Hôm nay phải học Thể dục, Hạ Tuấn Lâm mặc bộ đồng phục rộng rãi, ôm theo quả bóng rổ đi học. Vết thương trên chân thỉnh thoảng vẫn nhâm nhẩm đau, khiến cậu vận động gặp phải hạn chế.
Thầy giáo dạy Thể dục thấy Hạ Tuấn Lâm hời hợt, sầm mặt lôi cậu ra trước cả lớp mắng một trận. Hạ Tuấn Lâm nói : "Thưa thầy, chân em đau."
"Con trai con đứa hơn 20 tuổi đầu, đau một tí đã không chịu nổi rồi, sau này làm nên trò trống gì ?" Nghe Hạ Tuấn Lâm cãi lại, ông thầy càng bực bội hơn.
Bên dưới lớp vừa cười cợt vừa rì rầm bàn tán : "Nó có phải con trai đâu thầy."
Hai tay để bên mép quần của Hạ Tuấn Lâm siết chặt lại, thấy thế, thầy giáo trợn mắt lên : "Á à, muốn đánh tôi phải không ?"
Hạ Tuấn Lâm cố kìm nén cơn giận, im lặng không đáp.
"Tự ái cơ đấy." Có ai đó trong đám sinh viên lại hô lên. "Người ta nói đúng quá nên thẹn à ?"
"Hahaha."
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về cậu sinh viên vừa lên tiếng kia, cậu ta nhướn mày khiêu khích Hạ Tuấn Lâm, ngay khi cậu vừa định tiến lên muốn sống còn với cậu ta thì cổ áo bị túm lại.
Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn, là Triệu Nam. Triệu Nam mang vẻ mặt tươi rói, miệng cười ngoác đến tận mang tai, mắt cũng híp cả vào, cậu ta nói với thầy giáo phụ trách môn Thể Dục của Hạ Tuấn Lâm : "Bạn em bị đau chân thật, sáng nay em đã bảo để em đưa đi bệnh viện thì không nghe, cứ cố chấp đòi đi học." Sau đó quay sang nghiêm mặt trách mắng Hạ Tuấn Lâm : "Thấy chưa, giờ đau không vận động được luôn này."
Thầy giáo muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại sửa lời : "Thôi đưa bạn xuống phòng y tế đi."
"Vâng thưa thầy !" Triệu Nam chào giáo viên xong kéo Hạ Tuấn Lâm đi.
Ra khỏi sân thể dục, Hạ Tuấn Lâm phát hiện Nghiêm Hạo Tường đang đứng dựa lưng lên thân cây nghịch điện thoại ở cách đó không xa.
"Vừa rồi chúng tôi đúng lúc đi ngang qua, thấy thầy giáo đang mắng cậu nên đứng lại xem thế nào." Biết Hạ Tuấn Lâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà chắc chắn Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ không chủ động giải thích, vì vậy Triệu Nam nói : "Mồm mấy thằng kia đáng ăn đòn thật, nhưng một mình cậu không ăn nổi chúng nó đâu, lần sau đừng dễ bị kích động như thế."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu : "Cảm ơn."
"Chân cậu bị làm sao ?" Triệu Nam hỏi. "Muốn đến phòng y tế không ?"
Hạ Tuấn Lâm thở dài : "Tôi bị bỏng một mảng lớn, mấy hôm rồi hôm nay vẫn khó chịu."
Triệu Nam trợn to mắt, đến Nghiêm Hạo Tường cũng phải quay qua nhìn, hắn nhíu mày : "Cậu bị ngu à ? Có lớn mà không có khôn, không biết đường đi bệnh viện khám ?"
Triệu Nam huých vai Nghiêm Hạo Tường ý bảo đừng nặng lời như vậy, rồi cười với Hạ Tuấn Lâm : "Cậu không nên để như vậy đâu, nguy hiểm lắm, nhẹ thì không sao chứ nặng là hoại tử luôn đấy."
Hạ Tuấn Lâm mím môi, cậu biết chứ, lớn bằng này rồi sao không biết chuyện đó. Chẳng qua... không hiểu sao khi lòng cậu bộn bề nỗi phiền muộn, cậu sẽ cúi đầu nhìn vết bỏng, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Cậu bị điên rồi sao ?
Thấy Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm, Triệu Nam có vẻ hiểu ý hắn, vỗ lên lưng Hạ Tuấn Lâm thúc giục : "Đừng ngẩn người nữa, mau đi bệnh viện đi."
Hạ Tuấn Lâm "Ừ" một tiếng, chào tạm biệt hai người.
Chưa đi được mấy bước đã bị Triệu Nam gọi lại : "Ê, cổng ra ở bên này."
"Tôi đi lấy xe đạp." Hạ Tuấn Lâm đáp.
Triệu Nam : "Ôi trời ạ, đau chân còn đạp xe nữa, mà bệnh viện cũng đâu có gần."
Hạ Tuấn Lâm nhìn Triệu Nam, gãi mã cười ngượng : "Không sao."
Triệu Nam liếc Nghiêm Hạo Tường, nói với Hạ Tuấn Lâm : "Anh Tường có xe moto, đi nhanh lắm, để anh ấy chở đi."
Nghiêm Hạo Tường trợn mắt nhìn Triệu Nam, không để hắn kịp mở miệng, Triệu Nam đã vội nói : "Tiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên, làm người tốt thì làm đến cùng."
Hạ Tuấn Lâm cười thầm trong bụng, bỗng dưng cảm thấy Triệu Nam đáng yêu ghê, mà con người Nghiêm Hạo Tường có vẻ cũng không tệ lắm.
Nghiêm Hạo Tường tỏ ra khó chịu bảo Hạ Tuấn Lâm : "Đứng đây chờ tôi."
"Thế nhé, hai người đi sớm về sớm." Triệu Nam vẫy tay chào hai người, xoay lưng chạy mất tăm.
Nghiêm Hạo Tường đi lấy xe rất nhanh, chẳng mấy chốc con xe moto phân khối lớn hầm hố đã xuất hiện trước mặt Hạ Tuấn Lâm. Nói thật cậu cảm thấy hơi sợ, bởi vì xem trên mạng ai đi loại xe này cũng phi như bay vậy.
Nghiêm Hạo Tường đưa chiếc mũ bảo hiểm còn lại cho Hạ Tuấn Lâm, cười nhạt : "Hơ, chưa ngồi lên xe mặt đã tái mét rồi."
Hạ Tuấn Lâm hậm hực : "Kệ tôi."
Lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm ngồi moto, Nghiêm Hạo Tường không làm gì quá trớn để trêu chọc cậu, dẫu sao bây giờ cậu cũng là người bệnh.
May mà thời điểm này ở bệnh viện không quá đông, rất nhanh đã đến lượt Hạ Tuấn Lâm vào khám.
Mặc dù Nghiêm Hạo Tường đứng ngoài cửa chờ nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bác sĩ ở trong phòng vọng ra : "Cũng biết xả nước lạnh cơ đấy! May cho cậu là mới chỉ ở mức độ nhẹ ! Bỏng cả một mảng to thế này mấy ngày rồi bây giờ mới chịu đi khám ?"
Hạ Tuấn Lâm bị mắng cho không biết chúi mặt vào đâu, chỉ đành cúi đầu không dám cãi.
"Có người nhà đi theo không ?" Bác sĩ hỏi.
Hạ Tuấn Lâm lí nhí đáp : "Có bạn đi cùng ạ."
"Gọi vào đây."
Nghiêm Hạo Tường mở cửa vào phòng, vừa hay trông thấy vết thương trên đùi Hạ Tuấn Lâm. Nghĩ bụng : "Đáng đời bị mắng."
"Bạn bè với nhau sao không khuyên nhau hả ?" Bác sĩ mắng cả Nghiêm Hạo Tường. "Chữa sớm có phải là không bị nặng như vậy rồi không ?"
Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh hỏi bác sĩ : "Bây giờ phải làm sao ạ ?"
"Chờ chút tôi kê đơn, xuống lầu mua thuốc về bôi." Bác sĩ vừa viết vừa lầm rầm. "Không hiểu giới trẻ bây giờ là kiểu gì, đứa nào đứa nấy đều cậy mạnh."
Sau khi nhận được sự cho phép của bác sĩ, Hạ Tuấn Lâm thả ống quần xuống, kéo Nghiêm Hạo Tường bỏ chạy.
"Đáng sợ quá." Hạ Tuấn Lâm vỗ ngực thở phào.
"Sợ thì lần sau cẩn thận hơn đi." Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa đưa đơn thuốc cho Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, hắn quả nhiên là có tính tình lạnh nhạt trời sinh, mặc dù nói lời quan tâm nhưng đối phương chẳng thể cảm nhận được chút thật lòng nào, như thể đó chỉ là một lời xã giao qua loa lấy lệ thôi vậy.
Một đứa trẻ sống trong môi trường không có tình yêu thương như Nghiêm Hạo Tường trở thành một người như vậy cũng là điều dễ hiểu. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình may mắn hơn Nghiêm Hạo Tường ở chỗ, mẹ cậu vẫn thương yêu cậu, dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất cũng chưa từng có ý định bỏ rơi cậu.
Lúc Hạ Tuấn Lâm mua thuốc xong đi ra, Nghiêm Hạo Tường đang ngồi chờ ở ghế đá, an an tĩnh tĩnh, không rõ vào giây phút này hắn đang nghĩ đến chuyện gì.
Hạ Tuấn Lâm không cắt ngang dòng suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường, mà ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa mắt nhìn về hướng hắn đang nhìn.
Trong khoảng không yên lặng giữa hai người, bỗng nhiên Nghiêm Hạo Tường lên tiếng : "Nghe nói cô gái kia sắp đến một nơi rất xa rất xa."
Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc thốt lên : "Nhìn thế nào cũng không giống."
"Phải." Nghiêm Hạo Tường gật đầu. "Bởi vì cho đến khi ra đi thì cô ấy vẫn được ôm ấp trong vòng tay của hạnh phúc, thế nên nhìn vào khuôn mặt rạng ngời ấy, đâu ai hay biết cô ấy đã bị "phán án tử hình"."
"Có lẽ trong đêm cô ấy sẽ khóc thầm, người thân cô ấy cũng chẳng sung sướng gì."
"Tại sao người như tôi không thể đổi sinh mệnh cho cô ấy ?"
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, nhất thời có xung động muốn đánh cho Nghiêm Hạo Tường tỉnh táo lại.
Nhưng rất nhanh Nghiêm Hạo Tường đã chuyển tầm mắt sang người khác, hắn nói : "Nhìn ông cụ kia kìa, một thân một mình lặn lội từ quê lên thành phố khám bệnh, ông ấy nói, không hôn nhân không con cái, ông ấy tựa như một ngọn gió tự do thích bay đi đâu thì bay. Hồi trước nghĩ tủi lắm nhưng ngẫm lại bản thân không đủ điều kiện cho vợ cho con một mái ấm trọn vẹn, nên cuối cùng đã quyết định sống độc thân đến giờ, quen rồi thì thấy thật ra cũng chẳng sao cả. Ông ấy còn động viên các ông các bà trong bệnh viện hãy nghĩ thoáng lên, vì cuộc đời chẳng còn lại bao nhiêu nữa."
Hạ Tuấn Lâm nghe đến đây thì lặng lẽ buông nắm đấm xuống, thả lỏng cơ thể.
"Dù thế nào chúng ta cũng phải sống, bởi vì chúng ta chỉ có một cơ hội đến với thế giới này thôi, tưởng một đời là dài ư ? Có khi đêm nay ngủ một giấc ngày mai chẳng mở mắt được nữa. Tự hành hạ chính mình chẳng khác nào biến chính mình thành kẻ sát nhân."
Trong khuôn viên bệnh viện trồng rất nhiều loại hoa, trong đó có loài hoa được gọi là hoa hồng dại.
Nghiêm Hạo Tường thật giống với loài hoa ấy.
Khác với sự cao quý, kiêu hãnh tựa một chàng công tử bột khó tính, thời thời khắc khắc đòi hỏi điều kiện thời tiết tốt, chất dinh dưỡng cao, tính kiên trì và sự khéo léo của người trồng như các loài hoa hồng khác thì hoa hồng dại có một sức sống mãnh liệt kể cả khi sinh ra trên mảnh đất cằn cỗi thiếu dinh dưỡng, nó vẫn vươn mình lên một cách ngạo nghễ và tỏa mùi hương thơm ngát.
Không ai có thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể lựa chọn trở thành loài hoa nào.
Nghiêm Hạo Tường là hoa hồng dại, còn Hạ Tuấn Lâm là đóa hướng dương.
Hạ Tuấn Lâm vươn tay ôm Nghiêm Hạo Tường, cười nói : "Cho tôi ôm một cái."
Nghiêm Hạo Tường ngồi yên không nhúc nhích, chờ cho đến khi Hạ Tuấn Lâm chủ động buông tay mới lên tiếng : "Về thôi, tôi chở cậu về."
Hạ Tuấn Lâm xách túi thuốc chạy theo Nghiêm Hạo Tường : "Tôi muốn cảm ơn cậu."
"Vậy thì viết tiểu luận cho tôi." Nghiêm Hạo Tường đi đằng trước, hai tay đút túi quần, lạnh lùng buông một câu.
Hạ Tuấn Lâm trề môi : "Gì cơ..."
Nghiêm Hạo Tường bổ sung : "Đổi lại tan học tôi sẽ đưa cậu về."
Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới không thấy mình chịu thiệt nữa, tươi cười đáp : "Ok luôn."
Trên đường về nhà Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường đi với vận tốc nhanh, gió thổi tốc vạt áo Nghiêm Hạo Tường lên, Hạ Tuấn Lâm vốn muốn kéo áo xuống giúp hắn, nhưng tay chợt khựng lại vì trông thấy vết bầm tím trên thắt lưng hắn.
Tay Hạ Tuấn Lâm khẽ run run, bởi vì cậu không nghĩ Nghiêm Hạo Tường sẽ có lúc phải chịu đòn đau đến mức này.
Càng tiếp xúc nhiều, Hạ Tuấn Lâm càng muốn tìm hiểu thêm về Nghiêm Hạo Tường, ban đầu là vì có mục đích, nhưng hiện tại là vì muốn đến gần với hắn hơn.
Thật ra, có lẽ trong tiềm thức, từ trước đến nay cậu vẫn luôn muốn bước vào thế giới của Nghiêm Hạo Tường, thế nên ngay từ đầu mới chú ý đến hắn nhiều hơn so với người khác.
Trong khi Hạ Tuấn Lâm vẫn đang ngẩn người thì Nghiêm Hạo Tường đã dừng xe trước khu chung cư cậu ở.
Hạ Tuấn Lâm xuống xe, mũ bảo hiểm tháo xuống rồi nhưng vẫn ôm khư khư trong lòng.
Nghiêm Hạo Tường hỏi : "Còn có chuyện gì sao ?"
Hạ Tuấn Lâm mãi vẫn không thốt lên được lời nào, mà Nghiêm Hạo Tường thì không có đủ nhẫn nại để chờ, vì vậy hắn giật mũ bảo hiểm trong tay cậu, để lại một câu : "Tối tôi sẽ gửi đề bài với tài liệu của tôi cho cậu, hạn nộp là 5 ngày nữa, cậu liệu mà làm cho xong." Sau đó biến mất trong lớp khói bụi và những âm thanh ồn ã nơi đô thành.
Hạ Tuấn Lâm thở dài, chậm rãi lên nhà.
Buổi tối hôm ấy, sau khi nấu cơm, ăn cơm xong, Hạ Tuấn Lâm vẫn không thấy em gái về, cậu ngồi ở phòng khách chờ đến tận 12 giờ đêm, lúc này Nghiêm Hạo Tường gửi tin nhắn đến cho cậu, một tệp là đề bài và yêu cầu về bài làm, tệp còn lại là giáo trình môn học của hắn. Ngoài ra không nói thêm một lời nào nữa.
Hạ Tuấn Lâm hừ mũi : "Kiệm lời hơn kiệm vàng."
Vứt điện thoại sang một bên, Hạ Tuấn Lâm kéo ống quần lên, lấy thuốc bôi lên vết bỏng đã chuyển sang màu đỏ thâm.
Không lâu sau đó em gái cậu về, nghe tiếng động từ cửa, Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn, nhíu mày hỏi : "Đi đâu giờ này mới về ?"
Em gái cậu liếc vết thương trên đùi cậu một cái, đáp một câu cộc lốc : "Liên quan gì đến anh." Rồi bỏ về phòng, đóng sầm cửa lại.
Hạ Tuấn Lâm giận tím mặt.
Cậu nghĩ bây giờ không còn sớm nữa nên không muốn làm phiền mẹ, vậy nên định bụng ngày mai mới nói cho mẹ cậu biết chuyện dạo này em gái hay đi chơi đêm, có những hôm sáng sớm mới về nhà, hỏi cũng không nói là đi đâu.
Hạ Tuấn Lâm trở về phòng bắt đầu nghiên cứu tài liệu mà Nghiêm Hạo Tường gửi, chợt phát hiện môn này cậu đã học từ học kì trước rồi.
Hóa ra Nghiêm Hạo Tường cũng không ác đến mức bắt cậu làm bài tập môn chuyên ngành của hắn.
Hạ Tuấn Lâm vào guồng, học một mạch đến sáng sớm, mặc dù hôm nay cậu không có tiết, nhưng vẫn muốn đến trường, nhưng chợt nhớ ra xe đạp chưa mang về.
Cậu nhắn tin cho Nghiêm Hạo Tường : "Xe tôi để ở trường rồi."
Nghiêm Hạo Tường trả lời rất nhanh, có lẽ đã dậy từ lâu : "Chờ chút tôi qua đón."
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nhìn màn hình, cảm thấy hôm nay Nghiêm Hạo Tường có vẻ mát tính.
Cậu thu dọn sách vở vào cặp, đi đánh răng rửa mặt, ăn uống qua loa chút gì đó, vừa thay quần áo xong thì Nghiêm Hạo Tường gọi, Hạ Tuấn Lâm bắt máy, nói : "Tôi xuống ngay đây."
Hiện tại đang sắp vào giờ cao điểm, dòng xe đã bắt đầu đông đúc dần lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro