Chap 18: Để em chịu khổ rồi...

Lúc Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm cùng Trương Chân Nguyên trở về đã hơn 9 giờ tối. Trong nhà vẫn sáng đèn, chỉ là...không thấy ai cả.

Vốn tưởng rằng Hạ Tuấn Lâm đã trở về phòng ngủ nhưng khi Đinh Trình Hâm đến xem thử lại không thấy người đâu. Lẽ nào, bảo bối nhỏ của anh bị Nghiêm Hạo Tường bắt cóc rồi!!!

- TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN!!!

- Ây! Đinh ca!

Trương Chân Nguyên vừa đậu xe xong từ ngoài bước vào liền nghe tiếng gọi thất thanh của Đinh Trình Hâm, đến cả Mã Gia Kỳ đang rửa tay trong bếp cũng phải giật mình bước ra nhìn thử.

Nhìn Đinh Trình Hâm bước vội xuống lầu mang theo khuôn mặt đằng đằng sát khí, Mã Gia Kỳ nuốt nước bọt cái "ực". Trương ca! Hôm nay em xong rồi!

Mà Trương Chân Nguyên lúc này lại chẳng hiểu mô tê gì, mang ánh mắt ngây thơ nhìn về phía Đinh Trình Hâm đang tiến nhanh đến chỗ mình đang đứng đá cho anh một phát. Trương Chân Nguyên bị đá đến mức phải ôm mông chạy quanh nhà, miệng không thôi oán trách kêu tên Nghiêm Hạo Tường.

Vốn dĩ khi mở cửa phòng của Hạ Tuấn Lâm không nhìn thấy cậu đâu, Đinh Trình Hâm đã đoán chắc được thỏ trắng nhỏ của mình đang ở cùng tên nhóc Nghiêm Hạo Tường kia. Bản thân anh và hai người kia cũng biết rõ Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Chỉ là Đinh Trình Hâm đang phát điên vì Trương Chân Nguyên dám tiếp tay cho Nghiêm Hạo Tường, để tên nhóc đó cuỗm thỏ trắng của mình đi mất!

- Em tốt nhất nên an phận quỳ ở đó cho anh. Tiểu Hạ chưa về thì không được phép đứng lên.

- Đinh ca~

- Im miệng! - Đinh Trình Hâm ném cho Trương Chân Nguyên ánh mắt hình viên đạn, sau đó tiếp tục ngồi trên ghế uống trà của Mã Gia Kỳ.

Trương Chân Nguyên quỳ trên thảm lông lại không ngừng mắng Nghiêm Hạo Tường. Nếu hai người họ thực sự cả đêm không về, không phải anh sẽ quỳ ở đây đến sáng mai chứ?!

Trương Chân Nguyền quỳ được 30 phút thì Mã Gia Kỳ nhận được điện thoại của Nghiêm Hạo Tường nói bọn họ cùng nhau đi mua chút đồ. Cửa hàng ở hơi xa mà Hạ Tuấn Lâm lại ngủ quên mất nên hắn muốn xin phép Đinh ca để đưa tiểu Hạ về nhà riêng của mình.

Vốn tưởng rằng Đình Trình Hâm sẽ cương quyết phản đối chuyện này nhưng kết quả là anh lại thở dài gật đầu sau đó bỏ lên lầu. Thôi vậy, sớm muộn gì thỏ trắng nhỏ cũng sẽ bị tên nhóc đó đưa đi mất a~

Còn Trương Chân Nguyên nghe được câu đồng ý của Đinh Trình Hâm liền lập tức trợn trắng mắt.

- Không phải chứ Mã ca, hai người thật sự để tiểu Hạ ở nhà Nghiêm Hạo Tường thật sao?

- Em còn nói, nếu không phải em tạo điều kiện cho Nghiêm Hạo Tường, thằng nhóc đó có thể đem tiểu Hạ đi mất sao.

Trước câu nói của Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên chính thức á khẩu.

Mà khoan! Hình như hai người vẫn còn quên gì đó!

- Mã ca, còn em nữa! Hai anh định để em quỳ ở đây cả đêm thật sao?!

- Còn không mau đi ngủ, mai em còn có lịch quay đấy! - Mã Gia Kỳ lúc này đã đi đến trước của phòng của anh và Đinh Trình Hâm, lười biếng nhắc nhở đứa em "thân thiết" đang quỳ ở dưới lầu. - Nhớ tắt hết đèn đấy!

Trương Chân Nguyên thầm than trong lòng. Tạo nghiệt! Đúng là tạo nghiệt a~

------

Về phía Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, sau khi được Nghiêm Tổng bồi ăn tối, Hạ Tuấn Lâm lại nổi hứng muốn ăn kem...

- Nghiêm Hạo Tường, lát nữa tôi còn muốn ăn kem.

Nghiêm Hạo Tường có chút trầm mặt, kem đối với sức khỏe hiện giờ của cậu không tốt.

- Em biết mình đang nói gì không?

- Biết a, tôi nói "tôi muốn ăn kem". - Hạ Tuấn Lâm đem từng chữ nhắc lại lần nữa với khuôn mặt cực kỳ vô tội.

 Nghiêm Hạo Tường đưa ly sữa ấm đến trước mặt cậu:

- Uống đi.

Hạ Tuấn Lâm vẫn không động đậy, khóe miệng lập tức mím chặt, bộ dáng nếu hắn không đồng ý, cậu sẽ ngồi mãi như thế cho hắn xem.

Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc cũng phải thỏa hiệp, hắn lại đẩy ly sữa đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm

- Đem sữa uống hết, tôi sẽ bảo Chu Chí Hâm mua kem về cho em.

Hạ Tuấn Lâm đại toàn thắng, ở trước mặt hắn đắc ý mà giãn mặt mày. Nhưng ngay sau đó, hắn lại thấy cậu cau mày lắc đầu:

- Kem phải ăn lúc vừa mua khỏi tiệm. Mùa hè mua kem mang về ăn sẽ không ngon.

- Hạ Tuấn Lâm, em vẫn chưa khỏi hẳn.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, hắn biết cậu là đang muốn trực tiếp đến của hàng để mua kem.

Biết ngay hắn sẽ nói câu này mà. Hạ Tuấn Lâm lại bày ra bộ mặt ỉu xìu như một đứa trẻ bị giành mất kẹo. Chiếc môi nhỏ bất giác chu lên cộng với hai chiếc má bánh bao hồng hồng làm cho cậu không thể nào ủy khuất hơn nữa.

Nghiêm Hạo Tường nhìn bộ dáng này của Hạ Tuấn Lâm liền thở dài bất lực. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ thắng nỗi Hạ Tuấn Lâm làm nũng. Trước đây không, bây giờ lại càng không.

- Uống hết sữa của em. Uống xong chúng ta đi mua kem.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm uống hết ly sữa, Chu Chí Hâm cũng vừa vặn lái xe vào sân. Nghiêm Hạo Tường thực hiện hứa hẹn, mang Hạ Tuấn Lâm ra ngoài mua kem.

Để tránh cho cậu lại làm nũng đòi ăn thêm cái này cái kia, Nghiêm Hạo Tường trực tiếp qua bỏ qua lựa chọn, bảo cậu ngồi chờ trong xe cùng thư ký Chu, hắn mua cái gì thì ăn cái đó.

Mà Hạ Tuấn Lâm lúc này cũng rất biết điều, liền không có ý kiến, cậu cũng không phải người ham ăn a...

Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn ngồi trong xe cùng Chu Chí Hâm đợi Nghiêm Hạo Tường quay về. Lúc này, Chu Chí Hâm mới có cơ hội nhìn rõ mặt của vị thiếu phu nhân tương lai này. So với lúc xuất hiện trước truyền thông, Hạ Tuấn Lâm lúc này vừa đáng yêu lại vừa có vẻ yếu ớt, làm cho người khác muốn mang đi bảo hộ cho thật tốt. Mà Nghiêm Tổng của anh đối với người khác thần sắc trên mặc lúc nào cũng hoàn toàn lãnh đạm, chỉ có khi ở trước mặt vị này mới thể hiện loại mềm mại không khống chế được kia...

Khoảng 15 phút sau, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường từ trong cửa hàng bước ra. Cậu sâu kín liếc hắn một cái: 

- Sao lại đi lâu thế?

Đôi mắt cậu xinh đẹp, ánh sáng chiếu vào đáy mắt phát sáng trông như viên đá hổ phách, khi nói chuyện lúng liếng đảo quanh, tùy tiện liếc một cái cũng giống như đang làm nũng.

Rõ ràng chỉ là ngữ khí bình thường thậm chí là hơi oán giận, vào tai người khác lập tức cảm nhận có một sự thân mật khắc sâu từ xương cốt. Mà người khác ở đây chính là vị thư ký kiêm luôn chức tài xế Chu Chí Hâm này. 

- Cửa hàng đông quá, phải xếp hàng một lúc mới mua được. - Nghiêm Hạo Tường thấp giọng, ngữ khí như đang xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu.

- Có phải chờ lâu nên mệt rồi không?

- Cũng không phải, chỉ là có chút buồn ngủ rồi! - Hạ Tuấn Lâm dụi dụi mắt.

Thư ký Chu trộm nhìn hai người qua gương chiếu hậu, bản thân anh cũng không tin vào mắt mình. Đây là Nghiêm Tổng, người mà anh nhìn thấy trong suốt bảy năm qua sao?!!!

Nói thì nói như vậy, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn vui vui vẻ vẻ mở nắp hộp kem, hộp kem chỉ bé bằng bàn tay, nhưng mùi vị lại rất ngon. 

- Vẫn là kem ở đây ngon nhất!

Đây chính là cửa hàng kem mà cậu và Tống Á Hiên thích nhất. Chỉ cần hai người nói muốn ăn kem, tự khắc Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên sẽ đưa họ đến đây mua kem. Chỉ là họ càng lúc càng nổi tiếng, mà nơi này lại quá đông khách, nên đa phần đều là nhờ nhân viên mua sau đó cùng về nhà ăn. Hiếm có dịp cậu có thể đến tận quán ăn như thế này...

Lực chú ý của Nghiêm Hạo Tường lúc này hoàn toàn đặt trên người Hạ Tuấn Lâm, thái độ lạnh lùng tan sạch, lại bất đắc dĩ khuyên can:

- Ăn hai miếng nếm thử hương vị thôi. Cẩn thận lại viêm họng.

Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu ý nói cậu sẽ nghe lời.

- Nghiêm Tổng, quản gia bên nhà chính gọi nói muốn gặp anh.

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy điện thoại từ tay Chu Chí Hâm, trực tiếp nghe điện thoại bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm vừa ăn kem thi thoảng lại lén nhìn Nghiêm Hạo Tường và cái. Lúc cậu nghe thấy thông báo hắn có điện thoại từ Nghiêm gia, trái tim cậu thoáng khẩn trương. Cậu không rõ cảm xúc lúc này là gì, chỉ là cảm thấy có chút khó chịu, giống như lại sắp mất đi thứ gì đó.

Hạ Tuấn Lâm không rõ đầu dây bên kia đang nói về diều gì, chỉ có Nghiêm Hạo Tường thỉnh thoảng đáp lại vài chữ "Ừm" hoặc "Tôi biết rồi"... Cậu sau đó cũng không để ý nữa, chỉ tập trung ăn kem của mình.

- Hạ nhi! - Tiếng quát khẽ khiến Chu Chí Hâm giật nảy mình, liếc nhìn gương chiếu hậu, chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường nông nóng bắt lấy tay Hạ Tuấn Lâm, nào còn bộ dáng ung dung như vừa rồi.

- Không phải nói em chỉ có thể ăn hai miếng sao?

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày bất đắc dĩ, hộp kem lúc này nhìn đã thấy đáy, hắn chỉ hơi không để ý một chút, cậu liền lén lút ăn hết phân nửa.

Hạ Tuấn Lâm cũng bị hắn quán đến giật mình, vừa rồi cậu tập trung suy nghĩ đến nhập tâm, mà hộp kem vốn dĩ đã nhỏ, chưa được hai miếng đã sắp hết sạch.

Cậu chậm rãi chu môi, ngước nhìn Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường: ...

Ăn cũng đã ăn rồi, hắn còn có biện pháp nào?

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy hộp kem từ tay Hạ Tuấn Lâm vứt vào thùng rác, sau đó lại quay trở về xe lấy một cốc nước ấm từ bình giữ nhiệt đưa cho cậu.

- Uống một chút, nếu không sẽ đau họng.

Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn nghe theo, yên yên ổn ổn uống hết cốc nước của hắn. Mà cậu sau khi ăn hết kem lại cực kỳ buồn ngủ. Mi mắt cứ nhíu lại không thôi...

- Buồn ngủ thì ngủ một chút, đến nhà tôi lại gọi em dậy.

Được câu này của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm không ngần ngại mà tìm một tư thế thoải mái nhất tiến vào giấc ngủ.

Nghiêm Hạo Tường đưa tay lên trán cậu, quả thật không ngoài dự đoán, trán của Hạ Tuấn Lâm đúng là có chút nóng. Đó là lý do vì sao cả buổi chiều hôm nay cậu vẫn luôn làm nũng với hắn.

Nếu biết được Hạ Tuấn Lâm bị sốt lại còn đòi ăn kem, chắc chắn hai người Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm sẽ trói con thỏ nghịch ngợm này lại mất. Chưa kể nếu hai người họ biết chuyện này, người chết trước tiên chắc chắn là Trương Chân Nguyên đi...

- Lái xe về nhà tôi!

Cuối cùng, hắn tự mình chăm sóc cho cậu chính là giải pháp tốt nhất.

Chu Chí Hâm nghe Nghiêm Hạo Tường ra lệnh lái xe về nhà, đầu liền không ngừng nhảy ra vô số kịch bản mà anh đã đọc trong mấy quyển tiểu thuyết tổng tài thời đại học. Vẫn là Nghiêm Tổng của anh suy nghĩ chu đáo a...

Màn đêm ở thành phố Bắc Kinh vẫn tấp nập và sáng ánh đèn, nhưng không khí có vẻ trầm lắng hơn khi những con đường lớn dần vắng vẻ. Ánh sáng từ đèn đường thỉnh thoảng hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đang rút vào trong ngực hắn.

Hai người cách nhau rất gần, gẫn đến nỗi Nghiêm Hạo Tường có thể thu hết tất cả bộ dáng của cậu vào đáy mắt.

Tóc của cậu mềm mềm, đôi mắt yên tĩnh ngủ say, sợi tóc trượt xuống lộ ra làn da trắng nõn. Cậu giống như một động vật nhỏ không có năng lực tự bảo vệ mình, cần phải có người che chở gấp bội.

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Đôi tay mảnh khảnh, dễ dàng có thể nắm được trong tay. Tuy trời đã bắt đầu chuyển sang hè mà cậu lại được hắn bọc trong một chiếc áo khoác dày, nhưng hắn vẫn cảm thấy rõ ràng bàn tay cậu có chút lạnh.

Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường lại sâu thêm một tầng. 

- Xin lỗi em...Hạ nhi! Để em chịu khổ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro