Chap 7: Hạ nhi ngoan, rất nhanh sẽ không đau nữa
Hạ Tuấn Lâm được hắn bế lên xe riêng đến bệnh viện, đầu óc cậu có chút mơ hồ, thời khắc này đối với cậu mọi thứ dường như bị tách biệt khỏi thực tại. Cậu chỉ cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Nghiêm Hạo Tường, và sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt hắn.
Chiếc xe nhanh chóng lao đi, Hạ Tuấn Lâm trong cơn mê nhận ra rằng mình đang được Nghiêm Hạo Tường bế trên tay. Cảm giác này quen thuộc, nhưng cũng vô cùng lạ lẫm...
- Cảm thấy thế nào? - Giọng nói trầm ấm của Nghiêm Hạo Tường vang lên, ánh mắt hắn vẫn tập trung vào cậu, như thể muốn đem cậu khảm vào trong ngực mình. Từ lúc lên xe, hắn vẫn luôn ôm cậu trên người, ánh mắt luôn dán chặt lên khuôn mặt đỏ hồng thi thoảng lại cau mày vì đau.
- Tôi... không sao. - Hạ Tuấn Lâm mỉm cười yếu ớt. Cậu biết mình không thể nói dối, nhưng lúc này cậu chỉ muốn hắn yên tâm.
- Đừng nói dối. - Nghiêm Hạo Tường nhíu mày- "Bị sốt đến mức này mà em vẫn muốn đi quay, em là đang chán sống rồi?"
Vốn dĩ hắn đạng định giáo huấn cậu một trận nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cậu lúc này, tất cả giận dữ lại được hắn thu về - Đừng lo lắng, rất nhanh sẽ đến bệnh viện.
Hạ Tuấn Lâm khẽ gật đầu, cảm giác như toàn bộ cơ thể đều nặng nề. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu chỉ nhớ rõ sự hoảng loạn trên trường quay và ánh mắt kiên quyết của Nghiêm Hạo Tường. Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, cậu đã cảm nhận được sự che chở của hắn, điều mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ có được nữa...
Dưới sự sắp xếp của thư ký Chu, xe vừa đến bệnh viện, viện trưởng và các bác sĩ khác đã nhanh chóng tập trung, đưa cậu vào phòng cấp cứu.
Sau khi được các bác sĩ kiểm tra và xử lý vết thương, Hạ Tuấn Lâm được chuyển đến phòng bệnh. Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi bên giường, ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào cậu, dường như sợ rằng chỉ cần rời mắt một chút, cậu sẽ lại biến mất, sẽ gặp chuyện gì nguy hiểm.
Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt đến đáng thương, tay phải được truyền một bình thuốc. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi lúc lại khẽ động, không biết là khó chịu do cơn sốt hay do vết thương quá đau mà nước mắt cứ liên tục chảy ra. Bộ dáng này của cậu càng làm cho mày kiếm của Nghiêm Hạo Tường càng lúc càng nhíu chặt. Hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng an ủi:
- Hạ nhi ngoan, rất nhanh sẽ không đau nữa.
Không biết cậu có nghe được những lời hắn nói hay không nhưng lúc này trợ lý của cậu cùng mấy cô ý tá đang chuẩn bị rời đi cũng thoáng giật mình vì không tin được câu nói nhẹ nhàng mang theo cưng chiều này lại phát ra từ vị tiên sinh này.
Sau khi đã hoàn tất các thủ tục liên qua cho Hạ Tuấn Lâm, Tưởng Lập Thiên trở về phòng bệnh, định bụng xem tình hình hiện tại của cậu, sau đó sẽ báo cho công ty, và nhóm Mã Gia Kỳ biết chuyện. Nhưng rốt cuộc anh vẫn chần chừ mãi ở cửa không dám vào khi nhìn thấy bóng lưng của người kia, sợ rằng nếu bản thân gây ra bất kỳ tiếng động nào quấy rầy Hạ Tuấn Lâm thì người kia sẽ trực tiếp đem mình quăng xuống lầu.
"Người kia" trong lời của Tưởng Lập Thiên không ai khác chính là hắn, Nghiêm Hạo Tường. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng Tưởng Lập Thiên cũng nhớ ra người vừa nãy lao đến cứu Hạ Tuấn Lâm chính là Chủ tịch của tập đoàn Nghiêm Thị mà năm phút trước cũng trở thành ông chủ của TF Entertainment trong thông báo chính thức từ công ty. Sốc hơn nữa là anh vừa lục lọi trong đống tài liệu mà mình thu thập khi mới trở thành quản lý riêng của Hạ Tuấn Lâm rằng người này chính là cựu thành viên của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn đã rời nhóm từ bảy năm trước. Lại còn...lại còn...có gì đó không đúng, nhưng rốt cuộc Tưởng Lập Thiên cũng không rõ là chỗ nào không đúng...
Đứng gần 30 phút, cửa phòng bệnh cuối cùng cũng bật mở. Là Nghiêm Hạo Tường đang cầm điện thoại bước ra...
- Giúp tôi trông chừng em ấy một lát.
Nghiêm Hạo Tường buông nhẹ một câu, sau đó lướt qua Tưởng Lập Thiên, đi đến cuối hành lang để nhận điện thoại.
Tưởng Lập Thiên chỉ kịp "vâng" một tiếng trước khi ắn rời đi, sau đó lại gãi đầu bước vào phòng bệnh chăm sóc cho Hạ Tuấn Lâm.
Lại có gì đó không đúng...
-----
Ở phía cuối hành lang, người đàn ông với ánh mắt sâu hút, sắc mặt lạnh như băng, nghe Chu Chí Hâm báo cáo về chuyện xảy ra tại trường quay...
- Theo như camera giám sát tại chuồng ngựa, con ngựa mà hôm nay Hạ tiên sinh cưỡi đã bị trúng thuốc, về việc do ai hạ thuốc, có lẽ phải hỏi đến người trong đoàn phim "Gặp em ngày nắng hạ" mà Hạ tiên sinh đang hợp tác. Chúng tôi đã liên lạc với cảnh sát về việc trên, rất nhanh sẽ tìm được người liên quan và tiến hành điều tra đoàn phim. - Chu Chí Hâm lần lượt báo cáo sơ bộ tình hình cho Nghiêm Hạo Tường.
- Được, tôi biết rồi. Sáng mai đem báo cáo về việc hôm nay đến văn phòng của tôi.
- Vâng, Nghiêm tổng.
Sau khi phân phó công việc cho Chu Chí Hâm, Nghiêm Hạo Tường trở về phòng bệnh. Tưởng Lập Thiên nhân cơ hội này lấy cớ phải thông báo cho quản lý chung và các thành viên khác trong nhóm biết tình trạng của Hạ Tuấn Lâm liền lập tức trốn thoát khỏi bầu không khí lãnh lẽo toát ra từ người của vị Nghiêm tổng này.
-----
Thời gian trôi qua, tình trạng của Hạ Tuấn Lâm cũng dần tốt lên. Sau khi truyền thuốc, cơn sốt trên người cậu đã tạm lui xuống, nhưng cậu vẫn luôn mê man suốt đêm không tỉnh.
Sáng hôm sau, hắn tìm gặp viện trưởng để hỏi về tình trạng của cậu. Vị viện trưởng già ngồi đối mặt với hắn từ tốn giải thích:
- Thân thể của thiếu niên này trời sinh có chút suy nhược, làm việc quá sức cộng thêm tâm trạng không tốt trong thời gian dài dẫn đến việc cơ thể biểu tình, không có việc gì cũng sẽ đột nhiên phát sốt. Hiện tại cơn sốt đã qua, vết thương cũng không quá nghiêm trọng nhưng vì thể chất quá yếu, vẫn là nên ở bệnh viện theo dõi một thời gian, sau đó về nhà dưỡng bệnh khoảng một tháng là tạm ổn.
Nghiêm Hạo Tường rời khỏi phòng viện trưởng Lâm với ánh mắt đăm chiêu. Hắn vốn đã biết thân thể Hạ Tuấn Lâm từ trước đến giờ đều không quá tốt. Cậu vẫn thường xuyên bị cảm, mỗi lần cảm lại sốt đến rất cao, lại còn tái diễn nhiều lần. Không ngờ sau nhiều năm gặp lại, tình trạng của cậu không chỉ không khá hơn, mà còn đáng lo ngại hơn trước.
Hạ Tuấn Lâm của hiện tại đã là một nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí, lịch trình của cậu chắc chắn chỉ có ngày càng dày đặc chứ không thể nào ít đi. Nghĩ đến đây, trong đầu hắn liền nổi lên một suy nghĩ, nếu có cơ hội nhất định hắn sẽ đem cậu giam trong ngực, vĩnh viễn không để cho cậu chịu bất kỳ tổn thương nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro