cùng chỉ còn lại một mình..."
Bây giờ mới cảm nhận kĩ lời bài hát, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy vừa lạ vừa quen. Không hiểu sao trong đầu cậu chạy qua một đoạn kí ức, đó là vào một buổi chiều đầy nắng, giọt nắng cùng làn gió nhảy nhót trên hành lang lớp học, còn cậu và Nghiêm Hạo Tường ngồi ở bàn cuối, cùng nhau xem trận bóng đá mà tối hôm trước đã bỏ lỡ. Sau khi phát hiện cả hai cùng thích chung một đội bóng, thế là hẹn nhau tan học đi ăn lẩu, vừa ăn vừa trò chuyện về bóng đá.
Lẽ nào Nghiêm Hạo Tường cũng xem World Cup cùng bạn gái ?
Mà kể ra thì Nghiêm Hạo Tường cũng thật si tình, đã bao năm trôi qua rồi vẫn còn vấn vương như vậy.
"Được rồi, tôi biết cậu buồn lòng, đừng hát nữa, đi nghỉ ngơi nào." Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ lên mặt Nghiêm Hạo Tường, nói : "Ngày mai cậu còn nhiều việc phải làm lắm đấy."
Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu, chờ Hạ Tuấn Lâm đỡ dậy thì dồn hết trọng lượng lên người cậu.
"Má, nặng thế." Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt kêu.
Sau đó, một tiếng cười trầm thấp rơi vào màng nhĩ cậu.
Hạ Tuấn Lâm đẩy mặt Nghiêm Hạo Tường ra, gần như là nghiến răng nghiến lợi để nói : "Hôi quá, toàn mùi rượu."
Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, cố tình đùa dai, càng ghé sát mặt mình vào mặt Hạ Tuấn Lâm hơn.
Hai người vật lộn với nhau tận đến lúc vào đến giường trong phòng ngủ.
Hạ Tuấn Lâm thả Nghiêm Hạo Tường xuống giường, người cũng ngã xuống theo, thấy thế, Nghiêm Hạo Tường thuận tay ôm lấy cổ cậu.
"Vì sao cậu nghỉ học giữa chừng ?" Trong lúc Hạ Tuấn Lâm giãy giụa muốn đứng lên thì nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nhẹ giọng hỏi ra câu này, không đầu cũng chẳng đuôi.
Hạ Tuấn Lâm úp mặt trong lồng ngực Nghiêm Hạo Tường, lí nhí đáp : "Nhà tôi phá sản, bố tôi bệnh nặng không qua khỏi, mẹ tôi bỏ đi với người khác, tôi không có tiền học tiếp." Cậu dùng một hai câu khái quát lại câu chuyện của mình, thật ra cậu nghĩ, có lẽ sáng hôm sau Nghiêm Hạo Tường dậy sẽ không nhớ gì đâu, vậy nên cậu mới nói ra.
Vài giây sau Hạ Tuấn Lâm không nghe thấy tiếng trò chuyện của đối phương nữa, mà sót lại trong căn phòng lặng thinh và tối đen như mực là tiếng hít thở đều đều.
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên, xác nhận Nghiêm Hạo Tường đã ngủ rồi, cậu gỡ tay Nghiêm Hạo Tường đang vòng trên cổ mình ra, kéo chăn đắp cho anh, còn mình thì mở tủ, lấy một chiếc áo khoác dày đi ra sô-pha ngoài phòng khách ngủ.
Sáng hôm sau Hạ Tuấn Lâm vẫn dậy theo đồng hồ sinh học, cậu vệ sinh cá nhân xong xuôi, xuống lầu đi mua chút đồ ăn sáng, lúc quay về Nghiêm Hạo Tường mới rời giường.
Hạ Tuấn Lâm chờ Nghiêm Hạo Tường tắm rửa cho hết mùi rượu rồi cùng nhau ăn sáng.
Khi ra đến cửa, Nghiêm Hạo Tường như chợt nhớ ra điều gì đó, anh quay lại phòng ngủ, gom chăn, ga giường và vỏ gối vào túi đựng, Hạ Tuấn Lâm thấy thế hỏi : "Cậu làm gì vậy ?"
Nghiêm Hạo Tường đáp : "Đem đi giặt, chút nữa về tiện đường mua thêm hai ba bộ chăn gối nữa."
"Ồ."
Xe lái vào một bệnh viện lớn, gửi xe xong, Nghiêm Hạo Tường dẫn Hạ Tuấn Lâm đến phòng bệnh của bố anh.
Trên đường đi, Hạ Tuấn Lâm hỏi : "Chúng ta có cần khớp kịch bản trước không ?"
Nghiêm Hạo Tường thờ ơ đáp : "Có gì đâu mà khớp, cậu chỉ cần thể hiện cậu yêu tôi đến mức chết đi sống lại, quyết tâm muốn ở bên tôi cả đời là được."
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hơi cạn lời : "Ờmm... Chẳng may tôi không diễn nổi thì sao ?"
"Nói trước nhé, bố mẹ tôi tinh lắm, dẫu sao họ cũng là người tiếp xúc với giới giải trí suốt hai mươi mấy năm nay mà." Nghiêm Hạo Tường nhắc nhở. "Bao nhiêu thời nghệ sĩ qua tay đào tạo của bố tôi rồi."
Nghe vậy, Hạ Tuấn Lâm càng cảm thấy áp lực hơn.
Đến trước phòng bệnh, Nghiêm Hạo Tường gõ cửa ba tiếng, sau đó tự mở cửa.
Trước khi bước vào trong, Hạ Tuấn Lâm vội vàng níu tay Nghiêm Hạo Tường lại, mặt nhăn mày nhó, nhỏ giọng nói : "Hay là tôi không vào nhé ?"
Nghiêm Hạo Tường nhướn mày : "Mục đích hôm nay là đưa cậu đến gặp bố mẹ tôi, thế mà cậu bảo cậu không vào ?"
"Tôi..." Hạ Tuấn Lâm không còn lời nào để đáp.
Nghiêm Hạo Tường xòe bàn tay ra trước mặt Hạ Tuấn Lâm : "Nắm lấy."
Hạ Tuấn Lâm bất đắc dĩ đặt tay mình vào lòng bàn tay Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường đan ngón tay vào các kẽ tay của Hạ Tuấn Lâm, kéo cậu bước vào trong.
Nghe thấy tiếng động, bố mẹ Nghiêm đồng loạt quay đầu nhìn hai người, khi tầm mắt quét xuống mười ngón tay đan xen thì lông mày hai vị phụ huynh giật mạnh, thầm nghĩ, thằng con trời đánh này thế mà không lừa họ, còn thật sự dẫn người ta đến cho họ gặp mặt. Giận quá đi mất !
Thế nhưng xuất phát từ phép lịch sự, hai vị phụ huynh đều không tỏ thái độ ra mặt.
"Bố, mẹ." Nghiêm Hạo Tường lên tiếng chào hỏi trước. "Đây là Hạ Tuấn Lâm mà trước đấy con đã nói với hai người."
Hạ Tuấn Lâm ngượng ngùng cúi chào : "Cháu chào hai bác."
Hạ Tuấn Lâm còn tưởng Nghiêm Hạo Tường sẽ khách sáo một chút, chẳng ngờ anh nói thẳng : "Bố không bệnh tật gì thì xuất viện đi, công ti rất nhiều việc, một mình con hơi đuối, với lại dạo gần đây bên phía nhà đất cũng rất nhiều khách, con sắp không thở nổi nữa rồi."
"Hừ." Bố Nghiêm không giả vờ nữa, trừng mắt với con trai : "Tôi không bệnh gì cũng cứ nằm viện đấy rồi sao ? Anh không chịu từ bỏ ca hát thì tôi cho anh bận không còn thời gian hát nữa mới thôi." Nói rồi, ông lại nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm : "Còn cậu nhóc này, tôi không chấp nhận, thứ nhất cậu là con trai, thứ hai cậu sắp gia nhập giới giải trí, hai điều này đều là cấm kị ở nhà tôi."
"Bố nó ơi, bớt giận bớt giận." Mẹ Nghiêm thấy mặt chồng giận đến mức đỏ bừng lên thì vội vàng vuốt lưng ông cho xuôi.
"Bà nhìn con bà đấy." Bố Nghiêm giận cá chém thớt, trừng mắt với cả vợ.
Mẹ Nghiêm ngừng tay, giương mắt nhìn chằm chằm bố Nghiêm, bố Nghiêm thấy ánh mắt hoằm hoằm của vợ, lén nuốt nước bọt, quay sang lườm Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.
Lúc này Hạ Tuấn Lâm rất muốn làm tốt vai trò diễn viên của mình, nhưng cậu căn bản không biết phải phản ứng ra sao với tình huống này.
Thấy thế Nghiêm Hạo Tường đứng ở bên cạnh huých vai Hạ Tuấn Lâm, rồi hơi chếch khuỷu tay mình ra một chút, cậu nhận được tín hiệu, nhanh chóng nép sát vào người Nghiêm Hạo Tường, hai tay túm chặt tay áo anh, ra chiều tủi thân lắm.
Có một thoáng, Nghiêm Hạo Tường có chút nói không nên lời.
"Hạo Tường..." Hạ Tuấn Lâm khẽ gọi.
Nghe thấy cái tên này thốt ra từ miệng Hạ Tuấn Lâm, lòng Nghiêm Hạo Tường thoáng run lên.
"Sao tôi trông cậu cứ quen quen thế nhỉ." Mẹ Nghiêm nhìn Hạ Tuấn Lâm một hồi, sau đó bỗng bừng tỉnh : "A, giống con bé người yêu cũ của con đúng không, Hạo Tường ?"
Nghe vợ mình nói thế bố Nghiêm cũng chợt nhận ra điều này, ông nhíu mày : "Anh vẫn chưa quên được con bé kia ? Đàn ông là phải dứt khoát, cầm lên được phải bỏ xuống được, chứ không phải như anh, kiếm đại một người để thay thế như thế !"
Hạ Tuấn Lâm đưa tay che miệng, quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, hốc mắt đã bắt đầu ngấn nước.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, vô thức mở miệng : "Không phải..."
Bố Nghiêm lại tiếp tục nói : "Đấy, đã bảo mà, rõ ràng lúc trước nó thích con gái, sao giờ tự dưng lại thích con trai."
Mẹ Nghiêm ngồi bên cạnh giường bệnh gật đầu phụ họa.
Nghiêm Hạo Tường giả vờ gắt lên : "Không phải thế, bố đừng nói nữa."
Hướng phát triển sự việc không đúng !!! Kết quả mà Nghiêm Hạo Tường muốn không phải là như vậy !!! Mục đích của anh là để bố anh đừng nhúng tay vào quyết định và cuộc sống riêng tư của anh cơ mà !!!
"Anh nghe bố nói này." Bố Nghiêm Hạo Tường nhẹ giọng hơn hẳn : "Nhân lúc sự việc chưa đi quá xa thì dừng ở đây thôi, anh làm như vậy khiến hai ông bà già này rất buồn lòng, lại còn làm tổn thương đến cậu nhóc kia nữa." Nói rồi ông chỉ về phía Hạ Tuấn Lâm : "Thấy không, người ta đau lòng biết bao khi biết mình chỉ là người thay thế, anh không được vô đạo đức như vậy."
Nghiêm Hạo Tường đanh mặt : "Christina đã là chuyện của quá khứ rồi, con cũng không còn tình cảm với cô ấy nữa, hiện tại là con thật lòng với Hạ Tuấn Lâm."
Nghe lời khẳng định của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ gạt nước mắt : "Cậu nói thật chứ ? Tôi có thể tin tưởng cậu không ?"
Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng mình, dịu giọng vỗ về : "Đương nhiên là thật rồi, tôi có bao giờ lừa cậu chưa ?"
Hạ Tuấn Lâm vùi mặt trong hõm vai Nghiêm Hạo Tường, gật đầu : "Ừ, vậy tôi tin cậu."
Trong một thoáng này, bầu không khí trong phòng bệnh đông cứng lại, có chút gượng gạo.
Thật ra trong lòng cả bốn người đều nghĩ đến một chữ : "Ọe !"
Bố Nghiêm không nhìn nổi nữa, đập mạnh lên chiếc tủ đầu giường : "Không ra thể thống cống rãnh gì."
Ông giận run người, giơ tay chỉ vào mặt Nghiêm Hạo Tường : "Nghiêm Hạo Tường ! Anh... anh đúng là cái đồ..."
Bố Nghiêm hất tung chiếc chăn màu trắng của bệnh viện ra, đi đến cửa sổ : "Anh mà không chia tay với cậu ta, tôi nhảy xuống đây cho anh xem."
"Ôi bố nó ơi, ông đừng nghĩ quẩn mà, chuyện đâu còn có đó." Mẹ Nghiêm vội vàng chạy đến túm lấy bố Nghiêm, nước mắt nước mũi tèm lem : "Ông đi rồi tôi biết phải sống sao ? Đã thế tôi đi cùng ông."
Hạ Tuấn Lâm : "..."
Trong lúc bối rối, Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường kéo ra phía cửa sổ còn lại trong phòng bệnh, cậu thấy Nghiêm Hạo Tường túm chặt khung cửa, quay đầu nhìn bố mẹ mình, nói : "Vậy thì cả nhà mình cùng nhảy."
"Ơ này..." Nước mắt trên mi Hạ Tuấn Lâm ráo hoảnh, cậu giữ chặt cánh tay Nghiêm Hạo Tường, lắc mạnh đầu : "Không, tôi không muốn." Lạy hồn, điều khoản này đâu có trong hợp đồng đâu !
Bởi vì phòng bệnh nhốn nháo đến mức gà bay chó sủa, các y tá không thể không vào xem tình hình, thấy cả bốn người cùng có ý định nhảy khỏi cửa sổ thì vội vàng khuyên nhủ hết nước hết cái : "Ôi mọi người ơi, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà, còn sống là còn hi vọng."
Người vây lại xem càng ngày càng nhiều, bố mẹ Nghiêm xấu hổ quá đành phải rời khỏi cửa sổ, thấy vậy Hạ Tuấn Lâm cũng kéo Nghiêm Hạo Tường vào trong, đóng cửa sổ lại.
Cậu ngửa đầu nhìn bầu trời xa xa ngoài khung cửa, âm thầm cảm thán, ôi cái gia đình cực phẩm gì thế này.
Sau một hồi nghe lời khuyên của các bác sĩ và y tá, bố Nghiêm im lặng rất lâu.
Tận cho đến khi căn phòng trở lại trạng thái bốn người ban đầu, bố Nghiêm mới mở miệng hỏi : "Vậy bây giờ anh muốn thế nào ?"
Nghiêm Hạo Tường thở dài, nhẹ giọng giãi bày : "Bố, bây giờ con đã trưởng thành rồi, bố muốn con kinh doanh, con nghe bố, bố muốn con phụ chị gái một tay tiếp quản công ti giúp bố, con cũng đã làm. Con chỉ hi vọng bố có thể hiểu và chấp nhận đam mê của con thôi."
"Con cũng biết bố không muốn con yêu một người trong giới giải trí, bởi vì giới giải trí phức tạp và bừa bộn, cũng sợ con sẽ chạy theo xu thế, học thói hư tật xấu. Nhưng bố là người từng trải, bố phải hiểu hơn ai chứ, thật ra không chỉ giới giải trí, mà cả xã hội này đều hỗn loạn, chủ yếu là ở bản thân mỗi người kìa."
Bố Nghiêm nghiêm túc nhìn con trai : "Vậy được, bố đồng ý cho anh tự do với đam mê, còn cậu nhóc kia, bố biết anh chỉ là muốn chọc giận bố thôi..."
"Bố." Nghiêm Hạo Tường cắt ngang. "Đây là việc của con."
Bố Nghiêm lại bắt đầu muốn trợn mắt nghiến răng, nhưng chưa kịp mắng tiếp, Nghiêm Hạo Tường đã nói : "Bố còn can thiệp quá sâu nữa, con sẽ bỏ công ti đấy không quản, bố thích làm gì thì làm." Thế là ông ỉu xìu, không nói thêm gì nữa.
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười : "Con cảm ơn bố mẹ, hai người có thể đi đâu đó nghỉ ngơi một thời gian cũng được, nhưng nhanh nhanh về giúp con một tay nhé."
Hạ Tuấn Lâm lẳng lặng nhìn cả nhà họ, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Bỗng nhiên mặt bị miết nhẹ một cái, Hạ Tuấn Lâm ngước mắt nhìn đối phương : "Hả ?"
"Về thôi." Nghiêm Hạo Tường nói. "Tôi dẫn cậu đi ăn món ngon, bù cho tối qua."
Sau khi hai người rời khỏi phòng bệnh, bố Nghiêm nheo mắt nhìn cánh cửa phòng bệnh dần khép lại, nói với vợ : "Thằng ranh con này muốn chống đối tôi đây mà, tôi không cho phép cái gì nó sẽ cố tình làm ngược lại, tôi dám chắc nó tìm cậu nhóc kia đến chỉ là để chọc tức tôi thôi chứ yêu đương gì."
Mẹ Nghiêm gật đầu : "Ừ, rồi sao ? Con ông bứa dở như thế đấy, ông tính làm gì nó ?"
Bố Nghiêm chống đầu sầu não : "Chuyện khác thì thôi, nhưng tôi nhất định phải vạch trần vở kịch của nó."
Cái tính hiếu thắng này, hai bố con đều giống hệt nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro