Chap 16: Chúng ta có thể bình yên mà ở bên nhau được không?
Đã mấy tuần liên tiếp Nghiêm Hạo Tường không đến tìm cậu, Hạ Tuấn Lâm vốn còn đang nghĩ rằng những lời cậu nói vào hôm đó có phải thực sự đã thành công đẩy xa khoảng cách giữa cậu và hắn. Còn nữa, không phải Nghiêm Hạo Tường là ông chủ lớn của Nghiêm Thị gì đó sao? Sao bây giờ từ miệng Trương Chân Nguyên lại trở thành "staff" của Thời Đại Phong Tuấn rồi???
Nghĩ đến đây, Hạ Tuấn Lâm biết chắc mình đang bị Trương Chân Nguyên bán đứng rồi.
Được lắm Trương ca, để xem tối nay Đinh ca xử anh thế nào!
Trong lúc cậu còn mải mê suy nghĩ thì cái người được gọi là ông chủ lớn kia đã một đường tiến vào phòng khách nơi cậu đang ngồi, còn tiện tay lấy chiếc chăn mỏng phủ lên cho cậu
- Vừa mới khỏi bệnh, không nên để bị lạnh.
Hắn buông một câu như có như không giải thích cho hành động của mình. Thực chất vừa bước vào nhà hắn đã nhận ra nhiệt độ điều hòa trong nhà để rất thấp. Đây chính là thói quen của Hạ Tuấn Lâm mỗi khi ở nhà. Cậu thường nói, nhiệt độ trong nhà thấp một xíu, như vậy mới có thể trùm chăn mà ngủ cả ngày a...
Còn Hạ Tuấn Lâm lúc này vẫn còn đang ngớ người, chưa tiếp thu được những gì mà mình vừa nghe được. Gì mà không để bị lạnh? Không phải bây giờ điều mà Nghiêm Hạo Tường nên nói là lý do vì sao hắn xuất hiện ở đây sao?! Nhìn Nghiêm Hạo Tường thuần thục cởi bỏ áo vest, xoắn tay áo tiến vào phòng bếp, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nghi ngờ có phải trước giờ Nghiêm Hạo Tường luôn sống ở đây mà cậu lại không biết không?! Làm sao một người có thể tự nhiên như thế ở nhà người khác chứ!
- Anh đến đây làm gì? - Không chịu được thái độ tự nhiên như ở nhà của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm quyết định lên tiếng.
- Đến để chăm em! Ở nhà một mình, hôm nay em định như thế nào với bữa trưa của mình đây?
- Tôi...còn có nhân viên công tác. Lát nữa họ sẽ mang bữa trưa đến cho tôi. - Hạ Tuấn Lâm chột dạ.
- Bọn họ đều rất bận!
Bận? Không phải người nên nói câu này là anh sao Nghiêm Tổng? Hạ Tuấn Lâm trợn tròn mắt khi nghe được câu trả lời từ miệng của Nghiêm Hạo Tường.
- Xin chào Hạ thiếu! - Là Chu Chí Hâm trên tay đang túi lớn túi nhỏ vui vẻ bước vào.
Hôm nay lúc đến nhà đón Nghiêm Tổng, anh được lệnh dời tất cả các cuộc họp sang ngày mai, đồng thời lái xe đưa hắn đến một nơi. Khi dừng trước cổng anh vẫn còn đang nghĩ là ai mà có thể khiến Nghiêm Tổng của anh hoãn lại công việc chạy đến nơi này. Bước vào nhà thì nhìn thấy chàng trai nhỏ đang ngồi trên sô pha, tuy vẻ ngoài đang có chút giận dỗi nhưng chung quy vẫn đáng yêu vô cùng... Trong lòng Chu Chí Hâm chợt cảm thán, thì ra đây là Nghiêm thiếu phu nhân a...Nghiêm Tổng anh cũng giấu kỹ quá đấy!
- Chào...chào anh! - Hạ Tuấn Lâm hơi bất ngờ khi nhìn thấy Chu Chí Hâm.
- Hạ thiếu chắc không nhận ra tôi nhỉ. Tôi là Chu Chí Hâm, trợ lý của Nghiêm Tổng. Lần trước lúc cậu bị thương tôi có đến bệnh viện vài lần để tìm Nghiêm Tổng, lúc đó cậu đang nghỉ ngơi nên không tiện chào hỏi. - Chu Chí Hâm bày ra dáng vẻ chuyên nghiệp của một thư ký, giơ tay ra với Hạ Tuấn Lâm.
- Thư ký Chu, hôm nay anh không đến công ty? - Nghiêm Hạo Tường từ phòng bếp bước ra, đặt cốc sữa nóng trước mặt Hạ Tuấn Lâm. Mắt vẫn không để ý đến Chu Chí Hâm đứng bên cạnh.
Chu Chí Hâm biết mình đang hơi quá nhiệt tình với vị thiếu phu nhân này của Nghiêm Tổng vội lên tiếng giải thích.
- A, không ạ. Tôi mang đồ vào bếp rồi đi ngay.
Nghiêm Hạo Tường không trả lời, mắt vẫn luôn đặt trên người con thỏ nhỏ đang ngơ ngác trên sô pha này.
- Uống lúc còn nóng! Uống đi rồi tôi sẽ trả lời câu hỏi của em.
- A! - Hạ Tuấn Lâm vốn vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Nghiêm Hạo Tường đã ngồi xổm xuống trước mặt đưa cốc sữa đến bên miệng, ý bảo cậu uống. - Không cần...tôi...tôi tự cầm được.
Sau khi nhìn Hạ Tuấn Lâm uống hết cốc sữa, Nghiêm Hạo Tường mới nhẹ nhàng ngồi xuống sô pha bên cạnh cậu.
- Lịch trình hôm nay của Trương ca có chút thay đổi nên anh ấy nhờ tôi đến chăm sóc cho em.
- Ồ...
Biết được nguyên nhân, Hạ Tuấn Lâm cũng không hỏi gì thêm. Có chút yên tâm, cũng có chút hụt hẫn. Là do Trương ca nhờ vả nên anh mới đến sao...
Ngay sau đó, cậu vội lắc đầu xua tan mấy suy nghĩ vẩn vơ của mình. Được thôi, xem như đây là đãi ngộ của công ty dành cho cậu. Với lại thay vì để người lạ đến chăm sóc mình, cậu đối với Nghiêm Hạo Tường vẫn là có chút quen thuộc hơn...
- Có tốt hơn chút nào không? - Nghiêm Hạo Tường hướng mắt xuống chân cậu. Tay nhẹ nhàng nhấc chân Hạ Tuấn Lâm đặt lên trên đùi mình.
- Đã khá hơn nhiều rồi, miệng vết thương không còn đau nữa.
Hạ Tuấn Lâm thành thật trả lời. Suy nghĩ lúc nãy của cậu đã thành công giúp cậu hợp lý hóa và thích nghi với sự xuất hiện của Nghiêm Hạo Tường hôm nay. Hơn nữa, cậu cũng không bài xích việc gặp mặt và tiếp xúc với hắn. Dù sau cũng từng là đồng đội, chăm sóc cho nhau chắc cũng không vấn đề gì. Hơn nữa, Nghiêm Hạo Tường hắn là do Trương ca nhờ nên mới đến, không phải vì lo lắng cho mình nên mới đến! Đúng! Đúng vậy! Nghiêm Hạo Tường hiện tại chỉ là đồng đội cũ, là Sếp mới của cậu. Được đãi ngộ của Sếp lớn, cậu nên vui mừng mới đúng!
Chợt nhớ ra điều gì, Hạ Tuấn Lâm chủ động nói
- Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh, tôi không biết mình bị thương sẽ nghiêm trọng đến cỡ nào nữa.
Thần sắc hắn nhàn nhạt nói
- Chỉ là thuận tay thôi, không cần để trong lòng.
Hắn trả lời nhẹ nhàng bâng quơ, giống như việc xông lên cứu cậu không hề có một chút nguy hiểm nào vậy, trái lại còn làm cho Hạ Tuấn Lân bớt đi gánh nặng tâm lý.
Gió nhẹ từ bên ngoài cửa sổ khẽ thổi vào, bức màn trắng lay động, vài tia nắng ánh lên khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm, giống như một bức họa xinh đẹp. Có lẽ đây là hình ảnh sống động nhất của Hạ Tuấn Lâm từ khi hắn gặp lại cậu. Nhớ lại những lần trước lúc hắn và cậu vô tình gặp nhau đều là những lần cậu đang gặp nguy hiểm, nếu không phải là hoang mang thì là sợ hãi.
Nghĩ đến đây, Nghiêm Hạo Tường liền đau lòng. Xin lỗi Hạ nhi... từ giờ sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa...
Thấy Nghiêm Hạo Tường cau mày, Hạ Tuấn Lâm theo bản năng hỏi
- Sao vậy?
- Không có việc gì.- Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng khôi phục vẻ mặt điềm tĩnh ban đầu - Tôi bôi thuốc cho em.
- À - Hạ Tuấn Lâm lấy chân ra khỏi người Nghiêm Hạo Tường để hắn tiến đến chỗ hộp y tế lấy thuốc.
Nghiêm Hạo Tường đến ngồi xổm trước mặt Hạ Tuấn Lâm, để chân cậu gác lên trên đầu gối của mình. Hắn một bên lấy thuốc, một bên nhàn nhạt mà nói với cậu
- Đem ống quần kéo lên.
Hạ Tuấn Lâm nghe lời mà làm theo.
Mấy ngày nay vì để tiện bôi thuốc, cậu đều mặc một chiếc quần rộng thùng thình, tùy tiện là có thể kéo lên để lộ chân, vô cùng tiện lợi.
Hắn lấy ra một cây tăm bông chấm nước thuốc.
Khớp xương ngón tay của hắn rõ ràng, tư thế bình tĩnh, động tác đơn giản như vậy, phá lệ nhìn ra được cảnh đẹp ý vui. Chấm xong nước thuốc, sau đó hướng đến miệng vết thương của Hạ Tuấn Lâm mà bôi
- Shhhh....
Chân cậu đột nhiên co rụt lại.
Nghiêm Hạo Tường nhanh tay ổn định lại chân cậu, phòng cậu đụng phải đâu đó. Vốn dĩ đã bị thương rồi, lỡ như lại va phải một cái, vết thương sẽ càng thêm nghiêm trọng.
- Sao thế?
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày lại, trong mắt có chút ướt át, nhỏ giọng nói
- Không biết, đột nhiên đau quá.
Nói xong, cậu nâng lên đôi mắt dầm dề nước nhìn về phía hắn
- Hôm nay đổi thuốc mới sao? Lần trước cũng không có đau như vậy.
- Rất đau sao?
Cậu uể oải gật gật đầu.
Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm đều đau đến nước mắt lưng tròng liền nhăn mày, một tay khống chế chân cậu, sau đó kiểm tra một chút. Bàn tay hắn to rộng ấm áp, nhiệt độ cơ thể của cậu lại thấp, tạo thành tương phản rất rõ ràng.
Hơn nữa, làn da của cậu tinh tế bóng loáng, đối lập với lòng bàn tay của Nghiêm Hạo Tường mấy năm qua đều lật xem văn kiện, có chút vết chai, lúc bàn tay ấy mơn trớn cẳng chân của cậu, để lại cảm giác vô cùng rõ ràng.
Hạ Tuấn Lâm có chút muốn rụt lại chân, lần này không phải bởi vì đau, mà là do cảm thấy có chút quái quái. Cậu ngại a...
Cũng may, sau khi kiểm tra xong, hắn rất nhanh liền buông ra, nhìn thoáng qua bình thuốc sau đó lấy điện thoại gọi cho Trương Chân Nguyên. Đầu dây bên kia có chút ồn ào, hình như anh đang ở gần biển, Nghiêm Hạo Tường còn nghe thấy cả tiếng sóng vỗ...
- Cái đó là thuốc trị sẹo, thành phần khác với thuốc của mấy hôm trước, khả năng là do thể chất của Tiểu Hạ tương đối mẫn cảm nên mới thấy đau như vậy. - Trương Chân Nguyên đang gân cổ chống chọi với tiếng ồn của biển và gió, thuật lại với Nghiêm Hạo Tường lời dặn dò của Mã Gia Kỳ tối qua.
Bên này Hạ Tuấn Lâm ít nhiều cũng nghe được Trương Chân Nguyên đang nói gì với Nghiêm Hạo Tường, nghĩ đến cảm giác đau đớn vừa nãy, có chút sợ hãi mà thương lượng
- Vậy có thể không cần dùng thuốc trị sẹo không?
Hắn liếc mắt nhìn cậu một cái. Hạ Tuấn Lâm cậu cả người trắng nõn, tất nhiên là bao gồm cả chân, làn da ở đây tinh tế bóng loáng. Có thể do hơi khẩn trương, ngón chân của cậu bất an mà cuộn lại, càng thêm có vẻ yếu ớt cùng đáng yêu.
Nếu chân này để lại một vết sẹo lớn như vậy......
- Thật sự không bôi sao? Trương ca nói đây là thuốc trị sẹo tốt nhất. Nếu không tôi thoa lại thử xem, xem em có thể nhịn được hay không. - Hắn nhẹ nhàng hướng mắt lên nhìn cậu.
Hức, Hạ Tuấn Lâm cậu sợ đau nhất đó.
Nhưng cậu biết hắn và mọi người cũng vì muốn tốt cho mình, hôm nay không bôi thuốc, ngày mai sớm muộn gì cũng sẽ bị Tống Á Hiên đè xuống bôi, cuối cùng cậu vẫn là chán nản gật gật đầu. Được rồi. Bôi thì bôi, nam tử hán, đại trượng phu, chịu đau một chút là được.
Suy nghĩ là như vậy nhưng giọng nói cậu lại có chút run rẩy, giống như rất là sợ hãi.
Lần này Nghiêm Hạo Tường lại chấm thêm một ít nước thuốc, động tác so với hồi nãy càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp, bôi lên vết thương của Hạ Tuấn Lâm.
Thoa được một lúc, hắn liền hỏi cảm nhận của cậu:
- Thấy thế nào?
- Lần này tốt hơn nhiều rồi.
Có thể là do đã thích ứng được với thuốc, không còn đau giống như lúc đầu nữa, có thể chịu đựng được.
- Ừm. - Thấy cậu không có việc gì, động tác hắn nhẹ nhàng, chậm chạp mà tinh tế bôi xong những chỗ bị thương còn lại của cậu.
Hạ Tuấn Lâm ngồi trên sô pha vừa vặn nhìn thấy hắn cúi đầu toàn tâm toàn ý bôi thuốc cho mình, bất chợt trong lòng lại có chút ấm áp... Nhưng mà...Nghiêm Hạo Tường, lần này liệu rằng chúng ta có thể bình yên mà ở bên nhau được không?...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro